Chương 1. Cán nát quả cam
Tiết trời vào thu, gió vẫn còn vương vấn cơn say mùa hạ, lẩn trốn trong từng tán lá xanh mướt. Con đường giữa thành phố tấp nập người qua lại, từng ngõ ngách văng vẳng tiếng nói cười xen lẫn tiếng còi inh ỏi. Daegu vẫn náo nhiệt như vậy.
Sáng chủ nhật, trên con đường vào chợ lớn, bất cứ ai đi qua cũng phải ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng một chiếc xe đạp. Ngồi trước là cậu con trai anh tuấn tiêu sái, mái tóc gọn gàng tôn lên ngũ quan tinh tế. Đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn thẳng khiến biết bao cô gái lỡ va phải mà xao xuyến. Một góc áo sơ mi khẽ bay trong làn gió thu. Vẻ thanh xuân phơi phới của thiếu niên cứ thế ào ào tuôn ra. Nương theo bóng lưng của cậu trai trẻ là một vị phu nhân, khoác lên mình bộ quần áo tuy đơn giản nhưng không thể giấu đi nét quý phái vốn có, chiếc mũ rộng vành như có như không che đi nửa khuôn mặt hiền hậu, chỉ để lại đôi môi hồng đang rủ rỉ lời dịu dàng. Một mẹ một con đi trên đường bùng nổ giá trị nhan sắc, thành công thu hút sự chú ý của người qua đường.
Nếu người ta lắp thêm một chiếc máy quay thì Jeon Jungkook và mẹ đảm bảo với bạn sẽ xuống tay làm ngay một bộ phim thanh xuân nhiệt huyết tuổi trẻ nồng nàn giữa chốn đường xá này. Với độ tự tin cao ngút trời của hai mẹ con, họ biết họ đang làm gì. Chẳng lạ khi mẹ Jeon nhất quyết đòi con trai lai bằng xe đạp trong khi có thể bắt xe bus.
Ngồi sau yên xe con trai, thỉnh thoảng lại phối hợp cười e thẹn một cái khuyến mãi cho quần chúng, mẹ Jeon hãnh diện cất giọng: " Con đoán xem topic tiếp theo của D town sẽ là gì? Hai mẹ con bùng nổ visual giữa chợ trời, hay là tìm thấy hai thiên thần đang đi xe đạp giữa sáng thu?"
Jungkook vừa lái xe vừa hồn nhiên trả lời một nẻo: "Quảng cáo xe đạp lần này, mẹ 6 con 4."
Mẹ Jeon đập bốp một cái vào lưng thằng con trai: "Anh cần lắm tiền thế làm cái gì, 8:2 thôi"
"Dù sao bữa sáng của con cũng dùng để đạp xe lai chị Jeon hết rồi. 7:3 chốt lần cuối." Jungkook nở một nụ cười chuẩn chỉ tiêu 8 cái răng về phía đám đông đang đứng nhìn mình, diễn sâu như thể chuyện chia tiền quảng cáo và nam thần đạp xe không liên quan đến nhau.
Khu chợ trời chỉ còn cách tầm mắt của Jungkook một cái ngã tư, mẹ Jeon muốn đi bộ một đoạn để tiện quảng cáo luôn bộ váy hôm nay mặc. Giờ chỉ còn mình nam thần họ Jeon, cậu thả chậm tốc độ, định thể hiện kỹ năng đi không tay trước mấy em gái cấp 2 .
Đúng là tuổi trẻ, bồng bột ngu dốt.
Vậy mà lại có thể trượt bánh xe trên cái nắp cống rồi đâm thẳng vào một người đang qua đường.
Đến khi Jungkook hoàn hồn sau cú ngã thần kỳ vừa rồi, đập vào mắt là gương mặt nhăn nhó của người bị hại cùng những quả cam lăn lóc đầy vạch sang đường. Đầu mũi nhỏ ngửi được mùi hương thanh ngọt của quả cam, đôi bàn tay vập sát bánh xe dính nước cam sánh ngọt, và hơn thế nữa, dưới bánh trước của con xe đạp quảng cáo đang cán bẹp dí một quả cam vàng mọng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com