Chương 36. Trung Thu nồng vị chua (1).
Tiết trời buổi sáng sớm lúc vào thu mang theo sương đọng lại sau một đêm dài, phảng phất hơi lạnh trong không khí. Nắng bắt đầu len lỏi trên những tán cây, hòa thành một thể với màu lá đã ngả vàng. Bầu trời xanh trong vắt như tấm gương úp ngược, phản chiếu bóng dáng thoăn thoắt của những con người vội vàng tấp nập.
Giá mà tâm trạng của Taehyung cũng đẹp như thời tiết hôm nay.
Hắn chống tay đỡ cằm, khuôn mặt thâm trầm ngồi trong góc lớp quan sát Jungkook.
Kể từ đêm tỏ tình không thành đó, cậu luôn tìm cách tránh né hắn.
Không cùng hắn đi về ký túc xá, ngày trực nhật luôn đến sớm dọn dẹp, tiết thể dục xin đau bụng không chơi bóng với hắn, học trong lớp có năm tiết thì ba tiết cậu vịn đủ trăm lí do để rời xa hắn, đến cả bệnh trĩ bẩm sinh cậu cũng sắp nhận rồi.
Mà dạo này, bên cạnh Jungkook còn hay xuất hiện thêm mấy hộp quà nhỏ, bánh kẹo chocolate đồ ăn sáng nhiều có thể mở sạp bán sỉ lẻ toàn khối.
Taehyung phắc cả nhà bạn!!!
Jungkook nở một nụ cười khách sáo với đám tân nữ sinh lại lên tặng đồ cho cậu, nói gì chứ sức hút ông đây cũng không kém gì thằng cha Taehyung kia đâu.
Cậu bỏ qua ánh mắt nóng rực sau lưng, chuyên nghiệp tựa cửa lớp vuốt tóc ngược ra sau tiếp chuyện mấy em gái.
Đêm hôm đó, cậu bị lời của hắn dọa đến mất ngủ. Một mình nằm trên giường, Jungkook trằn trọc với cảm xúc trong lòng mình. Thích? Hay không thích? Cậu không biết, nhưng tuyệt nhiên không hề ghét bỏ hắn. Đối mặt với đoạn tình cảm đột ngột lại mãnh liệt như vậy, Jungkook không cách nào tỏ ra như không có chuyện gì mà tiếp tục í ới bên tai hắn.
Hơn thế, cậu không tin bản thân có thể cong được. Cha sinh mẹ dưỡng cơm áo đầy đủ, từ bé đã theo mẹ đi đóng quảng cáo loại người nào cũng từng gặp qua, thời cấp hai trong khi anh em cùng trang lứa hưng phấn mày mò phim cấm, cậu lại xem như mục giao phối của loài có vú trong chương trình thế giới hoang dã. Thậm chí học vẽ tranh khỏa thân nam nữ đã nhìn đến chai mắt. Đã có lúc, Jungkook tưởng thằng em của mình sẽ mãi mãi không ngóc đầu dậy nổi.
Vậy nên Jungkook không tin, gặp đến Taehyung cậu lại có thể cong vòng!
Để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi của mình, Jungkook đã thử rất nhiều cách khác nhau. Lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời, cậu chủ động tìm phim cấm xem.
Đầu tiên là nam nữ, sau đánh liều đến nam nam.
18 phút đồng hồ, Jungkook cầu mong mình bị bất lực mẹ nó luôn đi. Nhưng đến khi xem, thằng em bên dưới đến liếc màn hình một cái cũng không thèm. Jungkook dở khóc dở cười nhìn hai người trong máy tính đang phát ra tiếng rên rỉ nỉ non quyến rũ hết mực, nhưng sao khi vào tai cậu lại như ếch gọi tình, cổ quái khó tiếp thu.
Jimin không nhìn nổi thằng bạn của mình nữa, vuốt mặt cười khổ cùng Seokjin kéo cậu khỏi vòng vây của đám nữ sinh lớp dưới, xách cổ áo Jungkook xuống một chỗ vắng vẻ.
Ba người ngồi xổm trên nền bê tông nắng gắt, nhìn đường kiến dài nối đuôi nhau về tổ.
Seokjin nhịn không được mở miệng: "Dạo này sao tao thấy mày cứ lạ lạ sao ấy Jungkook à."
Cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Chỗ nào lạ, tao có cảm sốt bệnh tật gì đâu?"
Anh vuốt cằm ra vẻ suy tư: "Chính vì không có bệnh nên mới lạ, sao trong giờ hễ tao quay xuống lại thấy mày đang đỏ mặt tía tai liếc trộm thằng Taehyung bên cạnh."
Bùm! Jungkook lại đỏ mặt rồi!
Cậu xua tay loạn xạ, lắp bắp biện minh: "Đỏ, đỏ cái quần què ấy, cả làng cả tổng nhà mày mới đỏ mặt. Sao tao phải liếc nó, tao quang minh chính đại nhìn nó ai dám cấm hả?"
Hai người còn lại ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài ngao ngán, lại cúi đầu nhìn đất.
Jimin hỏi: "Nhưng sao mấy ngày nay mày như dở chứng thế, không đi cùng Taehyung thì thôi, lại còn cạch mặt cả bọn tao nữa. Khai mau, có phải tìm thấy mối nào ngon hơn thằng bạn cùng bàn của mày đúng không?"
Cậu trả lời qua quýt: "Tại mấy hôm nay bận, mày xem có ngày nào tao rảnh rỗi đâu. Trung Thu đuổi đến mông rồi, công việc cũng dồn dập theo."
"Thế tối ngày Chuseok bảy đứa mình đi chơi đi, ra công viên Daegu xem thả đèn trời?"
Cậu nhếch miệng cười xấu xa, lắc đầu nói: "No no no, anh có hẹn rồi. Một em gái khóa dưới rủ đi chơi, anh nhận lời mất rồi chú em ơi. Thôi, chịu khó tự chơi với nhau đi nhé."
Jimin mở to hai mắt, há mồm hít khí: "Con mẹ nó đứa nào mắt toét não teo vậy...."
Dám ở dưới mí mắt Taehyung đào góc tường nhà hắn???
Lại bắt gặp vẻ mặt nghi hoặc của Jungkook, Jimin vội sửa miệng: "...tao đẹp trai thế này mà không tán..."
Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cậu bật dậy phủi mông về lớp, mặc kệ hai người kia vẫn ngồi chọc kiến.
Đến khi bóng dáng Jungkook khuất sau ngã rẽ cầu thang, bốn thanh niên tiến đến góc sân trường nơi có Jimin và Seokjin, lặng lẽ gia nhập tổ đội ngồi xổm.
Jimin than thở: "Không cạy được kẽ răng nó, Jungkook thằng này đã không muốn nói thì nửa chữ cũng đừng hòng nghe được."
Namjoon vỗ vai hắn: "Taehyung à hay chú chọc phải cái vảy ngược nào của nó rồi?"
Taehyung vò mái tóc rối loạn xạ, ậm ừ không rõ: "Tao còn chưa kịp làm gì thì cậu ấy đã chạy mất dép rồi, đừng nói là chọc vảy xuôi vảy ngược."
Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, Seokjin búng ngón tay một tiếng: " À Jungkook nó nói tối Trung Thu được em gái nào mời đi chơi...Ánh mắt mày nhìn tao có ý gì, có phải tao bắt nó đi đâu."
Nháy mắt khuôn mặt điển trai của hắn đã đen như đít nồi, ánh mắt sâu hoắm liếc nhìn người đối diện.
Im lặng một lúc, ba người Namjoon Hoseok Yoongi chụm đầu lại thì thầm to nhỏ vào tai hắn.
Taehyung vẫn nhìn chằm chằm mặt đường bê tông, nhưng chẳng mấy chốc trong ánh mắt ấy chớp động lóe lên tia hào hứng mong chờ.
Tiết toán cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Trung Thu ba ngày, chỉ còn mười phút nữa là hết giờ, thầy Bae vẫn tranh thủ chép đề bài tập toán lên bảng. Khi ông vừa buông phấn xuống lướt mắt một lượt dưới lớp, lại nhẫn nhịn cảm giác tức trợn trắng mắt.
Đám quỷ này sách vở đã thu dọn hết bỏ vào cặp, có đứa còn nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, có đứa khẩu trang kính mũ đã đeo lên đủ, hơn ba mươi cặp mắt nhìn như muốn nuốt luôn cái đồng hồ treo tường.
Ông cuộn tròn cuốn sách giáo khoa toán đập bộp bộp lên bàn, thở dài: "Mấy người các cô các cậu vội đi đầu thai à? Tôi ăn mất Trung Thu của mấy cô cậu hay sao mà vội vàng thu dọn rồi? Này Min Yoongi còn mấy phút cuối cậu đừng có mà trèo cửa sổ chạy ra ngoài đấy."
Nói rồi ông cúi xuống gầm bàn lôi ra một xấp dày bài tập mới photo vẫn còn hơi ấm, kéo theo tiếng kêu than trời không thấu đất không dung của đám học sinh.
Min Yoongi giây trước ngồi yên giây sau đã dẫn đầu đứng dậy biểu tình: "Thầy ơi cho bọn em được ăn một cái Trung Thu đàng hoàng được không thầy!!!"
Jimin Hoseok cũng rầm rầm đập bàn ủng hộ: "Thầy ơi tha cho bọn em!!!"
Mặc kệ cả lớp nhốn nháo ầm ĩ, thầy Bae bỏ ngoài tai tất cả mà thong thả đi đến từng bàn phát bộ đề nóng hổi, mỉm cười hòa ái như Đức Phật từ bi vẩy nước thánh xuống chúng sinh tội nghiệp.
Chuông tan học đã điểm, học sinh bốn phía ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ, khoảng sân rộng lát gạch đỏ chẳng mấy chốc đã chen chúc tốp ba tốp năm học sinh vui đùa cười nói.
Jungkook vẫn như thường lệ giữ khoảng cách với Taehyung qua năm người bạn, dàn thành một hàng hiên ngang khí thế đi về phía cổng.
Đằng xa một chiếc ô tô đen mũi có gắn biểu tượng Roll Royce đỗ dưới tán cây, từ trong ra ngoài phả ra làn hơi của sự giàu có sang trọng. Cạnh cửa xe, một thiếu nữ mặt váy baby doll trắng, tay xách túi Christian Dior cùng tông màu, giày cao gót đế đỏ, mũ rộng vành, bờ môi đỏ căng mọng mang theo ý cười khẽ câu lên, đôi mắt hạnh qua kính râm dõi theo bóng dáng cao lớn.
Chợt cô lao lên, vượt qua đám đông trước mặt nhắm thẳng tới thân ảnh kia, nụ cười nở rộ ôm chầm lấy Taehyung.
Hắn bị mùi nước hoa nồng nặc hun cho choáng đầu, cả người bất giác lùi về phía sau hai ba bước nhưng cô vẫn treo hai cánh tay trắng nõn trên cổ hắn, hì hì trêu đùa.
Taehyung đã nhận ra người này, là cô em gái họ hàng xa ngày xưa sống cạnh nhà hắn, mấy năm trước khi hắn còn học cấp hai cô đã sang Mĩ du học.
Hắn đỡ cô, mỉm cười hòa nhã nói: "Shiyeon à, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt anh bế nữa hả?"
Cô buông anh ra, trên miệng vẫn là nụ cười rực rỡ như nắng hạ, hai tay bám lấy cánh tay anh đung đưa, nũng nịu nói: "Lâu như vậy rồi không gặp anh, em còn tưởng anh quên em rồi chứ. Có phải trong tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ về em, nên chỉ cần nhìn một lần là nhận ra em đúng không?"
Đúng bà nội mày!
Shiyeon nhìn đám thanh niên bên cạnh anh họ, giá trị nhan sắc của người sau còn cao hơn người trước, cô ngại ngùng kéo vạt áo hắn: "Anh Taehyung... không giới thiệu em với mọi người à?"
Hắn hờ hững đáp: "Em họ tao, Park Shiyeon. Shiyeon, đây là Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin", cố ý bỏ qua cái tên cuối cùng.
Cô nàng để ý đến người cuối cùng không được giới thiệu, giọng nói ngọt ngào đưa tay hướng về cậu hỏi: "Anh này, chắc anh cũng là bạn của anh Taehyung nhỉ. Anh tên là gì thế ạ?"
Jungkook mặt lạnh hơn tiền nhìn cánh tay trắng thon dài trước mặt, im lặng không lên tiếng.
Cô nàng nhiệt tình lần đầu bị từ chối, như đứa trẻ không được mua cho món đồ chơi nó thích mà ôm cánh tay hắn, cố gồng cái giọng cho giống lolita, nhõng nhẽo ấm ức nói: "Huhu bạn anh Taehyung lạnh lùng quá, Shiyeon chẳng thích gì cả. Anh Taehyung đừng chơi với người này, hắn là người xấu đấy."
Sáu người còn lại không nhìn nổi dáng vẻ kẹo chảy nước của cô, tập thể phanh gấp quay xe chụm đầu vào nhau.
Taehyung mỉm cười không đáp, lặng lẽ để ý đến biểu cảm của Jeon Jungkook đứng bên kia. Thế rồi anh đưa tay lên xoa mái tóc nâu dài uốn sóng của Shiyeon, dịu dàng nói: "Em đi đường xa về chắc cũng mệt rồi, để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."
Jungkook một bên thầm thì to nhỏ với đám Namjoon bàn kế hoạch đi chơi Trung Thu, bên kia vểnh tai rõ cao thu từng câu từng chữ hắn nói.
Gì cơ? Nhà nào? Nhà cô ta hay nhà Taehyung???
Cậu chưa kịp quay lại hỏi thì đã thấy hai người cùng nhau đi đến cạnh chiếc xe ô tô, lần lượt ngồi vào ghế sau. Cửa xe đóng lại ngăn cách tầm mắt, chiếc Roll Royce đen bóng rồ ga lao vút đi.
Thật chậm rãi, từ tận sâu đáy lòng, Jungkook buột miệng chửi thề.
Đệt con mẹ nó Kim Taehyung...
Buổi sáng ngày đại lễ Chuseok (Trung Thu), đại gia đình Kim gia quây quần tại nhà chính bác cả Kim. Anh họ Kim Sik hôm nay làm bộ làm tịch đặt may một một hanbok màu sắc nhã nhặn thanh tao, giấu đi vẻ ngông cuồng ác bá thường ngày, hiện tại đang ở phòng khách tiếp chuyện cô bác.
Shiyeon từ ngày gặp Taehyung vẫn dính lấy hắn mọi lúc mọi nơi, nhõng nhẽo đi theo như cái đuôi nhỏ màu hồng.
Quả nhiên sau tai nạn của ba mẹ Taehyung, tết Trung Thu lần này là dịp hội tụ đông đủ họ hàng nội ngoại xa gần nhất. Những kẻ có tiền hôm nay gặp gỡ vui chơi là phụ bàn chuyện làm ăn là chính, được mấy ai thật lòng muốn về đoàn viên gia đình.
Đứng trước bài vị tổ tiên, người nào người nấy cũng rặt một dáng vẻ thương tiếc ngậm ngùi. Thậm chí, cô bác gái họ hắn chẳng nhớ tên còn vì ba mẹ hắn đọc cả một bài tế, giọng điệu chua xót ngậm ngùi, rỉ ba giọt nước mắt cũng coi như hết lòng.
Khách nhân nườm nượp qua lại, căn phòng ba cửa sổ sát đất vốn rộng lớn thoáng đãng nay lại ngột ngạt khó thở, Taehyung đành trốn cái đuôi làm bằng keo dính ruồi kia lén đi ra sau vườn hít thở không khí.
Tạp âm hỗn loạn bị bỏ lại phía sau nhường chỗ cho thứ thanh âm trong trẻo của thiên nhiên, tiếng nắng đổ xuống tán lá, tiếng chim réo rắt gọi bầy, cả tiếng thằng anh họ chết dẫm của hắn lẫn vào.
Kim Sik tưởng khu vườn chỉ có một mình hắn, tha hồ lớn giọng gào lên với đầu dây bên kia: "Thằng chó kia ra tù rồi thì liên quan mẹ gì đến ông? Chẳng phải trước khi nó vào đấy ngồi đã cầm 3 tỷ bay nhảy phè phỡn rồi còn gì?"
Im lặng một lúc, anh họ Kim lại không kiên nhẫn mà cắt ngang: "Thôi dừng, bây giờ tao không có thời gian cho thằng Cha Dong đấy, dạo này ông già cứ hơi tí cáu, tao mà ra ngoài lại làm ầm lên ngay. Mày nhét thêm 1 tỷ nữa bịt cái mõm chó đó lại, đợi nó ra hẳn thì úp sọt, dẹp luôn."
Đầu bên kia đáp lại vài câu rồi ngắt kết nối, Kim Sik lẩm bẩm vài câu chửi thề, lôi trong túi ra một điếu thuốc lá, châm lửa rít lấy rít để vài hơi rồi ném xuống đất, xoay người đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com