Chương 42. Jeon Jungkook là...
Daegu dịp cuối năm tấp nập người qua lại, tiếng nói cười rả rích ngập khắp từ các con ngõ nhỏ đến ngã tư phố lớn. Ánh đèn đường màu vàng quýt hắt lên khóe môi của người đi đường, trên tay họ treo lủng lẳng đủ thứ đồ ăn thức uống. Quán trà sữa đầu phố vừa kết thúc trang trí Noel chưa kịp dọn cây thông đã vội dán hàng chữ "HAPPY NEW YEAR" kín cửa kính. Tiếng xèo xèo của dải thịt ba chỉ trên vỉ nướng như món quà đặc biệt trong đêm cuối năm. Ngoài đường mặc kệ gió cứ rít lên từng cơn, cách một lớp cửa kính trong quán lẩu nướng D street không khí sánh đặc mùi thịt tẩm gia vị, hơi ấm áp từ bếp nướng trộn với men rượu khiến người ta ấm từ dạ dày ấm ra.
Yoongi gõ thìa vào miệng bát vang tiếng canh cách, nói như hét giữa không gian ồn ào tạp âm: "Mau nên Seokjin ơi, tụi này đói vàng cả mắt rồi."
Kim Seokjin đứng lên cầm chiếc máy ảnh chiếu thẳng xuống bàn ăn, chụp gần mười phút vẫn chưa vừa ý: "Đừng có mà giục tao, tao rung tay hỏng ảnh thì mày đừng hòng được ăn."
Jimin cũng copy y hệt động tác anh, vừa chu mỏ vịt tập trung chụp ảnh thì hét toáng lên: "Á! Jung Hoseok chết tiệt! Cậu đẩy tôi làm gì, rung máy đm. Jeon Jungkook mau bỏ cái tay ra, vào ảnh mất rồi."
Jungkook mặt đen như đít nồi ném chiếc kẹp lại bàn, tiếng thịt nướng xèo xèo cháy xém cạnh ở bên tai như cực hình tra tấn cái bụng rỗng suốt cả chiều của cậu.
Taehyung dúi vào lòng bàn tay cậu một viên kẹo sữa, béo ngọt thơm ngậy tan trong miệng. Hắn thì thầm bên tai: "Ngậm tạm đi cho đỡ đói, tí anh người yêu mua cho em cả khay thịt tha hồ mà ăn."
Cậu cười tít mắt với hắn, hì hì nói nhỏ: "Đồ anh mua là của em hết, không cho ai khác."
Con ngươi màu nâu được đèn trần rọi sáng, đong đầy trong đó là hình ảnh người con trai cong khóe miệng vui vẻ, hắn gật đầu như búa bổ: "Cả anh cũng là của em nữa."
Namjoon ngám ngẩm thốt lên: "Có thôi đi được không?" Anh đứng dậy, như ông bố già tịch thu điện thoại của Jimin, vừa giằng co với Seokjin thì thịt cũng chín tới.
"Biết rồi, biết rồi, không chụp nữa là được chứ gì." Seokjin cố vươn tay cài điện thoại vào giá đỡ, cố định máy quay bắt đầu vlog cuối năm cho kênh Youtube mukbang.
Bảy cốc bia được rót đầy chạm miệng, bọt trắng bám một vòng quanh thành cốc. Namjoon dẫn đầu nâng ly giơ lên cao, dõng dạc nói: "Cuối năm rồi, làm một bữa tất niên nhỏ, tiện thể tổ chức sinh nhật bù cho Taehyung luôn." Anh quay sang mỉm cười nhận lỗi: "Xin lỗi chú nhé, tại anh mà chú không đón sinh nhật đúng ngày."
Sau cái phất tay tỏ vẻ chẳng hề hấn gì của người kia, Yoongi bỗng thâm tình nhắc nhở: "Namjoon à, lần sau có việc gì thì phải nói với anh em một tiếng biết chưa? Đừng có mà giữ khư khư trong lòng như thế, cẩn thận có ngày tự mình tức chết đấy."
Được quan tâm bất ngờ khiến anh gãi đầu cười xòa, ngượng ngùng như dâu mới về nhà chồng: "Biết rồi, mọi người là...tốt nhất. Sau này một ngày vệ sinh mấy lần tôi cũng nói với mọi người có được không."
Hoseok cũng đứng lên đặt cạnh cốc vào cốc của Namjoon cao giọng nói: "Được rồi, chuyện cũ bỏ qua, không nói quá khứ, không hỏi tương lai, sống vì hiện tại, CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"
Bảy cốc bia chạm vào nhau vang lên tiếng keng sảng khoái, đám người đồng thanh hô: "CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"
Văn hóa bàn nhậu theo từng lứa tuổi mỗi nơi một khác. Nếu các ông bác trung niên coi đó là việc dùng rượu đàm đạo, ăn chỉ là phụ uống mới là chính thì những thanh niên đương tuổi lớn này, rượu chỉ như nước uống trôi cơm thôi. Ba khay thịt hết trong tích tắc, vừa đặt lên chưa kịp nóng đã tranh nhau đòi lật phải lật trái kiểm tra, Seokjin phải mấy lần ngăn đám nhóc này bỏ thịt sống vào miệng, đứng nướng cả buổi giữa trời đông cũng phải đổ mồ hôi hột. Cơm rang kim chi còn bốc khói nghi ngút vừa được bưng ra tới nơi thì bảy cái thìa đã thi nhau xúc lia lịa, vừa ăn vừa thổi phù phù trong miệng. Đến cả đồ ăn kèm miễn phí cũng không thoát, thịt nướng thì chưa được miếng nào đâu nhưng kim chi đã xin đến đĩa thứ ba rồi. Vlog của Seokjin lần này không còn là mukbang đơn thuần nữa, đây phải gọi là thước phim sống động về nạn đói trong lịch sử đã được phục chế màu.
Đám thanh niên cậy năm mới ngấp nghé tuổi 18 cũng học đòi theo người lớn đòi chén chú chén anh. Dốc ngược đáy cốc vẩy mấy cái lên đầu, khoác vai nhau hát tình anh em hay như đài, vỏ chai cả bia lẫn rượu chẳng mấy chốc lăn đầy sàn nhà.
Yoongi mặt đã đỏ phừng phừng, cầm lá rau xà lách gặm suốt từ nãy đến giờ. Hoseok thì nhét thìa vào miệng chai làm micro bắt đầu chương trình ca nhạc, phải để Jimin kéo mãi mới ngồi xuống, ầm ĩ cả một góc. Taehyung dựa vào vai Jungkook ngả ngớn cười, hai tay dưới ngăn bàn thi nhau làm loạn, hết sờ đùi lại nắn chân cậu, khiến Jungkook dù chẳng uống bao nhiêu mà mặt như úp cả hộp phấn hồng lên.
Hắn phả hơi bên tai cậu, giọng nói trầm thấp lẫn cả men say : "Jungkook à, chúng ta mười tám rồi đấy, đủ tuổi kế..."
Một bàn tay bất ngờ dùng lực đập vào gáy Taehyung vang tiếng thật kêu khiến hắn bổ nhào về phía trước, giọng nói lèm bèm đã không còn rõ chữ quát tháo: "Đệt con mẹ mày Kim Taehyung, mày là phân chó à mà sao đi đâu cũng phải để tao gặp vậy?"
Taehyung đè giọng: "KIM SIK! Mẹ nó tao mới là người phải nói câu đấy. Đầu năm đừng trêu tao cáu, không thì đừng trách xuân này mày đón tết trong bệnh viện đấy."
Anh họ Kim vung tay lên làm như nghe được câu chuyện hài: "HA! Đánh hộ bố mày cái. Cứ giả bộ thanh cao đi, như thể tất cả mọi người đều là bùn đất dưới đế giày của mày vậy! Mày, cha của mày, mẹ của mày, tao chửi lũ giả tạo chúng mày đến chết vẫn sĩ diện."
Kim Taehyung lao đến túm cổ áo anh họ: "Kim Sik đừng tưởng anh là anh họ tôi thì tôi không dám làm gì. Tôi đánh chó chưa bao giờ nể mặt chủ đâu."
Mặt Kim Sik câng câng lên, chỉ tay vào gò má còn sẹo: "Đây này, có giỏi thì mày đánh đi, tao thách mày đánh đấy. Thằng cha mày cho mày bao nhiêu là tiền học võ giờ lại chỉ dùng trên người anh họ của mày nhỉ, tôn ti trật tự bị thằng Kim Taehyung vứt cho chó gặm rồi. Hai ông bà Kim nhị có đứa con đến là mát mặt."
Mắt thấy tình hình không ổn, đám anh em đẩy ghế xông lên ngăn hắn lại, kéo về phía sau tách hắn và người kia ra. Taehyung giận đến đỏ cả mắt: "Cái loại có mẹ sinh không có mẹ dưỡng như mày mới có tội."
Nụ cười treo trên khóe miệng Kim Sik bỗng tắt phụt, hắn chớp mắt mấy cái cố làm cho mình nhìn rõ người trước mặt mà nước mắt cứ nhòe đi, sống mũi cay chát, cơ hàm run lên va lập cập vào nhau. Hắn, cái loại có mẹ sinh không có mẹ dưỡng.
Kim Sik gằn từng chữ một: "Kim Taehyung? Mày vừa nói cái gì? Tao có tội gì? Thằng ngu dốt như mày chẳng biết cái thá gì cả cũng dám nói ra câu đấy!"
Taehyung: "Bác gái ngày ấy tự vẫn trong phòng do bệnh tâm lí sau sinh, chính anh sau đó cũng sa đọa vào rượu chè, chơi bời lêu lổng. Từng ấy năm vẫn chưa đủ để anh tỉnh rượu hay sao?"
"Mày có biết vì sao tao uống rượu không? Mày có biết vì sao mẹ tao lại mắc bệnh không? KHÔNG! Mày chẳng biết cái chó gì cả! Cả mày và mẹ mày đều là loại người thích dùng ánh mắt thương hại nhìn xuống chúng tao, cho thứ mình nhìn thấy là đúng còn người khác mới sai. Lũ tiểu nhân! Hồ ly! Giả dối! Đòi làm thánh mẫu!"
"Mày nói mẹ tao chết vì tao? Hẳn là bà mẹ của mày che đậy kín kẽ lắm nhỉ, đến lúc chết vẫn chẳng chịu hé răng. Loại chó đẻ đê tiện chết là xứng đáng!"
Taehyung vơ chiếc bát sứ ném vào đầu Kim Sik, muốn vùng ra khỏi vòng tay của anh em: "MÀY CÂM MIỆNG! Mày không có quyền nói về mẹ tao!"
Kim Sik quệt vết máu chảy dọc trán, nỗi đau chẳng khiến hắn nhụt chí mà trái lại còn tiếp thêm ngông cuồng liều lĩnh. Thứ chảy trong máu Kim Sik hiện tại không chỉ là men rượu nặng mà còn có chất kích thích chết người, khiến bao giả dối bấy lâu nay hắn gây dựng đều bị nhấn chìm trong hận thù. Ánh mắt Kim Sik trở nên điên cuồng: "Làm sao? Mày là cái thá gì mà ngăn được tao. Đã thế tao càng muốn nói cho mày sáng mắt ra. Mẹ tao, bà gả vào nhà như cứu tinh cho Kim gia sắp đổ vỡ. Chính bà ấy mới là người vun vén cho Kim gia có được ngày hôm nay, bao nhiêu lợi ích không kể lớn nhỏ đều mang về cái nhà ấy. Vậy mà, từ khi mẹ mày mang thân phận một đứa em dâu trèo lên giường ông già nhà tao, mẹ tao ngày ngày sống trong đau khổ bế tắc. Đứa bé tám tuổi nghe mẹ mình khóc trắng đêm còn ba nó đang ôm vợ của em trai, tao có nên hận không?"
"Tao kinh tởm nụ cười giả lả của mẹ mày, chán ghét từng cái nhấc tay đặt chân, tao rất hận, nó như đục vào xương tủy đứa bé tám tuổi trăm nghìn cái lỗ vậy, đau chết đi sống lại. Kim Taehyung mày chẳng biết gì cả, ngày mày ra đời cũng là ngày mẹ tao tự vẫn. Bố tao chọn bộ Âu phục đẹp nhất đi đến bệnh viện đón tình nhân của ông ta, tao đứng dưới cái ghế bị đổ ôm bàn chân đã lạnh ngắt của mẹ, cầu xin được ôm lấy. Ngày hôm đó, cũng là ngày đứa trẻ mười tuổi chết chìm trong sông băng." Kim Sik nhổ bãi nước bọt lẫn máu tanh trong miệng, đáy mắt hắt lên tia tàn nhẫn, "Việc duy nhất tao làm sai đó là không cắt cái dây phanh xe ấy sớm hơn, không tiễn con đĩ già ấy xuống suối vàng bồi tội với mẹ tao sớm hơn! Kim Taehyung, đau khổ của mày là do tao đấy! Tất cả là do tao đấy!"
Dưới chân như hẫng xuống vực sâu, hắn suýt không còn đứng vững, ánh mắt trân trân nhìn người trước mặt. Thứ âm thanh Kim Sik phát ra ù ù bên tai hắn, đầu óc trắng xóa chẳng phân biệt được rõ ràng.
"Không...không..mày, mày nói dối...MÀY NÓI DỐI!" Kim Taehyung đột ngột bật dậy khiến xung quanh không kịp ngăn cả, lao vào điên cuồng đấm Kim Sik. Nước mắt chảy vào kẽ miệng chát xít, lẩm bẩm như đọc kinh. Hắn điên cuồng nện từng cú đấm vào thân thể phía dưới, lại có cảm giác như đang đánh vào bùn lầy. Từng cú đấm chìm xuống, chất lỏng đen đặc bao lấy tay hắn kẹt cứng, kéo hắn chìm xuống đáy vực.
Tiếng xe cứu thương inh ỏi lao vút đi trong đêm đen. Trước sảnh bệnh viện cáng cứu thương cùng đội ngũ y bác sĩ đã sẵn sàng. Xe vừa dừng bánh, các nhân viên y tế đã vội vàng mở cửa sau nhấc thai phụ đang vỡ ối nằm lên xe đẩy vào phòng sinh. Dọc hành lang bệnh viện thưa thớt người qua lại, người đàn ông trung niên vừa bám theo cáng đẩy vừa chạy, sườn mặt túa ướt mồ hôi, tóc tai bù xù như vừa ngủ dậy. Phụ nhân dù đau đến nhăn nhó mặt mày vẫn cố gượng cười, đặt bàn tay vào tay người kia, yếu ớt thủ thỉ với chồng. Máy đo nhịp tim trong phòng sinh vang lên từng hồi như bước đi chậm chạp của thời gian, khiến người ta không tự chủ được mà sốt sắng theo. Sau hơn bốn tiếng ồn ào cùng la hét, tiếng khóc chói khỏe khoắn của đứa trẻ mới sinh vọng ra ngoài cánh cửa, là thứ âm thanh của một sinh mệnh bắt đầu. Đứa trẻ nắm chặt ngón tay hộ sinh, mắt nhắm chặt khóc lên như con sử tử nhỏ học gầm.
Taehyung giật mình tỉnh giấc, đảo mắt nhìn xung quanh gian phòng tối đen như mực. Đây không phải kí túc xá, cũng chẳng phải nhà của hắn. Đôi mắt mất một lúc làm quen với bóng tối, hắn ngây người định bật dậy thì đụng phải người bên cạnh đang quay lưng về phía hắn. Jungkook kéo chăn bông che chóp mũi lạnh toát, thở đều đặn như vậy hẳn đã ngủ say rồi.
Hắn xích người lại gần lưng cậu, từ phía sau vòng tay qua ôm lấy kéo cậu vào lòng, cằm vùi vào hõm cổ thoang thoảng hương thơm nước xả vải. Đôi mắt chỉ sau một đêm đã chằng chịt tơ máu dần nhắm lại, một tiếng thở dài sâu xa lộ ra. Bàn tay được sưởi ấm trong chăn bất ngờ áp lên mu bàn tay hắn vỗ về an ủi.
Trăm ngàn lời muốn nói nhưng tiếng thoát ra khỏi cổ họng lại chỉ có tiếng nghẹn ngào vô nghĩa đứt quãng. Tiếng thở chật vật gần trong gang tấc phả lên da thịt trần trụi, hơi nóng để lại một tầng ẩm ướt mỏng trên cần cổ. Mười ngón tay đan chặt không một kẽ hở, khăng khít gắn bó khẳng định sự tồn tại của đối phương. Hơi ấm, giọng nói, ánh mắt, tất cả đều đang hiện ra một cách chân thực sống động như nó vốn là vậy. Tiếng nước sánh đặc khuấy động không gian yên tĩnh, rèm cửa khẽ lay động trong gió đêm lạnh buốt, như một sinh linh biết ngại ngùng dãy dụa trong tiếng thở gấp gáp lại hưng phấn. Ánh đèn đường rọi vào gian phòng, hắt lên chiếc cằm trắng bạc nhiễu nước, bàn tay lạnh thong dong ngao du trên khắp từng đường cong cơ bắp, xoa ấn nhịp nhàng theo tiết tấu, mỗi một tấc da thịt đều đang kêu gào điên cuồng nóng bỏng. Mồ hôi từng giọt căng tròn lăn xuống theo hõm xương thấm ướt áo ngoài.
Taehyung nhắm nghiền mắt, khao khát cảm nhận hơi ấm trong từng cái ôm ấp của đối phương. Bàn tay nhỏ ôm lấy mặt hắn, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt đỏ hoe rồi chạm vào bờ môi mỏng đang thở dốc. Hắn thều thào bằng chất giọng khàn đặc: "Jungkookie...Jungkookie à...anh là Kim Taehyung..."
"Người trao anh hơi thở này là em, người tặng anh linh hồn này là em, không phải bất kì một ai khác. Ai cũng không có quyền cướp nó từ em. Không một ai!"
Đôi mắt to tròn của người kia lim dim nhắm lại, lóng lánh như ngâm sao đêm chăm chú dõi theo hắn từ đầu đến cuối. Ánh mắt ấy không phải sự hờ hững xem thường, càng chẳng lẫn chút tinh nghịch tán tỉnh. Đó là sự an ủi lớn nhất cậu dành cho hắn sau những chiếc hôn nhiều, những cái ôm mang theo hơi ấm, là lời đồng ý kề vai sát cánh, cùng người vượt qua muôn trùng sóng cả.
Kim Taehyung của quá khứ có tất cả, nhưng cũng chẳng có gì. Hắn đã từng vấp ngã đến sứt đầu mẻ trán, kêu khóc thảm thiết giữa khoảng không vô tận. Hắn cũng từng chìm xuống bùn lầy tối đen, thoi thóp hơi tàn mà sống tiếp. Nhưng bất cứ khi nào hắn chuẩn bị buông xuôi, có một sợi dây vẫn cố chấp giữ chặt lấy hắn, để hắn đứng vững trên ranh giới nghiệt ngã kia. Jeon Jungkook là sợi dây cứu mạng, là đệm dưới chân quỳ, là gối kê bên má, là dịu dàng cuối cùng cuộc đời dành tặng hắn, cũng là tường đồng vách sắt để hắn dựa vào.
Tháng ngày có em, đau đớn cũng dần kết vảy, thành sẹo và tôi trở nên chai lì cứng cáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com