Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Trung Thu nồng vị chua (2)

Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất, để lại khoảng không tĩnh mịch yên bình. Nhưng đâu đó tại một góc vườn um tùm những tán cây xanh, có người con trai kiềm chế nắm đấm đang run lên từng cơn.

Không phải truyenw.ik.i1, truyenk.u.l, truyenk.ol, càng không phải truyenf.ic, hãy đọc tại account PSOMine, wattpad.com để ủng hộ tác phẩm ಠ,_ಠ.

Cha Dong, cái tên dù có phải lật tung mồ mả ba đời nhà thằng chó đó lên Taehyung cũng phải tìm cho bằng được. Gã chính là kẻ hai năm trước điều khiển chiếc xe tải cán qua ba mẹ hắn, bắt đầu chuỗi hồi ức bi kịch của Kim gia.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, luật sư tư nhân, bác Han và hắn phối hợp với cảnh sát truy bắt gắt gao Cha Dong, cuối cùng lại chỉ vì tờ giấy chứng nhận có bệnh tâm thần, không có khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân, cùng cái cớ điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi uống rượu bia, bản án của hắn được giảm chỉ còn ba năm tù giam, kèm theo khoản phí bồi thường tổn thất tinh thần.

Taehyung cũng phải thật lòng chứng nhận rằng ngày ba mẹ hắn xảy ra tai nạn trong bệnh viện, chính hắn trông thấy bác cả Kim bị chấn động đến đứng không vững vàng, nương theo bờ tường trượt xuống nền đất lạnh ngắt, rỉ nước mắt.

Giọt nước mắt ấy, là đau đớn quằn quại khi mất đi người mình yêu.

Cũng chính khoảnh khắc ấy đã góp phần vun đắp lên hình tượng một người bác họ như cha như ông, là bậc trưởng bối Kim Taehyung hết mực tôn kính, trân trọng. Dù hắn biết bác cả luôn nhăm nhe nhòm ngó đến công ty ba hắn, hắn cũng mắt nhắm mắt mở mà ậm ờ cho qua.

Hôm nay khi nghe được lời của người anh họ Kim, trái tim hắn đột ngột lạnh ngắt, rét run từng hồi. Có khi nào, người bác hắn tin tưởng lại dính líu đến bê bối này. Có thật là vậy thì cuộc đời của hắn cũng quá đáng thương rồi.

Nhưng chẳng mấy chốc Taehyung đã tự tìm được lí do an ủi tâm hồn của chính mình, nếu thật sự có người biết Cha Dong chắc cũng chỉ có thằng anh họ trời đánh của hắn. Đổi lại là Kim Sik đứng sau vụ tai nạn thì Taehyung hắn cũng không ngần ngại tẩn cho gã một trận lên thừa sống thiếu chết.

Bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm khẽ thả lỏng, dấu vết bốn đầu móng tay hằn vào lòng bàn tay cảm giác tê nhẹ, nhắc nhở hắn phải hành động lí trí, không được vì một phút nông nổi nhất thời mà đánh đổ công sức nỗ nực suốt hai năm. Nghĩ vậy, nụ cười mỉm lịch thiệp lại một lần nữa xuất hiện trên khóe miệng Taehyung, treo lên lớp mặt nạ, đối đãi với thế giới bằng sự giả tạo hoàn mỹ.

Buổi tối ngày lễ Chuseok, tiểu thư nhà giàu mới nổi Shiyeon mở một buổi tiệc lớn ăn chơi tưng bừng. Trùng hợp làm sao khi cô gái hẹn Jungkook xem hội hoa đăng cũng sẽ đến tham gia.

Những tia sáng đỏ xanh vàng tím chen chúc xen kẽ nhau chiếu sáng căn phòng rộng lớn, bóng bay băng rôn hoa cài lung tung vương vãi khắp nơi, chiếc bàn dài đặt toàn những món ăn yêu thích của giới trẻ bề bộn ngổn ngang. Giữa phòng, đám thanh niên nam nữ hỗn tạp, quần áo diêm dúa cắt xẻ đủ kiểu đang hòa mình vào tiếng nhạc EDM rung trời, lộn xộn hưng phấn nhảy loạn xạ.

Taehyung cố gắng giữ cho nụ cười mỉm không bị méo, đứng giữa hàng trăm tiếng la hét nói cười xen lẫn tiếng nhạc xập xình, mặt đen như đít nồi.

Các thiếu nữ vây quanh hắn nhảy múa, thi thoảng lại dùng đường cong cơ thể làm như vô tình va đẩy vào hắn, Một người, hai người rồi tất cả những ai đứng xung quanh hắn đều học theo, kết quả hiện tại không khác gì hỗn chiến dùng mông đánh nhau của hội chị em.

Hắn mệt mỏi thở hắt ra một hơi, toan xoay người bỏ đi thì đột nhiên bị một lực kéo giữ lại, đồng thời hai cánh tay trắng muốt nhanh như cắt vắt lên cổ hắn.

Taehyung không kịp đề phòng, trong tư thế cúi người nhìn xuống đứa em họ Park Shiyeon đã say đến đi không thẳng, ánh mắt chan chứa yêu thương cùng ghen tị nhìn hắn.

Cô dùng chất giọng yếu ớt ngọt ngào của mình thổ lộ giữa tiếng ồn ào xung quanh: "Anh Taehyung, anh biết người ta thích anh lắm mà phải không?"

Hắn không đáp lại, cũng chẳng đẩy cô ra xa.

Shiyeon lại tiếp tục lẩm bẩm: "Anh xấu lắm. Shiyeon đã theo anh từ lúc còn bé tẹo, vậy mà anh đến nhìn em một tí cũng chẳng thèm. Ngày bé em cứ nghĩ do em không dễ thương, không thông minh, cho nên anh Taehyung mới không thích mình. Bởi vậy em đã cố gắng rất nhiều, thậm chí rời xa anh để dạy anh biết nhớ nhung trân trọng em."

"Nhưng bây giờ thì khác rồi, em đã dùng nỗ lực 16 năm cuộc đời của mình để cố gắng tiến về phía anh, cùng anh san sẻ tất cả mọi thứ. Trên đỉnh danh vọng cao vời vợi ấy, anh sẽ không còn cô đơn nữa, đã có em đây rồi."

Dứt lời, cô nhón gót chân đẩy người lên, ánh mắt mê luyến dán vào hai cánh môi nhạt màu đang mím chặt của hắn.

Ánh mắt lạnh buốt như con báo đen phát hiện nguy hiểm cận kề quan sát gương mặt nhỏ nhắn đẹp tựa búp bê sứ của cô, bàn tay vươn lên chặn đứng đôi môi căng mọng đang đến gần.

Anh mỉm cười, tư thái thong dong nói: "Shiyeon em sai rồi. Kể cả khi em có vì anh thay hồn đổi xác, khi em trở thành người ưu tú nhất nhì, tuyệt sắc giai nhân phong tình vạn chủng, thì anh cũng sẽ không một chút mảy may động lòng."

Shiyeon thất thần nhìn anh, miệng lẩm bẩm: "Em đã vì anh...vì anh mà cố gắng...em coi anh là lẽ sống. Nhưng vì sao anh lại làm như không thấy? Sao lại phớt lờ tấm chân tình của em? Tại saoー"

 "Không có nhiều tại sao như vậy, chỉ đơn giản bởi vì chúng sinh ra đã không dành cho nhau mà thôi. Bản nhạc EDM đang phát, cốc nhựa đỏ lăn lóc trên bàn, dưới sàn vương vãi thức ăn quần áo, những buổi tiệc thâu đêm suốt sáng, đó là em. Còn anh, anh không thích chúng. Anh thích thiên nhiên thanh tịnh, thích ngắm bình minh buổi sớm, hoàng hôn cuối ngày, thích saxephone cùng nhạc retro, và thích cả Jeon Jungkook."

Giữa tiếng ồn ào tưởng chừng như có thể đâm toạc màng nhĩ tai, Shiyeon lại nghe rõ mồn một những gì anh nói, sống mũi lặng lẽ cay xót.

Cô nấc lên từng cơn, gấp gáp giữ tay anh lại: "Nếu, nếu anh không thích em có thể..."

Anh nhìn cô, thâm sâu mỉm cười: "Em có thể thay đổi vì anh?"

Shiyeon như bị cắt ngang cổ họng, ấp úng không nói lên câu: "Em...đương nhiên ..."

"Em nỡ buông bỏ nhịp điệu sôi động hào nhoáng nơi phố thị đèn mờ, về chịu khổ ở cái vùng đồi núi khỉ ho cò gáy sao? Em chấp nhận thay đổi từ một Park Shiyeon ngông cuồng phóng khoáng, trở thành người phụ nữ công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, ngày qua ngày sống phụ thuộc vào kẻ khác à? Hiện tại gia đình anh chẳng còn lại gì, liệu em còn nguyện thay đổi vì anh?"

Cô, đương nhiên không nỡ.

Taehyung vuốt mái tóc uốn sóng của cô, ánh nhìn như đang thưởng thức một món đồ chơi: "Shiyeon à, từ đầu đến cuối câu chuyện này, chỉ có em tự cảm động chính mình thôi."

"Thay vì nói em thích anh, hãy thừa nhận rằng em càng thích những cái mác gắn trên người anh hơn. Em mong gia đình anh vinh hoa hiển hách, mong anh giỏi giang thành đạt, khiến người ta trầm trồ khen ngợi, ghen tị đỏ mắt. Và hơn hết, em mong anh sẽ thích em, yêu chiều sủng nịnh, để em trở thành ngoại lệ đặc biệt, một bước lên mây, là quý phu nhân cành vàng lá ngọc của Kim gia Kim Taehyung."

"Thứ lỗi tôi thất lễ, vị trí bên cạnh Taehyung tôi sớm đã có người ngồi nóng bỏng cả mông rồi. Vả lại nàng à, chúng ta là anh em họ đấy, làm ơn dùng tư duy logic mà sống đi."

Nói dứt lời anh nghiêng người đi về phía trước, bỏ lại Park Shiyeon còn đang sững sờ hổ thẹn, đôi mắt hạnh đờ đẫn nhìn những thân ảnh chồng chéo trước mắt.

Taehyung không còn thời gian xem cô bị đả kích, vội vàng lách mình qua đám ma men tay cầm chai bia nhảy múa rung trời chuyển đất, cánh tay vươn ra bắt lấy người đang có ý định chạy trốn kia.

Chàng nông dân họ Kim tóm được một con thỏ mặt đỏ tai hồng, nước mắt nước mũi tèm nhem, đôi môi chu ra bày tỏ sự tức giận đang nhìn chằm chằm hắn, trong mắt là cả một khoảng trời ủy khuất.

Ý cười nhạt nhòa trên khóe miệng hắn mỗi lúc một sâu đậm hơn, hắn dùng bàn tay ấm áp lau đi hàng nước mắt mặn chát, đầu ngón tay lướt trên gò má căng mịn nóng bỏng như lên cơn sốt của cậu.

Taehyung cúi thấp người ngang với tầm mắt Jungkook, nhẹ giọng hỏi: "Là người nào đã làm Jungkookie của chúng ta khóc vậy?"

Cậu vừa tức vừa ngại, muốn chạy không được trốn cũng chẳng xong, máu nóng trong người không tìm được chỗ phát tiết, đè thấp chất giọng đã khàn do vừa khóc: "Cậu...lừa đảo..."

Taehyung nhướn một bên lông mày tỏ vẻ giật mình ngạc nhiên, cười nói: "Tôi đâu có lừa ai bao giờ, cậu nói thế tôi buồn lắm đấy."

Hắn không lừa đảo, hắn chỉ hôm qua tỏ tình cậu hôm nay đi ve vãn người khác.

Jungkook vùng ra khỏi bàn tay của hắn, nghiến răng gằn từng chữ một: "Cậu, không có tự tôn, không biết xấu hổ, vô liêm sỉ! Cậu mau cút khuất mắt tôi, nếu còn tiếp tục lấy tôi ra làm trò tiêu khiển giải trí chết tiệt của cậu, tôi gặp đâu đánh đấy, đánh cậu đến bà nội cũng quên mặt cháu."

Mắt thấy Jungkook đã ghen đến ngu người còn đòi tuyệt giao với hắn, Taehyung vội ôm lấy cậu từ phía sau không cho cậu chạy, vòng tay gắt gao đem hai thân thể cách lớp quần áo dán chặt vào nhau. Hắn xuống nước giải thích: "Đại ca yêu dấu ngài bình tĩnh, em với cô ta hoàn toàn trong sạch, Em chỉ đang giải thích với cô ta rằng em thích anh nhiều như nước dưới nguồn mây trên núi, trong lòng em chỉ có một và duy nhất Jeon Jungkook, ngoài ra không dám tơ tưởng đến hoa cỏ ven đường. Đại ca yêu dấu anh xem, nếu em nói dối nửa lời thì Shiyeon cô ta đã không như người mất hồn thế kia. Tất cả là nhờ tình yêu vĩ đại của em với đại ca ẩn chứa sức mạnh to lớn cảm hóa lòng người, soi đường chỉ lối cho những ai đang lầm lỡ."

Đám đông xung quanh đầu tiên bị thu hút bởi hành động của hai người hiếu kỳ vểnh tai hóng hớt, nhưng nghe đến bài diễn thuyết này của Taehyung, ai cũng thầm ước mình điếc luôn cho rồi.

Thấy Jungkook trong lòng mình không phản ứng, Taehyung đổi giọng tiếp lời: "Ba đã dặn tôi rằng, bởi vì tiếng yêu là sự khẳng định thiêng liêng trong tình cảm giữa hai người, vậy nên phàm không phải cha mẹ vợ chồng thì không nên tùy tiện treo trên miệng."

Giọng nói trầm ấm quanh quẩn bên tai, bờ môi mỏng dán vào vành tai nóng ran thì thầm chỉ cho cậu nghe: "Tình cảm tôi dành cho cậu, tôi từng gọi nó là "thích", nhưng hóa ra từ rất lâu về trước, khi tôi không mảy may đề phòng, nó đã biến thành "yêu" rồi. Jungkook tôi thật sự yêu cậu, can tâm tình nguyện mà yêu."

Yêu cậu trong vô thanh vô thức, yêu như một bản năng tồn tại, yêu đến si mê điên cuồng.

"Vậy nên nếu cậu còn tiếp tục lắc lư trước mặt tôi vui đùa với mấy đứa con gái ất ơ nào đó, tôi không khẳng định mình còn giữ nổi bình tĩnh nữa đâu."

Hắn lại một lần nữa xoay cậu lại, đối mặt với ánh mắt sao trời ngâm nước kia lại muôn vàn sủng ái nói: "Jungkookie nghe, hiểu, nhớ rõ!"

Hàng nước mắt lại lần nữa chảy xuống gò má cậu, Jungkook nói bằng chất giọng khàn khàn không rõ lời: "Tất cả là tại cậu..."

Taehyung vuốt ve gò má cậu, cười khổ tự nhận: "Được rồi, tất cả là lỗi của tôi, tôi sai tôi nhận hết, kể cả cậu có bị táo bón thì cũng là do tôi."

Jungkook không thèm để ý đến lời tào lao của hắn, vẫn chưa hết oán giận: "Vì cậu mà tôi xem phim mãi không cứng được, cũng vì cậu mà tôi sợ tiếp xúc với con gái, tại cậu mà tôi cong rồi oa huhuhu!!!"

Tuy là lời trách móc nhưng khi lên nòng bắn đến chỗ hắn bỗng biến hết thành kẹo bọc đường, ngọt ngào sung sướng không báo trước cứ tới tấp ập đến. Hắn che cái miệng đang khóc lóc của cậu, miệng không nhịn được cười đến là sảng khoái.

Cũng may sao nhạc trong phòng đủ lớn để át đi tiếng khóc của cậu. Một lúc sau, hai người một cao một thấp cũng đứng thẳng lưng được, tầm mắt giao nhau. Taehyung không kéo được khóe miệng xuống, cười tươi đến mức quai hàm sắp bị chuột rút.

Hắn nắm lấy hai bàn tay cậu, khẽ xoa xoa vài cái truyền hơi ấm rồi bỏ vào túi áo mình, kéo cậu lại gần thì thầm chỉ hai người nghe: "Cậu không cứng được tôi có biện pháp, cậu không muốn lại gần con gái tôi giúp cậu tránh, còn việc tôi làm cậu cong, tôi không sửa được."

"Nhưng đổi lại, tôi sẽ dùng cả quãng đời tiếp theo để bồi thường cho cậu, có được không bạn trai?"

Jungkook khóc nấc lên từng cơn, oa oa dựa vào ngực hắn, nghe tiếng trái tim ai đó vì mình mà đập rộn ràng. Tận trong cõi lòng như có một dòng suối sôi sục nóng bỏng chảy qua, đi đến đâu nơi đó trở nên mềm nhũn, tỏa hơi ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com