Chương 40. Bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt.
Tháng ôn tập nước rút chẳng mấy chốc đã kết thúc, mở ra hai ngày kiểm tra cuối học kỳ mang tính quyết định: Ăn Tết có ngon hay không phụ thuộc vào ẻm cả.
Nếu thời gian ôn tập trước đó đại đa số thành phần lớp 11A4 dùng vào việc đi rừng đánh quái, í ới ở đâu loot được Scope X8, hay thậm chí chụm đầu vào nhau chơi pikachu, thì giờ phút này đã bắt đầu biết sợ mà khóc lóc ôm chân Phật.
Trong tay mỗi đứa đều cầm một miếng giấy vàng vẽ lằng nhằng kí tự màu đỏ, nói là bùa cầu nguyện cho trí tuệ minh mẫn, tinh thần thanh tỉnh, mọi sự nước chảy mây trôi thuận buồm xuôi gió. Tất cả đều mua của ông hoàng kinh doanh, chúa tể cơ hội Min Yoongi.
Jungkook vẻ mặt đăm chiêu nhìn lá bùa trước mặt, còn Yoongi đang xổ một tràng chào hàng tận cửa ký túc. Cậu dứt khoát vỗ lên mặt bàn một tiếng, cắt ngang anh: "Không mua là không mua, lằng nhằng đấm bỏ mẹ mày."
"TẠI XAO???" Nói khô cả cổ nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không mua, Yoongi tức đến mức lái sang cả tiếng địa phương.
Cậu ngượng ngùng vuốt mái tóc lộn xộn trên đầu, cười nói: "Thú thật Taehyung cậu ta vẽ cho tôi chục tờ kẹp trong sổ rồi."
Đồ bạn trai học thần vẽ cho, khẳng định linh nghiệm gấp trăm vạn lần tờ giấy của Min Yoongi.
Jungkook cười khổ tiễn Yoongi thở phì phò ra cửa, quay lại ngồi vào bàn học lật "Đại cương số học" ra, bấm bút định làm thêm mấy bài tập thầy giao. Mấy mẩu giấy xé vội trong giờ học không còn bị kìm kẹp cứ vậy bay ra theo động tác lật sách, rơi đầy sàn.
Jungkook nhìn theo, nhanh tay chộp lấy một tờ giấy còn đang lơ lửng giữa không trung. Mảnh giấy kẻ ngang hình trái tim xiêu vẹo méo mó được gập đôi, viền cong nham nhở vết xé, giữa nền trắng có hai người que tóc ngắn đang cầm tay nhau. Như sợ người ta không phát hiện ra nơi hai tay đan nhau còn cố ý tô đậm mấy vòng thành một hình trái tim nhỏ. Mực đỏ dưới chân ngay ngắn thẳng hàng, nét bút tinh tế uốn lượn thành dòng.
"Đêm Noel năm nay em dành cho anh nhé?"
Câu hỏi sặc mùi sến sẩm ấu trĩ này lại khiến cậu không tự chủ được bật cười vui sướng.
Sáng sớm, cơn gió lạnh buốt ngoài cửa sổ mê hoặc níu chân những cô cậu học sinh trong lớp chăn bông ấm áp.
Cửa phòng Jungkook vang lên ba tiếng gõ "cộc cộc cộc", cậu kéo chăn che đầu, xoay lưng về phía cửa từ chối tiếp khách đến.
Người bên ngoài đứng chờ một lúc lâu vẫn chẳng nhận được phản hồi, dứt khoát dùng chìa khóa dự phòng đột nhập vào. Hắn đi đến bên giường, nhẹ nhàng thả cặp xuống đất, luồn đôi bàn tay lạnh buốt vào cái kén bông ấm sực.
Jungkook đang ngủ say bỗng bị lạnh đến tỉnh cả người, giật mình nấc lên một tiếng. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác lộ ra trong lớp chăn dày nhìn hắn, bàn tay hiếm khi ấm áp ôm tay hắn áp vào bụng xoa nắn.
"Sao tay anh lạnh thế?"
Taehyung bĩu môi dụi đầu vào ngực cậu, chóp mũi lạnh buốt thỉnh thoảng lại sượt qua hõm cổ mềm mịn: "Tại không được em ôm đấy."
Cậu trề môi liếc mắt xem thường cái thói dẻo miệng của hắn, cái tay trong chăn vẫn cần cù nhiệt huyết sờ soạng hai bàn tay hắn.
Quen thói vỗ bộp bộp vào cặp mông tròn bị lớp chăn quấn lấy, hắn cười nói: "Mau dậy ăn sáng rồi còn đi học nào!"
Taehyung tiện tay với lấy một chiếc áo khoác bên giường mặc cho cậu, bế bổng cậu lên để cậu dựa vào vai mình, hai chân vòng qua thắt lưng hắn đi ra ngoài.
Hai con người này, cậy trời chưa sáng đèn chưa bật mà coi thường thiên hạ, lén lút giở trò.
"Thước kẻ, bút chì, tẩy, compa, máy tính... Đủ hết rồi nhỉ?"
Hắn khoanh tay nhìn cậu, liếc cái bàn bừa bộn sách vở một lượt: "Còn bùa may mắn anh viết cho em thì sao?"
"Ý anh là cái hình trái tim méo này ấy hở?"
Hắn chu môi chau mày: "Méo đâu mà méo, người ta dốc hết lòng hết mề một tiết toán tặng cho em đấy. Nhưng tờ bùa may mắn anh đưa cho em màu vàng cơ mà, không phải trái tim này."
Giở lật lại sách giáo khoa một lượt, lục tìm trong tất cả các ngăn cặp sách một lượt mà vẫn chẳng thấy đâu,Jungkook gãi đầu bối rối, vừa cuống vừa lo: "Đờ mờ em làm mất nó rồi! Chắc hôm trước thư viện học bài rồi làm rơi..."
Bùa may mắn của bạn trai tặng, vừa cầm tới tay đã bay mất.
Cậu nhe răng thỏ cười hì hì sáp lại lấy lòng, hai cánh tay vòng qua eo ôm người cao hơn một cái đầu, ngọt ngào nói: "Giờ vẫn còn sớm, hay là anh viết cho em tờ khác được không? "
Taehyung khoanh tay trước ngực, quyết không nhượng bộ: "Không được!"
"Nhưng mà không có giấy may mắn của anh em thi hổng nổi."
Hắn đột ngột lớn giọng: "Thế mà còn làm mất?"
"Người ta có cố ý đâu, anh cứ mắng em..." Jungkook bám trên cánh tay hắn, hai mắt tròn xoe sáng rực lấm lét ngước nhìn, giọng nói càng lúc càng nhỏ như đang thì thầm cho một mình cậu nghe.
Một tiếng thở dài âm thầm từ đáy lòng họ Kim.
Được rồi, núi không theo anh thì anh theo núi vậy.
Hai lòng bàn tay áp vào gò má nâng khuôn mặt phụng phịu đối mặt với hắn. Người vừa giây trước còn ra vẻ giận dỗi hung hăng giây sau đã thu hết đao kiếm vào vỏ, chỉ còn lại nét dịu dàng thường lệ: "Ấy anh nào có mắng em, anh sao dám chứ. Chỉ là việc em làm mất nó khiến anh hơi giận chút xíu xiu thôi."
"Vậy anh viết lại cho em tờ khác đi."
"Không được."
"TẠI XAO?"
Vì người yêu em chỉ bốc phét thôi.
Vì đây là bùa cầu may hàng thật giá thật do sư thầy trụ trì đặt bút viết, thứ mà anh vật lộn ba tiếng đồng hồ trên núi để xin cho bằng được.
Vì anh không muốn em phải nhọc lòng nghĩ suy.
"Cao nhân trăm năm chỉ xuống núi một lần."
Hắn véo mặt cậu cười nói: "Nhưng mà anh có một cách khác. Anh còn một tấm bùa khác tương tự như em. Bùa đang trong người anh, tức là mọi may mắn đều tích tụ trong thân thể anh."
"Hay là..."
"Đừng nghĩ đến việc cọ cọ qua loa, không có tác dụng đâu."
"Vậy anh nói xem, chúng ta phải làm thế nào đây?"
Cần gì câu trả lời khi khuôn mặt đã vội sáp lại gần, chóp mũi chạm nhau, hai bờ môi tham lam quấn quýt, oxi trong khoang phổi cạn dần, nước mắt ứa ra chấm ướt khóe mi.
Bắt đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt.
Cơn gió thổi tung bay lá cờ trên đỉnh cột giữa sân trường, hơi lạnh tê buốt đánh tan cơn buồn ngủ sáng sớm của đám học sinh, duy chỉ có Jeon Jungkook mặt vẫn nóng râm ran.
Từ đằng xa nhấp nhô mấy cái đầu đội mũ len sặc sỡ màu sắc, đám bạn cùng lớp tụ tập quanh hàng ghế trong mái vòm ôn bài. Hai người vội bước chân đến gần, Jungkook đan hai tay vào nhau, hà hơi ủ ấm, nói: "Sao không vào trong lớp ngồi, ở đây lạnh bỏ mẹ."
Yoongi xem ra không có vẻ gì lạnh lẽo, chống tay ngả ra sau thong thả: "Trong lớp chật ních người, ồn ào nhốn nháo tao không tập trung nổi."
Jimin vẫy vẫy phần thừa của ống tay áo ngang đầu Yoongi, bĩu môi phản đối: "Thôi ông đừng có giả vờ. Tôi chằng khoe rằng hôm qua ông thức đến 3 giờ sáng chỉ để chơi qua màn Candy Crush đâu. Mà lần sau làm ơn đừng cứ động tí là vác điện thoại sang hỏi Hoseok được không? Cậu không thèm nhưng người ta cũng muốn ngủ chứ bộ."
Min Yoongi: "Muốn ngủ thì về phòng mi mà ngủ, ai mượn khóc thuê cho Hoseok."
Hai câu không hợp liền xắn tay áo vén ống quần, cũng chỉ có Min Yoongi và Park Jimin thôi. Hoseok đang lướt điện thoại bỗng chen vào cuộc ẩu đả một câu không đầu không đuôi: "Hình như Namjoon về rồi!"
"Sao không báo cho anh em một tiếng vậy, tưởng ngất ở xó xỉnh nào rồi cơ."
"Chắc lại chạy đi làm chân chó cho Seokjin rồi, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Thi xong tao phải úp sọt dập thằng này một trận cho nó chừa."
Thời nào cũng vậy, phòng thi luôn mang đến cho con người ta một cảm giác bồn chồn kích động. Bốn bức tường sơn trắng ngả vàng vốn dĩ phải quen thuộc đến nằm lòng nay lại khiến người bên trong chảy mồ hôi sôi nước mắt, cặm cụi đưa bút kín giấy trắng. Từng hàng chữ ngay ngắn thẳng tắp, vệt mực khoanh tròn A B C D, con số, công thức lấp đầy tờ nháp. Những đôi mắt gắn thêm kính lúp chẳng ngại to nhỏ ráo riết tìm đáp án trong tờ phao nhỏ xíu, vừa nghe thấy tiếng bước chân thầy giám thị liền thụt vào trong ống tay áo khoác rộng thùng thình.
Mùa thi, kiểm tra thực lực là giả đấy, xem ai có tố chất làm diễn viên mới là thật.
Cấp ba Daegu quả thực biết đọc tiếng lòng của học sinh, sợ các em thân yêu lỡ mất dịp Giáng sinh nên dồn lịch thi hơn chục môn trong hai ngày. Đúng là chỉ đọc mà quên không hiểu. Ngồi trong phòng hỏi bài nhau khô cả cổ chưa tính là gì, giờ giải lao ra đến căng tin mua chai nước uống cho ngọt giọng cũng sặc vì cẩu lương. Nhưng của người khác thì còn nhắm mắt làm ngơ được, đằng này lại là thức ăn cho chó hàng No.1 do chính đồng bọn chủ xưởng: Kim Namjoon Kim Seokjin.
Năm cặp mắt méo tròn đủ cả liếc cánh tay ngày càng đô con cầm đôi đũa thoăn thoắt nhặt xương cá trong đĩa, lại nhìn sang người tay chân đủ cả ngồi rung đùi bên cạnh, chốc chốc khóe miệng cả năm lại giật một cái.
Mù mắt chó!
Yoongi sau một hồi trầm mặc lên tiếng: "Seokjin à tay mày hôm nay bận ngón nào rồi à, sao đến chuyện nhặt xương cá cũng phải để thằng Namjoon làm cho?"
Seokjin bộ dạng tiểu nhân đắc ý mỉm cười, giơ hay bàn tay khoe: "Vẫn đủ mười nhé."
Người bên cạnh cũng cười theo, giọng nói trầm ấm mang theo âm dịu dàng: "Lâu lắm rồi không gặp, tôi gỡ tí xương cho Seokjinie thì có sao đâu, ai bảo tôi thích cậu ta quá mà."
Nửa đùa nửa thật, người nói hữu ý kẻ nghe vô tình.
Đồng loạt năm cánh tay cùng chìa đĩa cá ra, Jimin hất cằm: "Tụi này cũng lâu rồi không gặp đây, gỡ hộ tí xương nào."
Cả đám đồng thanh nhao nhao ầm ĩ, nào là thiên vị Seokjin, gọi tên cậu ta ngọt xớt, hay như mới về đã dính lấy nhau như sam, bỏ cả anh em, có đứa bức xúc đến mức nhào cả lên bàn, trông sao mà oan ức thế.
Namjoon dở khóc dở cười nhìn sáu đĩa cá trước mặt, bất lực nhưng nguyện lòng, cuối cùng vẫn phải nhờ Seokjin xù lông chu mỏ một trận mới dẹp yên.
Cảnh tượng ồn ào náo nhiệt này, đúng thật đã lâu rồi không gặp.
Hai ngày thi như gió dập sóng dồn chấm dứt, sách vở giấy bút trải từ bàn học xuống sàn nhà, đám học sinh vui vẻ bỏ qua tất cả tiếc nuối mùa thi, sẵn sàng cho khoảng thời gian ăn chơi thâu đêm suốt sáng.
Hoseok đang lướt điện thoại chợt buông ra một câu không đầu không đuôi: "Hình như Namjoon lại biến mất rồi!"
"Ơ, chưa kịp úp sọt dập một trận đã chạy mất rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com