Chương 11. Hai thằng ngốc ngồi cười với nhau
Đám đông ngoài hành lang vừa giải tán, tập thể lớp A4 đã nháo nhào lên với màn từ chối vừa rồi của Taehyung. Đôi bạn Jimin và Hoseok bàn trên gần chủ thể nhất hết hú lại hét, dùng chất giọng phim kiếm hiệp thuyết minh chắp tay về phía hắn hô: "Tại hạ bái phục khả năng né thính của ngài."
Taehyung chân gác chữ ngũ, miệng cười rộ hình hộp, hai tay cũng chắp lại hướng vị huynh đài Jimin: "Tiểu đệ không cần đa lễ. Chỉ cần theo ta, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ giác ngộ đến cảnh giới này."
"Giác ngộ cảnh giới mở mồm ra là đòi ăn đập hử?" Jungkook không nhịn được phải chen vào đá xéo một câu.
Namjoon ngồi bàn thứ hai đang giải phương trình cũng phải ngoái đầu lại, giơ ngón cái với hắn: "Taehyung à chú là nhất, nhất chú rồi."
Hắn bĩu môi, học Seokjin cái vẻ chạm hai đầu ngón tay trỏ vào nhau, nép mình vào bên Jungkook, phụng phịu nói: "Người ta không thích thì người ta từ chối thôi mà."
Hành động của hắn ngay lập tức nhận được tràng phản ứng của quần chúng, một loạt áo khoác lẫn giày bay về phía góc lớp, kèm theo tiếng cười như vỡ trận của đám con trai. Taehyung nhanh như cắt cúi xuống lấp sau lưng Jungkook, để mặt cậu hưng trọn chiếc áo khoác màu đen Yoongi ném đến.
Taehyung luôn cảm thấy người học võ rất ngầu, và cậu bé Taetae cũng muốn ngầu như thế. Ngày bé Kim phu nhân cũng đã từng đăng ký cho bạn nhỏ Taehyung theo một lớp võ, khi học buổi đầu tiên và tập luyện xoạc chân, cậu bé sợ đau của chúng ta đã bỏ cuộc. Nhưng giờ phút này, Taehyung ước mình có thể quay lại mười hai năm trước, vượt qua nỗi đau xoạc chân và học hành tử tế đến đai đen, thì có lẽ cơ hội sống sót dưới tay Jeon Jungkook đã tăng lên 20% rồi.
Jungkook cùng Taehyung lăn lộn thành một đoàn dưới sàn, lăn thẳng đến khi giáo viên bước vào đập quyển sách tham khảo dày cộp lên bàn hai người mới lục đục đứng dậy. Lớp học khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh, chỉ còn tiếng giảng bài trầm thấp của cô ngữ văn trung niên.
Taehyung tranh thủ lúc cô quay lưng viết bảng gục xuống bàn, ngón tay xoay tròn cây bút viết màu trắng rồi lại chọc nhẹ mu bàn tay của Jungkook. Cậu không thèm chú ý đến hắn, miệt mài bám theo từng nét phấn trắng trên bảng chép vào vở. Hắn nhìn cậu, lại chọc lần nữa. Jungkook lẫn nữa không trả lời, dừng lại một chút rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tiết trời buổi sáng cuối thu có nắng vàng như mật, cửa kính đón ánh sáng chói rực một góc phòng, tán cây đổ bóng tạo thành từng đốm nắng đủ hình dáng trên mặt bàn, cả trên lưng áo Taehyung. Phấn viết nện lên bảng phát ra âm thanh cộp cộp dài ngắn khác nhau, khắp các dãy bàn là tiếng đầu bút bi viết sột soạt trên giấy, không gian ngưng đọng ở nơi góc phòng học.
Jungkook ngẩn người, đột nhiên cậu nghĩ đến lời từ chối của người kia vừa nãy, nghe cứ ngốc ngốc thế nào ấy. Thế là cậu cười. Taehyung nhìn hai chiếc răng thỏ trắng bóc lộ ra khi cậu cười, như một hiệu ứng thị giác hắn cũng nhe răng nhoẻn miệng theo.
Bỏ qua mọi yếu tố lãng mạn học đường Yoongi sẽ không nói rằng khi anh tình cờ xoay lưng thì bắt gặp hai thằng ngốc đang ngồi cười với nhau đâu.
Bốn mươi lăm phút dài đằng đãng cuối cùng cũng kết thúc bởi tiếng chuông tan học, lớp học như được khôi phục volume, trở lại trạng thái ồn áo nhốn nháo. Taehyung thu dọn bàn, tay làm miệng hỏi Jungkook: "Tối nay đi karaoke với bọn Namjoon không, vừa nãy chúng nó rủ tôi đi cùng?"
"Mời Namjoon đi KTV như mời thằng què lên sàn nhảy vậy." Jungkook chẹp miệng, tỏ vẻ sành đời hơn ai hết: "Với lại hôm nay tôi phải đi làm thêm rồi."
"Cậu làm thêm sao? " Taehyung nhướn mày, giọng nói cao thêm một tông: "Tiền quảng cáo chưa đủ sống à?"
Jungkook bị nhắc liền nhột, liếc nhìn người bên cạch, xéo xắc nói: "Tôi là cái nồi cơm của Thạch Sanh, bao nhiêu cũng ít được chưa. Thôi đi trước đây, không thì muộn giờ làm giàu."
Jungkook không chờ Taehyung mà đi luôn, bỏ lại chàng trai trẻ họ Kim một mình về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com