Chương 44. Chẳng biết tự bao giờ, chúng ta đã trưởng thành.(Kết)
Jeon Jungkook đứng trước gương dài vuốt cái đầu rối như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở thay đồng phục. Tay áo đã từng vừa như in hôm nay bỗng cộc đi một đoạn, hẳn cậu lại cao thêm chút rồi. Tuổi thiếu niên ăn thùng uống vại, lớn nhanh như vậy cũng là lẽ tự nhiên.
Jungkook dùng chân đá kẻ đang vùi đầu vào chăn cậu ngủ chẳng biết trời chăng đất hỡi gì nữa. Ai đời đi đánh thức người khác mà còn ngủ nhiệt tình hơn cả đương sự. "Dậy đi, còn ngủ nữa thì chúng ta khỏi đi học luôn đấy."
Taehyung vươn vai ngáp dài hệt như con mèo lười biếng, mí mắt cũng chẳng muốn nhấc: "Vậy thì nghỉ thôi, nghỉ buổi đầu năm cũng không sao..." Giọng nói đã nhỏ lại càng nhỏ thêm, cuối cùng lặn mất tăm giữa chăn đệm lùng nhùng.
Jungkook đứng trước gương, hai tay cầm thắt lưng da giật mạnh một phát. Tiếng "phạch" lạnh ngắt không đầu không đuôi vang lên, người trên giường cũng choàng tỉnh, không còn lưu luyến chăn đệm, đứng phắt dậy giúp cậu đeo thắt lưng.
Cậu nhìn hắn vẫn còn ngái ngủ mà phải giả vờ tỉnh táo, môi mím chặt nhịn cười hỏi: "Sợ em à?"
"Sợ chứ!" Hắn đáp ngay một câu xanh rờn, như tiếng nói thường trực từ trong tâm thức đến giờ mới có cơ hội bày tỏ. Lời vừa rời môi hắn đã chột dạ giật mình, tròng mắt không tiếng động đảo loạn vài vòng mới nói tiếp, "Nhưng mà không phải do em hung dữ, hay bạo lực, hay trèo lên đầu lên cổ anh đâu." Càng nói càng hăng, cái miệng của Taehyung từ lúc nào không hay cũng chu ra theo, phun toàn lời vàng ý ngọc. "Tuy nhiều lúc em đấm anh mạnh thật, tím tận ba ngày luôn nhưng anh thích lắm, đau cũng vẫn thích. Anh không phải sợ em mà anh tôn trọng em nên mới nghe lời emー"
"Câm miệng."
"Dạ!"
Gọi dạ bảo vâng, đi thưa về gửi mới là bé ngoan của Jungkookie.
Ngày đầu năm mới, lì xì đâu chẳng thấy mà được tặng thân ái ngay một xấp bài tập toán. Thầy Bae nâng gọng kính, chẳng biết kính cận hay kính lão nhưng nom trông cũng có vẻ nguy hiểm. Tia sáng ngoài cửa sổ gặp mắt kính loại một phản chiếu lại, hai con ngươi tràn đầy uy hiếp. Thầy Bae trầm giọng: "Sướng được thì cũng phải khổ được, ai cho các cô cậu chơi mãi. Còn hơn một tháng nữa là kiểm tra giữa kỳ rồi." Cái thước gỗ gõ cạch cạch lên mặt bàn ngăn tiếng phản đối dưới tập thể, "Ồn ào cái gì, tôi chỉ đưa trước các thầy cô bộ môn thôi mà. Ai rồi cũng giao, sớm muộn gì cũng phải làm, thôi thì bây giờ đang rảnh, làm toán cho thư thái đầu óc."
Vậy là dưới sự nhiệt tình của chủ nhiệm, tập thể A4 giải trí đầu năm bằng vài xấp bài tập. Nhưng bàn trên học hay không chẳng biết nhưng bàn cuối chắc chắn đang mở hội rồi. Thầy Bae chân trước vừa ra khỏi lớp, hội bàn cuối ngay sau lưng đã chui tọt xuống gầm bàn, cởi giày lót xuống mông đánh bài. Vẫn quy tắc cũ 100 một lá, tính theo số lượng, chấp nhận thanh toán bằng mọi hình thức kể cả thẻ điện thoại. Ngay bây giờ, câu nói nguy hiểm nhất không phải "Bài tập nào? Bao giờ kiểm tra? 15 phút á!!!" mà là khi đánh con hai bích rồi vẫn có thằng nói "Mày từ từ".
Dù đã trở lại nhịp sống thường nhật nhưng với tiêu chí còn mùng là còn tết, tiếng cười rôm rả phía cuối lớp nhanh chóng lan ra cả phòng. Cuối cùng đám học sinh nhiệt huyết ba giây cũng từ bỏ chinh phục dòng sông tri thức, ngồi xếp bằng ra sàn rả ríc cười đùa làm vài ván khai xuân.
Đen bạc đỏ tình chọn một trong hai, chẳng hiểu vì sao từ sáng đến giờ Seokjin đánh đâu thua đấy, đã không hòa được vốn rồi lại lỗ thêm. Càng chơi càng cáu, Seokjin cứ nhắm người ngồi bên cạnh đánh vài cái cho bõ tức. Tính tình ngang ngược, giận cá chém thớt vậy mà Namjoon vẫn chỉ biết ngồi im thin thít, vẻ mặt cam chịu thương để đâu cho hết. Mấy lần anh em phải giả vờ nhường Seokjin vài nước chứ không để máu anh nóng lên đánh lớp trưởng ngất ra đấy thì không ai vác cái tên to con nhất lớp này xuống phòng y tế được. Mà khênh xuống rồi thì biết thưa như nào cho phải, chẳng nhẽ lại bảo rằng hắn bị nóc nhà sập trúng ngay đầu?
Phòng học 11A4 biến thành sòng bài tại Las Vegas, Min Yoongi ngồi áp lưng vào tường, nháo bài tay dẻo như kẹo kéo, thoăn thoắt hệt dân chuyên nghiệp. Những thiếu niên có mắt diều hâu, tai chó đốm dùng toàn bộ ưu thế của tuổi trẻ vào việc nhìn trộm bài người bên cạnh. Chỉ cần lộ ra một góc thôi cũng đủ nhường không phần thắng cho đối thủ. Bao giờ cũng thế, cả lớp luôn cử ra một đứa ngồi canh cửa, thay lớp để ý thầy giáo ngoài hành lang. Thế nhưng lần này chẳng biết có phải do bài bạc mê người hay không, thầy Bae vào đến nơi rồi mà trong phòng vẫn hú hét nghiêng trời lệch đất. Khoảng khắc lão cán bộ vừa ló mặt sau cánh cửa thì Yoongi cũng sung sướng rướn người thét lên: "YÁAAAAAHUUUUU! BÁO! BÁO!!!"
Buổi chiều hôm ấy, tập thể A4 thấm nhuần tư tưởng thế nào là "sướng trước khổ sau", "gieo con ba bích rồi dọn nhà vệ sinh". Sau khi còng lưng lao động công ích, đám thiếu niên kéo nhau đi ăn cơm. Người ngợm quần áo ai nấy cũng đầy bụi, mặt mũi lấm lem như vừa trèo từ cống lên mà vẫn còn không ngại bẩn, quàng vai bá cổ ôm ấp đủ kiểu. Vừa đến quán liền luôn mồm luôn miệng gọi món. Đã ăn mì tương đen thì sao có thể thiếu thịt sốt chua ngọt, thêm ba đĩa há cảo mới chiên nóng hổi là chắc bụng đến sáng.
Trời đã sẩm tối, ngoài đường lớn đèn cao áp cũng dần sáng lên, mái tôn của những tòa nhà san sát nhau như bị một xô nước màu vàng mật từ trên cao dội thẳng xuống. Cửa kính trong suốt hầm hập hơi nóng bốc lên từ nồi nước sôi ùng ục, tiếng bát đĩa chạm nhau kêu lạch cạch lẫn vào âm thanh mua bán lao xao. Cái cảm giác bản thân đang đứng giữa mùa xuân căng tràn, cuộc đời chảy trôi, dòng người náo nhiệt. Ai cũng đang sống, không phải chỉ đơn giản là tồn tại mà đang thực sự tận hưởng từng giây từng phút một cách trọn vẹn. Lắng tai nghe tiếng còi xe dưới lòng đường, áp hai lòng bàn tay lạnh ngắt vào tô mì nóng hổi, buông điện thoại di động xuống để nhìn ra ngoài cửa sổ, ta thấy hoa cúc dại đã nở chật lối ven đường. Mùa xuân vẫn chưa tàn, én còn chao liệng, hoa nở đầy cành, cớ gì lòng ta lại chết.
Taehyung thấy tay mình trống trải quá, hình như thiếu thứ gì đó. Hắn lẳng lặng vươn tay ra, bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ hơn, mười ngón tay đan nhau khăng khít không thừa kẽ hở.
Giữa hiện trường loạn thành một đoàn tranh nhau đồ ăn, Taehyung lớn giọng hô lên: "Mọi người ơi, tôi có chuyện muốn thông báo."
"Này mấy cậu có biết mùa xuân là mùa chó đi tơ không? Ở quê tôi ra đường cứ ba mét lại gặp hai con đang dính lấy nhau. Không những thế xung quanh còn có một đàn đứng vây xem bọn nó cơ." Namjoon bận rộn kể chuyện.
Jimin đệm nhạc: "Namjoon đừng có mà xem mấy thứ vớ vẩn đấy, mắt lên nẹo bây giờ."
"Mùa xuân năm trước con chó nhà bà tôi theo trai đi mà đến bây giờ vẫn chưa về đây này. Hư quá!" Hoseok dù đang phồng má ăn mì cũng phải chen vào mấy lời.
"Tôi với Jungkookie đang hẹn hò."
Mấy đôi đũa ngừng lại khi hắn vừa dứt lời, còn người bên cạnh hắn thì ngạc nhiên đến chết lặng.
Jungkook trợn tròn mắt, miếng thịt trong miệng cũng chẳng kịp nuốt, trong đầu chỉ quanh quẩn duy nhất một ý niệm: Củ Lạc Giòn Tan?
"Chúng tôi yêu nhau được mấy tháng rồi."
Sự im lặng quỷ dị bảo trùm bàn tròn, bản nhạc bác thu ngân chọn cứ rộn ràng nhịp điệu bên tai. Khuôn mặt hắn dưới ánh mắt của sáu người dần dần nóng lên, đỏ như hòn than vừa rút khỏi lò.
Seokjin chẹp miệng, thản nhiên với tay gọi Yoongi: "Đưa tôi đĩa kim chi đi"
"Hết rồi, để gọi thêm." Yoongi vẫy tay ra hiệu cho chủ quán: "Dì ơi, cho cháu xin ít kim chi nữa ạ."
Tiếng bát đũa lại một lần nữa vang lên, mọi người tiếp tục như chưa nghe thấy Taehyung vừa nói gì. Cậu bạn Jimin đối diện với khuôn mặt ngây như phỗng của cả hai liếc mắt xem thường: "Vậy cũng gọi là giấu ấy hở? Coi chúng tôi là gì? Hội người mù Daegu chắc?" Jimin gắp một miếng cải muối chua loét bỏ vào miệng, "Mà làm ơn hai chúng mày đừng nắm tay nhau bí mật thế kia có được không, bác chủ quán đứng tận trong bếp còn nhìn ra luôn đấy chứ."
Jungkook ú ớ nửa ngày vẫn chưa nói được câu nào đủ nghĩa: "Cậu...các cậu...sao chấp, chấp nhận...nhanh vậy..."
"Chẳng thế thì còn làm gì được nữa." Seokjin như người cha già nhận thức sâu sắc đạo lý "con trai lớn rồi như ngựa đứt cương, không quản nổi nữa", ngán ngẩm than thở. "Lúc tán tỉnh nhau các người cũng có hỏi ý kiến chúng tôi đâu, giờ còn cần chúng tôi cho phép làm gì. Hai đứa mày chỉ thiếu điều đập nốt cái thiệp mời đám cưới vào mặt bọn này nữa thôi."
Hoseok tủm tỉm cười hai thanh niên mới lớn luống cuống chân tay y như ngày đầu về nhà chồng: "Mà sao hôm nay khi không lại come out bất ngờ thế?"
"Chỉ còn các cậu chưa biết thôi, tôi thưa với cả nhà rồi. Bà nội cũng không có ý kiến gì, chỉ rất vui vẻ chấp thuận thôi."
Miếng thịt kẹp trên đũa Jungkook rơi "bộp" xuống đĩa, vụn bột chiên bắn ra khắp nơi. Chẳng những khán giả mà đương sự cũng ngơ ngác sững sờ với độ to gan lớn mật của người yêu đây này.
Trong tưởng tượng của cậu, việc thông báo mối quan hệ giữa hai người với gia đình phải là một sự kiện dời sông lấp bể, áp lực như núi. Rồi nhỡ đâu phụ huynh không đồng ý, mẹ ngồi khóc lóc còn ba vớ chổi lông gà. Hoặc kinh điển hơn, phu nhân vô tình ném phong bì dày cộp tiền tươi vào mặt cậu rồi đuổi đi, cảnh cáo không được lại gần con trai bà nữa. Nhưng tất cả những viễn cảnh ấy qua tay Taehyung đều trở nên không thể qua loa đại khái hơn.
Có nên thán phục khả năng tiếp nhận của bà nội Kim cũng quá trâu bò đi?
"Chỉ nói cho mỗi bà nội thôi à, còn..." Chợt nghĩ đến điều gì đó, Seokjin sửa lời, "À không, cũng chỉ mỗi bà cậu cần biết chi tiết, mấy người còn lại thì liên quan quái gì."
Taehyung cũng mỉm cười nhẹ tênh: "Đúng vậy, liên quan quái gì chứ!"
"Con người thường dành nửa đời trước để tạo ra đủ loại nghiệp chướng, và nửa đời còn lại để trả giá cho những điều xấu xa mình đã gây ra. Có lẽ Kim Sik cũng là kiếp nghiệp cả đời này của ông ta." Ánh mắt không chút gợn của Namjoon khiến lòng người bình yên trở lại.
"Nhưng Kim Sik" Taehyung trầm ngâm, cái thìa nghiền nát miếng khoai tây hầm trong bát sứ, "Hắn thì có tội tình gì. Từ một đêm lầm lỡ của hai kẻ bạc tình mà đến với thế giới, tuổi thơ ngày ngày bị nhốt cạnh bà mẹ điên, lải nhải đủ thứ điều hoang đường, cuối cùng vì ám ảnh mà cũng thành bệnh ẩn quấn thân. Hắn từ đầu đến cuối, không có quyền kháng cự, không được gào thét kêu cứu, không ai nguyện ý kéo hắn ta ra khỏi vũng nước đục này."
Hắn đã nghe được chuyện về Kim Sik từ bà nội, từ chú Han, nhưng chưa từng biết nửa chữ từ miệng bác cả. Lão ta chỉ biết sống ích kỷ vì mình mà chưa từng một lần quan tâm người vợ trong cuộc hôn nhân thương mại ấy. Hoặc có lẽ với lão, sống cùng bà ta cũng là một loại đau khổ. Vậy nên lão tìm đến rượu, và cũng chính rượu là chất kích thích khiến lão mắc sai lầm, tạo ra đứa con mà lão chẳng hề muốn. Đối mặt với của nợ từ trên trời rơi xuống, có mấy ai hạnh phúc đâu. Bác cả bỏ mặc vợ bệnh con thơ đi ra ngoài bươn chải làm ăn, không mảy may biết rằng con trai mình đang từng ngày bị chính mẹ ruột của nó tiêm nhiễm những ý nghĩ hoang đường điên loạn vào bộ óc non nớt. Từ đó ăn sâu bén rễ trong tiềm thức Kim Sik, để hắn lầm tưởng rằng cha mình là loại thối nát bại hoại, còn những kẻ xung quanh cũng rặt một lũ khẩu phật tâm xà.
Giữa bầu không khí nặng nề Jimin bất giác hô lên: "Chẳng phải cậu nói ngày Kim Sik nhập viên vì ngộ độc rượu ông ấy đã khóc sao."
Hoseok gật gù theo: "Cũng có thể trong thâm tâm ông ta vẫn còn thương anh ta, chỉ là không biết cách biểu hiện ra mà thôi."
Đúng rồi! Ông ta có khóc!
Một người đàn ông trung niên quần áo lôi thôi xộc xệch, khác hẳn bộ dạng tây trang phẳng phiu thường ngày chạy trên hành lang bệnh viện vắng người, dép lê dưới chân chiếc có chiếc không. Ông áp mặt vào cửa kính phòng cấp cứu, khóc rưng rức thành tiếng. Tiếng khóc ấy hệt như hai năm trước, khi cha mẹ Taehyung nhập viện ông ta cũng là bộ dạng ấy. Dọc hành lang tối đèn, mùi nước khử trùng nồng nặc bốc lên ám ảnh tâm trí con người, bác cả đỡ lấy tay hắn, nước mắt nóng hổi từng hàng rơi xuống, chảy vào kẽ bàn tay.
"Dù gì cũng là bố con mà, "một giọt máu đào hơn ao nước lã". Nếu muốn hỏi sai do ai thì cũng chẳng đến lượt chúng ta phán xét. Chuyện của nhà họ bớt đi một cái miệng cũng là bớt một vấn đề." Namjoon vừa nói tay vừa đẩy đĩa kim chi về phía Seokjin.
Mỗi người đều sẽ biến chất trong sự khó khăn của cuộc sống, do dự giữa dục vọng và giới hạn, sơ tâm ngày ấy cũng dần bị lãng quên. Nhưng khi đứng trước sinh ly tử biệt, họ mới nhận ra rằng mình cũng chỉ là con người có máu thịt, có cảm xúc, có gia đình để trân trọng và có nuối tiếc để hối hận về sau, vậy nên trong kinh Phật mới có câu: "Tất cả chúng sinh đều nhỏ bé."
Trong tâm khảm những thanh niên ngồi đây ngổn ngang suy tư, chất chồng tự vấn. Phải chăng việc mình làm là sai? Tín ngưỡng tâm niệm mình từng theo đuổi liệu có còn đúng không? Cái gọi là "thay trời hành đạo", "trừ gian diệt ác" ấy mình có tư cách hay sao?
Tuổi thiếu niên ta qua vội vàng để suy trước nghĩ sau, tính cái này hơn cái kia thiệt. Ta sống hấp tấp vồ vập, luôn bỏ ngoài tai những lời dặn dò của cha mẹ, với kẻ không hợp hai lời liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Lý trí ương bướng cứng cỏi, tính cách phóng túng tự do như thú hoang, nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn chỉ là thiếu niên. Chúng ta còn quá trẻ để thấu hiểu tường tận lòng người. Và lần đầu tiên, những thiếu niên thấy thật khó để làm người tử tế.
Chẳng biết tự bao giờ, trong dòng chảy trôi của màn đêm, giữa tiếng ồn ào phố thị, những thiếu niên ấy đã trưởng thành thêm một chút.
Nước có gas đựng trong cốc thủy tinh sủi bọt khí, tiếng nổ lách tách bắn lên thành miệng cốc. Vị ngọt như hòa cả cân đường hóa học cùng cảm giác tê dại lan dần từ đầu lưỡi đến cuống họng theo dòng nước. Người ta cứ bảo chỉ có uống rượu mới ngẫm ra vị cuộc đời, nhưng sai nhé! Đám thiếu niên ngồi bàn tròn ăn mì uống nước ngọt mà vẫn kêu nước có vị cay đây này.
"Nhưng liệu chuyện anh ta buột miệng nói ra tối hôm đấy có thật không? Hay do đầu óc anh ta..." Ngón tay Hoseok quay vòng tròn quanh thái dương, "suy diễn lung tung tiếp?"
Taehyung lắc cốc nước đã loãng đá trong tay: "Chưa chắc chắn điều gì cả. Tôi gửi bản không cắt vlog tối hôm đó của Seokjin cho bác Han rồi, đang suy nghĩ xem nên gửi tòa hay bác cả trước đây."
Jungkook rót thêm nước ngọt vào cốc của hắn: "Nhỡ Kim Sik dùng tiền bịt mồm gã kia rồi thì sao? Hắn có giấy chứng nhận của bác sĩ thì sẽ trốn được tội nhưng thủ phạm điên giả hay thật thì còn chưa rõ. Gã ta đã liều lĩnh ba năm để đợi ngày này rồi, không dễ gì cạy miệng đâu."
"Loại người như Cha Dong chỉ làm nô lệ cho đồng tiền thôi. Kim Sik nuôi hắn từ trong tù ra đến ngoài như đỉa hút máu, nhưng anh ta thì có bao nhiêu tiền chứ. Bổn thiếu gia còn chưa thèm lên tiếng đây này." Ánh mắt hắn nhìn cậu dịu dàng như nước hồ thu nhưng cái miệng lại ngông cuồng ngang ngược hết sức. "Nghe nói Cha Dong nợ nần nặng lắm, năm đấy cũng vì trốn bọn vay nặng lãi nên mới chịu ngồi tù. Bây giờ không vội bắt hắn lại, cứ nhồi tiền đầy cổ họng để hắn khai đã. Phải để đám đòi nợ đoàn tụ với gã một vài trận cho thằng đó nếm đủ vị đời rồi bác Han mới tố nó lên tòa tiếp."
Đám anh em xuýt xoa trước lời hắn, hai tay chà vào nhau nhanh đến mức suýt sém ra lửa: "Mấy kẻ có tiền các người cũng biết ác quá rồi đấy! Chơi thế không sợ ra đường sét đánh thành chó mực à?"
Taehyung ngả lưng ra ghế, nhún vai nhếch môi cười: "Ăn miếng trả miếng!"
Jimin nở một nụ cười thương hiệu, tranh thủ lúc mọi người sôi nổi trò chuyện ăn thêm vài miếng: "Vậy thiếu gia giàu nứt đố đổ vách ngài có thể mời bọn tôi bữa hôm nay hay khummm?"
Chẳng ai nhanh bằng hắn, Taehyung đưa tay tự vả miệng mình một cái, giọng điệu rõ là thản nhiên: "Từ nãy đến giờ tôi bốc phét cả đấy, đừng tin. Trăm sự đều nhờ bác Han chứ tôi một cắc cũng chẳng có." Chống lại vẻ kỳ thị ra mặt của mọi người, hắn tiếp tục xướng ca, "Nếu không có gì thay đổi thì mùa hè sắp tới tôi còn phải xách mông đến nhà các cậu ngồi ké quạt cơ. Tiền điện nước ở chung cư nợ chủ nhà ba tháng rồi chưa thanh toán, đều là một tay chú Han ứng quỹ nộp trước. Đợi sau này tôi đủ tuổi rồi ra làm trâu làm ngựa thuê cho người ta để trả nợ. Tôi nghèo đến vậy cơ mà, cả gia tài cũng chỉ có cái thân này các cậu muốn bán tôi thì vác luôn đー"
Ba cái ghế đồng thời vang lên tiếng xô đẩy chói tai, Jungkook đỡ sau gáy, Hoseok cạy hàm giúp Jimin nhét một bó rau sống gói tỏi cùng kim chi thật to vào cái bản họng hắn cho bõ tức.
Ra khỏi quán cũng đã gần đến giờ ký túc xá đóng cửa, cả đám đề nghị ngồi xe bus về nhưng Taehyung và Jungkook từ chối, đòi tách nhóm đi bộ.
Cũng chẳng ai cản được mấy người đang yêu, lớ ngớ lại ăn đập cả lũ.
Dù thời tiết có lạnh đến mức nào thì nhịp sống về đêm của người dân ngoài phố lớn vẫn chưa từng dừng lại. Các hàng quán vẫn sáng choang đèn điện, nhạc bật xập xình vang dọc một dãy, tiếng trao đổi buôn bán khiến bầu không khí trở nên sôi động. Hai người cậy tay áo vừa dày vừa dài che đi, thoải mái tay trong tay đi giữa đoàn người. Khi Jungkook đang mải mê rướn người nhìn mấy hàng xiên cừu nướng thơm phức thì người bên cạnh đã đột ngột sát lại gần. Hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai vừa buồn vừa ngứa: "Jungkookie"
Cậu rụt cổ lại theo phản xạ, lùi mấy bước chân, chôn nửa khuôn mặt vào khăn len. Mắt tròn chớp chớp nhìn hắn mà không trả lời.
Bàn tay đang nắm kéo cậu lại gần, Taehyung tiếp tục dán môi lên tai cậu, mỗi một từ lại cố ý phả ra càng nhiều hơi hơn: "Jungkookie, đang gọi em đó. Bé ngoan không trả lời anh à?"
Cậu bị nhột mà phá lên cười khúc khích. Tiếng cười giòn tan đâm bộp bộp vào trái tim hắn đánh gục Taehyung chỉ trong tích tắc. Hắn vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng để trán cả hai áp vào nhau. Đến khi cảm nhận được nhiệt độ của người kia qua nơi tiếp xúc nhỏ hẹp hắn mới mở lời: "Jungkookie, xin lỗi vì anh đã nói chuyện của chúng ta với bà nội mà chưa hỏi ý kiến em. Anh sai rồi."
Jungkook tủm tỉm cười, môi hồng mấp máy: "Không sao, đây là tự do cá nhân của anh mà. Anh nói cho cả thế giới biết cũng được ấy chứ."
"Nhưng em cũng đừng tự cảm thấy áp lực nhé", Taeyung áp hai lòng bàn tay vào má cậu vuốt ve, "Em có thể nói với ba mẹ khi nào em sẵn sàng, không nhất thiết phải là lúc này. Anh chờ được mà."
Khuôn miệng nhỏ nhắn cười chúm chím như nụ hồng đào hé nở khi thấy xuân về, hai mắt cậu cong lên như mảnh trăng non ngâm nước: "Được, nhưng sẽ nhanh thôi. Em không muốn anh phải chờ lâu đâu vì em xót lắm."
Giờ phút này không chỉ tay hắn đã được lấp đầy mà cả tim hắn, lòng hắn, ruột gan hắn cũng như được tưới mật, ngọt ngào từ tận xương tủy ngấm ra. Dẫu mây đen có lại giăng kín lối về, dù bao tăm tối của đêm mịt mù có khuấy động những cơn mơ còn say ngủ, nhưng vì có lời khẳng định của cậu, hắn cũng chẳng còn sợ hãi. Không cần cần kiêng kỵ những lời dèm pha bàn tán, chẳng ngại ánh mắt người ngoài, giữa phố xá đông đúc, tiếng nụ hôn bên vành tai được khuyếch đại lên cực điểm, chen vào âm thanh đập rộn của trái tim.
Jungkook vùi mặt vào áo khoác lông của hắn, hai cánh mũi được lấp đầy bằng mùi nước xả vải thơm dịu. Khuôn mặt vốn chẳng thấy đâu cũng chậm rãi đỏ bừng lên, chống lại cái rét căm căm mà hình như có nguy cơ nóng đến bốc khói.
"Kim Taehyung" Jungkook nỉ non trong cổ họng, "Có thích em không?"
Miệng hắn cười không khép được, hớn hở như nhặt được vàng đáp lại: "Thích! Jungkookie là người anh thích nhất trên đời."
Khuôn mặt nhỏ dường như đang chờ đợi một điều gì đó nhưng mãi chẳng thấy hắn tuân theo kịch bản, cậu không kiềm được lòng mà hỏi: "Sao anh không hỏi lại em có thích anh không?"
Vòng tay quanh eo cậu lại siết chặt thêm một chút, hắn xoa mái tóc mềm của cậu: "Cho dù hỏi thế nào thì đáp án vẫn chỉ có một. Chắc chắn em sẽ thích anh, khẳng định em sẽ yêu anh. Hoặc nếu em chưa thích anh thì anh cũng sẽ khiến em thích anh. Dù là trăm đường ngàn lối anh cũng phải dẫn em quay trở về bên anh. Em là thiếu niên của anh, là châu ngọc anh nắm trong tay, là đường ngọt anh ngậm trong miệng, là áo bông ấm những ngày trời trở rét của anh."
Môi hắn lần theo sườn mặt lên gò má đỏ hây của cậu, dừng lại ở đó thật lâu, "Tất cả những thứ dù xấu xa hay tốt đẹp của anh đều cho em thấy, những vết sẹo của anh em có thể sờ, ác mộng đêm dài mong em có thể san sẻ với anh. Anh cũng muốn thay em nếm trải vị mặn của mồ hôi lao động, cùng nhau vượt qua những tháng ngày cơ cực khó khăn. Em có thể dựa vào vai anh bất cứ lúc nào bởi nó thuộc về em. Trước mặt anh em đừng gồng mình chịu đựng, nếu không anh sẽ đau lòng chết mất. Hãy nói anh nghe tất cả những ấm ức mệt mỏi, buồn rầu đau đớn hay những cơn nổi trận lôi đình, để anh được san sẻ nó với người anh yêu."
Taehyung thận trọng nâng niu hai tay cậu, ủ ấm chúng bằng chính đôi môi của mình: "Gặp được em đương lúc xuân thì chắc chắn là may mắn anh đã tích góp cả một thời thiếu niên để đổi lấy. Đừng nói chuyện năm năm, mười năm với anh, anh muốn chúng ta nói chuyện trăm năm. Chỉ nó mới xứng đáng với Jungkookie của anh, có được không?"
Hai cái răng thỏ lại lộ ra trong nụ cười rực rỡ như nắng tháng hè tháng bảy, cậu trở tay bắt lấy tay hắn, đổi lại thành tay cậu bao bọc Taehyung. "Kim Taehyung, câu chuyện trăm năm này chỉ được nói một lần duy nhất. Anh chưa nói xong với em thì đừng hòng chạy thoát!"
Chẳng phải "tôi" nữa mà sẽ là "ta",
Chẳng phải cô đơn bởi tôi đã có em bên đời.
ーKết thúcー
Cuối cùng thì hành trình tám tháng của "Phanh gấp" cũng đi đến hồi kết. PSOM xin cảm ơn những tình cảm yêu mến và quan tâm của mọi người dành cho tác phẩm. Rất mong "Phanh gấp" sẽ lưu lại dù chỉ là một nét ấn tượng trong lòng độc giả về câu chuyện tình yêu chíp bông của hai nhân vật chính, cũng là tín ngưỡng chúng ta hằng theo đuổi. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã chiếu cố đến mình, bao dung cho những sai sót cũng như động viên khích lệ để PSOM thêm vững tâm, bước hết chặng đường này. Hi vọng ngày dài tháng rộng sau này của chúng ta sẽ chỉ còn tươi đẹp và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com