Chương 43. Anh được yêu thương mà.
Chuông tan học vang lên kết thúc buổi học cuối cùng trước kì nghỉ tết truyền thống, lớp học quay trở lại với sự ồn ào vốn có của nó. Đám thanh niên lại tụm năm tụm ba lên kế hoạch thâu đêm suốt sáng lên rừng đánh quái, một góc khác nữ sinh hăng hái nói chuyện đi salon. Tết đến rồi, tóc không máu lửa đời không nể!
Jungkook từ góc mắt trộm nhìn Taehyung vẫn cúi đầu cặm cụi giải bài toán hình bên cạnh. Từ sau đêm hôm ấy, hắn hành xử như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Vẫn là bộ dạng ngả ngớn cười đùa trước mặt mọi người, hùa theo mọi trò vui cùng anh em. Thành tích học tập chưa từng rời khỏi top đầu của lớp, biểu hiện chỉ có tiến bộ chứ không hề chểnh mang khiến đám Namjoon sinh ra hoài nghi rằng có phải đêm đó do bia rượu hại thân nên lãng tai nghe nhầm hay chăng. Nhưng chỉ Jungkook mới biết được, mỗi khi hắn im lặng, sâu trong con ngươi vốn tràn ngập ánh sáng lại nặng trĩu một tầng lạnh buốt, mịt mù như sương tuyết không tìm thấy lối ra.
Cậu nắm lấy một góc áo khoác của hắn, mắt tròn mở to chờ đợi được chú ý. Taehyung quay lại nhìn cậu, khóe miệng kéo lên một đường cong. Hắn thả cây bút đang cầm trên tay xuống trở lòng bàn tay nắm lấy tay cậu. "Sao vậy, chưa nghỉ tết mà đã nhớ anh rồi à?"
Vốn chỉ định trêu đùa thôi nhưng người kia lại như lấy hết kiên định mười bảy năm cuộc đời, gật đầu một cái: "Ừm! Nhớ anh lắm."
Đang sống giữa mùa xuân mà đã thấy tiếc mùa xuân; ở bên cạnh người, chỉ ở bên thôi là chưa đủ.
Ngón cái vuốt ve trên mu bàn tay, Taehyung không dám nhìn vào mắt cậu. Như một loại chột dạ bất thường hắn cúi mặt, nhỏ giọng nói: "Tết anh sẽ mang kẹo..."
"Mẹ muốn anh về đón tết cùng nhà em." Cậu bất chợt chen lời, ngang ngược không để hắn nói hết câu, "Em cũng muốn...anh đón tết cùng em có được không?"
Mắt hắn chớp chớp mấy cái, giọng nói thiếu niên văng vẳng bên tai như thứ âm thanh từ miền cực thăm thẳm tới khiến sống mũi hắn bất chợt cay cay. Không được, rơi nước mắt thì thật mất thể diện, nhất là trước mặt Jungkookie!
Tết đến, từ ngõ nhỏ hẻm sâu đến đường dài phố lớn nơi đâu cũng chăng đèn kết hoa. Trung tâm thành phố nhộn nhịp người qua lại, tiếng buôn bán ồn ào vội vã buổi cuối năm khiến lòng người không tự chủ được mà sinh ra một loại hưng phấn. Ngoảnh đi ngoảnh lại, ta hoảng hốt nhận ra rằng một năm đã trôi qua. Cái cảm giác bịn rịn lạ lùng cùng nỗi man mác buồn cứ len lỏi trong khoảng trống trái tim cận kề những ngày tết đến, và rồi cuối cùng được thay thế bằng niềm hân hoan trong buổi đoàn viên gia đình.
Thế nhưng với một số người, thời điểm người người nhà nhà tìm về cội nguồn đối với họ không khác nào địa ngục nơi trần gian. Cuộc sống thường ngày tạo thành cái kén trắng kín kẽ giúp họ che lấp đi sự khác biệt với xã hội. Con người quá bận rộn để nhìn chằm chằm một ai đó, soi mói bàn luận về hoàn cảnh gia đình, xuất thân của họ. Khi mùa xuân về, khi trăm hoa đua nở, chim én kết đàn chao lượn trên trời thì cũng là lúc cái kén ấy dần hóa mỏng rồi biến mất, để lại một cá thể trần trụi đáng thương, co quắp mình giữa ánh mắt của người đời. So với cô đơn trong ngày đoàn viên thì họ ghê tởm hơn sự thương hại từ những kẻ tự phong mình là thánh mẫu cao thượng, vươn cánh tay xuống họ ban cho một phần săn sóc như đối đãi với con chó bị vứt bỏ trong thùng rác ngày tuyết lớn.
Ngày còn bé khi theo chân cha mẹ đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện, dù là vô tình hay hữu ý thì trong ánh mắt hắn nhìn những đứa trẻ reo vui chỉ vì nhận được vài cây kẹo ấy lẫn vài phần thương hại. Hiện tại khi chân chính đối diện với cảm xúc ấy, hắn mới thấy lạnh buốt đến nhường nào. Từng câu hỏi thăm an ủi vô nghĩa đánh chìm hắn hết lần này đến lần khác, nhấn hắn vào hố băng, thả hắn vào vực thẳm. Nó như cơn ác mộng dai dẳng đeo bám thiếu niên, dù hai khớp hàm có nghiến ken két đến nổi gân xanh cũng chẳng ngăn được dạ dày cồn cào muốn nổ tung. Nỗi kinh hãi thường trực ấy như khoét vào tâm trí hắn một lời nhắc nhở, hắn đã sớm trở thành đứa trẻ mồ côi ấy rồi.
Nhà bếp liền với phòng khách tỏa ra khói trắng nghi ngút từ nồi canh bánh gạo. Tiếng xèo xèo của rau củ nhúng bột được chiên lên nhuộm màu vàng ươm, từng miếng giòn rụm. Biết được Taehyung không thích ăn cay nên cơm canh ngày lễ năm nay gia đình họ Jeon ăn toàn đồ thanh đạm. Jungkook không chờ được mà đến bên rá đồ chiên xếp chồng trên bàn, miệng nhỏ phồng lên miếng này vừa nuốt miếng kia đã kịp vào y như cái máy nghiền thức ăn. Vừa ăn cậu chàng không quên bật cả hai ngón cái tặng mẹ. Jungkook dùng tay đút cho Taehyung đang bận gói sủi cảo một miếng, hắn cũng bật ngón cái theo, cười tít mắt khen ngon.
Ba người đứng trong gian bếp chật chội đầy mùi dầu mỡ nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng còn vọng ra phòng khách tiếng mẹ Jeon cười xé trời lật đất, khiến trụ cột gia đình đang cố gắng ngồi đọc báo tạo nét phiền lòng chết đi được. Taehyung vừa đến nhà một cái mẹ Jeon liền chăm còn hơn chăm con ruột. Đến chân gói sủi cảo vốn dĩ thuộc về ông năm nay cũng bị oắt con vắt mũi chưa sạch kia giành mất, hại ông bị mắng loanh quanh trong đó vướng chân. Đêm giao thừa rồi mà ba Jeon cũng không được yêu thương.
Trên tivi chiếu chương trình chào năm mới truyền hình trực tiếp từ Seoul náo nhiệt. Những bản nhạc xuân nghe đi nghe lại trăm lần vẫn thấy hay kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng dập dờn qua màn ảnh nhỏ truyền đến Daegu xa xôi. Khắp căn nhà nhỏ chìm trong tiếng náo nhiệt của bốn người, tuy không nhiều nhưng sao vẫn vui đến lạ.
Mẹ Jeon liếc nhìn đồng hồ treo tường, nói vọng ra phòng khách: "Sắp đến giờ rồi ba nó đi dọn bàn đi, em với các con xong ngay đây."
"Rõ!" Ba Jeon hớn hở lấy từ trong phòng để đồ hai chiếc bàn dài chỉ cao đến bắp chân, xếp kề với nhau. Trên bàn lần lượt bày biện ảnh thờ tổ tiên, tờ sớ cùng các món ăn, nhang đèn cúng lễ.
Taehyung ghé đầu vào tủ lạnh lục tìm một lúc rồi mới ngẩng lên, nói với mọi người: "Hết coca rồi để con ra ngoài mua thêm mấy lon ạ."
"Nhớ về sớm đấy, đừng có la cà đêm khuya." Jungkook luyến tiếc mút đũa nhìn đĩa thịt chiên giòn, hằng giọng tỏ vẻ nghiêm nghị nhắc nhở.
"Rõ!" Taehyung dừng lại ở huyền quan, bật cười nhìn cậu rồi mở cửa đi ra. Ánh đèn yếu ớt ngoài thềm như không thể níu giữ được hắn nữa, lưu luyến bám vào cầu vai hắn rồi dần buông.
Dưới sân tập thể, đám trẻ con cầm trong tay cây hoa lửa đùa nghịch. Mặt sân bê tông dù gồ ghề sứt mẻ cũng chẳng ngăn được đám nhóc vui vẻ chạy khắp nơi. Cột bóng rổ đã bong gần hết lớp sơn bên ngoài, lưới treo trên rổ cũng nát đến không nhìn ra hình dạng đung đưa trong gió đêm. Taehyung đi qua mấy con phố mà vẫn chẳng tìm được quán tạp hóa nào còn sáng đèn. Đến tận ngoài đường lớn mới có cửa hàng tiện lợi, loanh quanh luẩn quẩn vài con ngõ mà hắn đã đi được mười phút rồi. Taehyung đứng trước quầy thanh toán mấy lon coca, tiếng tít tít của máy quét mã vạch vang lên đều đặn không dứt. Hắn nhìn chằm chằm bao thuốc lá trên kệ hàng, miệng lưỡi khô khốc vô vị. Hắn không biết hút thuốc, nhưng hiện tại lại như có thể hút hết cả bao.
Tiếng xé vỏ giấy phá lệ phóng đại trong không gian vắng lặng. Taehyung dựa lưng vào bức tường cũ, môi mỏng ngậm điếu thuốc. Một mồi lửa sáng rực tức khắc được đánh lên, dò đến đầu thuốc đốt nóng. Sống mũi như tượng tạc được khắc họa trong đốm lửa nhỏ rồi vội vàng lụi đi, không lưu lại chút dấu vết. Hắn nhớ lại cách người ta hút thuốc, cũng rít vào một hơi khói. Thế nhưng một rít này suýt đưa hắn đi gặp tổ tiên ba đời. Khói cay nặng mùi xông đột ngột thẳng vào hai buồn phổi, chặn hết lối của oxi khiến hắn sặc điên đảo trời đất, ho khù khụ từng trận như muốn móc cả họng ra. Điếu thuốc chưa hút được phân nửa đã theo chủ nhân ngã bệt xuống đất, hắn ngửa cổ há miệng lấy căng không khí, hai khóe mắt ho đến nhòe nước.
Hắn lại đưa điếu thuốc lên miệng lần nữa, rít vào một hơi, vẫn là ho sặc sụa không thở được. Cả người Taehyung vô lực dựa vào tường, cố chấp tiếp tục hút. Đến khi cổ họng đã khàn đặc như bị giấy ráp mài, quanh quẩn đầu ngón tay đều là mùi khói thuốc, khi đã không còn ho được nữa, nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chảy xuống bên gò má, ướt đẫm một mảng tóc mai. Hắn ngửa đầu lên, mặc cho nước mắt chảy mà hút hết điếu thuốc. Hắn đã học được cách hút thuốc, mà không cần ai dạy. Vị khói đắng ngắt trong miệng từng là thứ hắn ghét bỏ, hôm nay lại ngọt đến thần kỳ, là thứ ngọt nhất đêm nay hắn nếm được. Sống mũi cay xè chặn hết mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu hắn, cảm giác tủi thân dù đã cố gắng lờ đi mà vẫn dai dẳng bám riết, từ đầu ngón chân dần tràn lên, bao phủ lấy hắn dưới chân tường.
Ngay lúc ấy, cả không gian vỡ òa tiếng pháo hoa chói lòa rực rỡ trên bầu trời đen như mực.
Những căn nhà san sát nhau sáng choang đèn điện, từng cột khói trắng bay lên, khắp nơi văng vẳng tiếng cụng ly, hò reo chúc mừng năm mới. Âm thanh ấy chỉ loáng thoáng trên không trung, chẳng biết đến từ đâu nhưng sao lại có sức dội đến thế, đánh vào lòng người từng đợt sóng nghiêng ngả mái chèo. Tiếng khóc rưng rức hòa vào thứ âm thanh của sự đoàn viên, nghẹn ngào như con thú hoang bị bỏ lại.
Hắn muốn thoát ra, khỏi bóng tối mênh mông này. Dù chỉ là bàn tay thương hại, cũng cầu xin người hãy vươn ra, để tôi nắm lấy.
Trên hành lang khu nhà tập thể, đèn điện hôm nay đặc cách bật đến tận nửa đêm. Ánh đèn vàng hắt vào tạo thành vệt sáng hình tròn trên sàn gạch. Jungkook dựa vào lan can đã gỉ sét, nheo mắt cố gắng nhìn vào khoảng không tối đen phía trước. Đến khi đợi được bóng người quen thuộc, cậu nhoài người ra vẫy cao hai tay, hớn hở la lên: "TAEHYUNGIE!!!"
Taehyung thấy cậu bỗng giật mình, phản ứng chột dạ vứt bao thuốc lá mới mua vào đám cỏ dại bên đường. Hắn chạy đến theo tiếng gọi, đón được một chú chim nhỏ giương cánh bay về phía mình.
Jungkook từ dưới cầu thang bỏ qua ba bậc cuối cùng nhảy vào vòng tay của hắn, mắt tròn cong lên vui sướng chìa hai phong bao đỏ chót trước mặt Taehyung: "Nhìn này, ba mừng tuổi cho chúng ta đấy!"
Hắn nhìn thứ trong tay cậu, lòng ngổn ngang trăm thứ khó mở lời: "Hai bác không cần...như vậy mà"
"Ba mẹ thấy anh đi mãi mà chưa về nên không đợi nữa, họ lì xì cho em rồi còn phải nghỉ ngơi." Ngón tay lộ ra ngoài ống tay áo len mềm mại chọc lên ngực hắn, "Rõ ràng anh đã hứa với em là không được la cà rồi mà. Em đã chờ anh rất lâu đấy."
Taehyung cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt đưa, "Xin lỗi", từng nụ hôn rải rác khắp nơi từ mu bàn tay đến kẽ ngón tay, như đang tỉ mẩn dùng môi sưởi ấm cho cậu. "Là anh không tốt, là anh có lỗi với em, khiến em phải nhọc lòng."
Một cảm xúc bất chợt ập đến, hai cánh môi hồng nhuận chạm vào khóe mắt đỏ hoe của hắn. Hơi thở ấm nóng thoát ra theo kẽ môi phả lên phần da thịt hơi sưng lên. Jungkook vòng tay ôm lấy hắn, vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên tấm lưng dài rộng: "Không sao, em thích anh mà. Chút chờ đợi này chẳng đáng là bao đâu."
Taehyung tựa đầu vào vai cậu, mùi nước xả vài hương hoa thoang thoảng đầu mũi. Hắn hít căng buồng phổi, như để rửa đi khói thuốc lá nặng nề. "Anh có được yêu không?"
"Ba mẹ, họ có yêu anh không?"
Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn, mỗi lần nhắc lại là một câu trả lời khác nhau nhưng tất cả đều không thể thỏa mãn hắn. "Liệu sự xuất hiện của anh có phải sai lầm? Nhỡ đâu tất cả những ký ức tuổi thơ về gia đình ấy đều là giả dối thì sao? Ba mẹ...đã từng một lần yêu anh chưa?"
"Taehyung?" Jungkook khẽ gọi, "Anh bị lạnh đến ngốc rồi à?" Cậu dùng tay gạt mớ tóc che mất đôi mắt người kia, thẳng thắn đối diện không chút do dự. "Người dùng trăm phương ngàn kế, lươn lẹo trêu chọc em, làm em mê muội đến đứng không vững mà còn không phân biệt được tình yêu chân thành với dăm ba lời nói dối sao?"
"Mỗi khi nhắc về ba mẹ Kim, anh biết em thấy gì không? Em thấy cả dải ngân hà lấp lánh chớp động trong mắt anh. Em còn thấy cả chút kiêu ngạo cùng hạnh phúc tràn ra trong nụ cười của anh nữa." Jungkook cắn môi dưới, miết cho nó đỏ hồng lên, "Mỗi khi thấy anh như vậy, em đều vô thức nghĩ rằng "À, thì ra đó là gia đình của anh ấy, một gia đình khiến anh tự hào hãnh diện mỗi khi nhắc đến." Niềm hạnh phúc đã ngấm vào xương tủy thì không thể làm giả được đâu, như chiếc khăn len xám bác gái đan ấy, nó luôn tồn tại kể cả khi người không còn bên anh."
"Không nói quá khứ, không hỏi tương lai, anh trước mặt em là anh của hiện tại, là Kim Taehyung con trai của hai bác. Quá khứ của họ có thể mắc sai lầm, cũng có thể như bất cứ ai lầm đường lạc lối. Họ không phải thần tiên trên trời, họ không sinh ra đã làm bố mẹ. Thế nhưng chẳng phải trước mặt anh, họ đã cố hết sức sao?"
Tiếng rộn ràng phút giao thừa vẫn còn quẩn quanh trên khoảng không đen đặc, nơi xa xôi có thứ ánh sáng chập chờn phút chốc lóe lên rồi vụt tắt như sao băng chạy ngang trời. Hai vành tai lạnh đỏ lên của hắn được Jungkook dùng lòng bàn tay úp vào vân vê nhẹ nhàng.
"Chúng ta không có quyền lựa chọn ba mẹ, điều ta có thể làm là bao dung cho quá khứ của họ, hướng họ đến tương lai tốt đẹp hơn. Đó là hiếu thảo với họ, cũng là dịu dàng với chính mình." Jungkook cười rộ lên, "Một phần tư cuộc đời đã qua anh có họ, ba phần tư còn lại anh có em. Vậy nên Taehyung à, anh được yêu thương mà."
Vài đứa trẻ con chảy nhảy xung quanh bố nó, hào hứng mong chờ pháo hoa. Người đàn ông trùm áo phao châm lửa, đốm lửa lách tách chạy dọc theo đoạn dây mồi lên thân pháo, âm thanh ngưng đọng hai giây rồi bất chợt bùng lên một tiếng giòn giã. Dải ánh sáng chói lóa lao vút lên không trung, như mũi tên bạc lấy thân mình xé toạc màn đêm rồi bắn ra tứ phía.
Ánh lửa phủ lên con ngươi nâu trầm màn ánh sáng đủ sắc màu đang thi nhau nhảy múa. Taehyung ngước lên nhìn pháo hoa ngay trước mắt, gần tới mức mà chỉ cần vươn tay ra cũng có thể nắm giữ thứ đẹp đẽ ấy. Hắn thở ra một hơi dài, sức cùng lực kiệt nắm lấy bàn tay của cậu. Từng mảng ký ức một thời dồn nén chắp nối lại, nối đuôi nhau vụt qua tầm mắt hắn, phảng phất như một cái chớp mắt đã qua. Sau tất cả, thứ Taehyung chấp niệm vẫn mãi là nụ cười ấm áp đong đầy hạnh phúc của ba mẹ ngày đầu tiên đưa hắn đến trường mẫu giáo. Nụ cười ấy làm sống dậy cả một mùa xuân bên trong trái tim tưởng chừng đã héo tàn.
Lắng nghe âm thanh của tiếng pháo hoa bên tai, Taehyung thì thầm bằng chất giọng khàn như chỉ để mình hắn nghe: "Anh được yêu mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com