Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chuyện xưa

" Thật ra trước kia...." Theo lời kể được chậm rãi nói ra, một câu chuyện dần được thêu dệt trong đầu Điền Chính Quốc.

Lão nhân nuôi cậu từ nhỏ đến lớn là Khâu Nhâm, đã từng là Khâu Tri huyện*, hay còn gọi là Khâu Huyện thái gia của huyện Bình Lục thuộc trấn Tân Bình châu Lý Nhân phủ Đông Đô. Lão phụ nhân là Hân Nhiên, tỳ nữ của Tri huyện trước, hai người vừa gặp đã yêu. Trong khoảng thời gian Tri huyện trước thu dọn đồ đạc để rời đi, hai người qua lại với nhau, sau đó Tri huyện trước biết chuyện nên để nàng lại cho Khâu Nhâm. Hai người kết hôn, sau đó có Khâu Nhật, là đại nhi tử của bọn họ.

(*) Tri huyện: Người đứng đầu, quản lí một huyện. Chức quan tòng bát phẩm.
Các phẩm: cửu phẩm nhỏ nhất, nhất phẩm lớn nhất.
!!!: Tòng và chánh là hai cấp bậc phân chia nhỏ trong các phẩm. Tòng nhỏ hơn chánh.

Năm tháng bình yên cứ trôi, nhưng bỗng nhiên một hôm, Khâu Tri huyện bỗng mất tích, để lại Tri huyện phu nhân cùng Tri huyện đại thiếu gia hai mẫu tử bơ vơ sau hai năm chung sống. Thân là nữ nhân, lại còn từng là tỳ nữ, Tri huyện phu nhân liền mang hài tử nhờ cậy Tri trấn*. Sau đó, Tri châu*1 biết chuyện, liền giúp đỡ sai người tìm kiếm Khâu Tri huyện, hai mẫu tử liền qua nhờ cậy Tri châu.

(*) Tri trấn: Người đứng đầu, quản lí một Trấn. Chức quan chánh bát phẩm.
(*1) Tri châu: Người đứng đầu, quản lí một châu. Chức quan tòng thất phẩm.

Tìm kiếm ba năm không có tung tích, Tri châu, tên thật là Ngô Tư Khải cùng với Tri huyện phu nhân Hân Nhiên lâu ngày sinh tình, không chê nàng đã từng có hài tử mà cưới nàng về. Trước đó, Ngô Tri châu đã có cho mình hai người thiếp, tưởng chừng nàng cũng làm thiếp nhưng Tri châu đã cưới nàng làm trắc thất*.

(*) Trắc thất: Cũng là vợ lẽ nhưng cao hơn thiếp một bậc.

Nàng sau đó sinh cho Ngô Tư Khải một nhi tử bụ bẫm, Ngô Tử Khải chỉ có 4 nữ nhi liền vui vẻ, nâng nàng lên làm chính thê, thành Ngô Tri châu phu nhân. Chức Tri huyện của Khâu Nhậm thì đã được người khác lên thay thế từ lâu.

Tưởng chừng mọi thứ đã dần trôi vào quên lãng, một lão ăn mày lại xuất hiện, phá vỡ đi sự ảo tưởng đó. Lão ăn mày khẳng định chắc nịch rằng đã nhìn thấy người y như trong bức hình tìm người của Ngô Tri châu dán lên bảng thông cáo. Ngô Tri châu cho người đi tìm hiểu thực hư, được báo lại rằng người đó đúng là Khâu Tri huyện, kèm theo có cả tôn tử. Ngô Tri châu phu nhân biết chuyện, thương tâm một hồi, cuối cùng quyết định để quá khứ trôi vào dĩ vãng.

Thời gian cứ trôi, Ngô Tri châu phu nhân bỗng nhận được báo rằng Khâu Tri huyện đã mất. Niệm tình xưa cũ mà tới thăm, nàng đem theo các hài tử của mình lại nhận được tin tôn tử của Khâu Tri huyện đã đưa lão đi nơi khác an táng. Nàng nhờ Ngô Tri châu tìm hiểu rồi lặn lội đến đây.

" Ngươi và Khâu Tri huyện, cũng chỉ từng kết duyên phu thê, thương tâm cái gì chứ." Điền Chính Quốc nhíu mày. " Hiện giờ ngươi đã có gia đình mới, ngươi còn đến tìm ta có việc gì?"

" À là...." Ngô Tri châu lão phu nhân - Hân Nhiên xoắn xuýt một chút. " Chẳng qua là đại đường huynh của ngài cần thêm một chút đồng vàng(*) để có thê tử. Không biết ngài...."

(*) Đồng vàng : Là loại tiền tệ mình quy định trong truyện: 1 đồng vàng=100 đồng bạc= 10 000 đồng.

" Hắn cần đồng vàng thì liên quan gì đến ta?" Điền Chính Quốc đứng dậy. " Phí lời thật, thẩm tra bọn họ kĩ càng. Câu chuyện này cũng thật nhiều lỗ hổng."

" Vương phu!!" Lão phụ nhân trừng mắt, hét lên. Nhưng vô ích, Điền Chính Quốc không muốn lãng phí thời gian với đám người này nữa.

Cậu ra khỏi đại lao, quay về chính viện, Kim Thái Hanh vẫn đứng đó.

" Vương gia, vương gia có thể cho người đi điều tra khoảng thời gian Khâu Tri huyện Bình Lục mất tích được không?" Điền Chính Quốc hỏi.

" Được." Kim Thái Hanh gật đầu, không nói với cậu là đã cho người đi điều tra từ trước. Nhưng mà làm người này vui vẻ thì hắn cũng sẵn lòng.

" Vương gia thật tốt." Điền Chính Quốc cười.

" Không có gì." Kim Thái Hanh nghiêm trang gật đầu.

Lão quản gia - An lão, nhìn hai vành tai đỏ chót của vương gia, quyết định làm lơ nó.

" Quốc Quốc chắc cũng mệt mỏi rồi nhỉ, hay là Quốc Quốc cứ về ngh-"

" Bẩm vương gia, Kiến Di Vương cùng Bối di nương cầu kiến."

Kim Thái Hanh nhíu mày. " Cho vào ". Hắn dắt Chính Quốc sang ghế ngồi trước.

Thị vệ lui ra, sau đó dẫn hai người đi vào.

" Hoàng đường tôn* bái kiến hoàng thúc." Kiến Di Vương Kim Tưởng Trì bước vào, cúi người hành lễ. " Hoàng đường tôn bái kiến hoàng thúc phu."

(*) Hoàng đường tôn: Cháu trai tự xưng với chú (em trai của cha) trong hoàng tộc.
Mình tìm kiếm tư liệu thì cũng không rõ lắm. Bạn nào biết chính xác chỉ mình với nhé.

" Nô tỳ xin bái kiến Thành Dũng Thân vương." Nữ nhân kế bên quỳ gối, dập đầu. " Nô tỳ xin bái kiến Thành Dũng Thân vương phu."

" Đứng lên đi." Kim Thái Hanh tự rót cho mình một ly trà.

" Kiến Di Vương, ngài sao lại dẫn cả Bối di nương theo?" An lão nhíu mày. " Vương gia không có thiếp thất, vương phu đương nhiên là không thể tiếp được."
Đạo lí nam nữ thụ thụ bất thân này, người trong hoàng tộc phải rõ nhất.

" Haha An lão." Kim Tưởng Trì cười xuề xòa. " Ta chỉ có chút chuyện muốn hỏi ý hoàng thúc thôi."

" Vương gia." Tiếng Điền Chính Quốc vang lên. "Ta cùng Bối di nương ra sau vườn uống trà. An lão, ngài dẫn đường giúp ta."

Nhìn ánh mắt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh gật đầu. Kim Tưởng Trì cũng gật đầu.

" Rồi, nói xem?" Kim Thái Hanh nhìn ba người khuất bóng, lạnh mặt hỏi Kim Tưởng Trì.

_____________
Tâm sự mỏng:

Hehe. Thủ thỉ với các bạn độc giả nè.
Là mình tuần sau rất bận nên hôm nay mình tranh thủ đăng luôn hai chương, bù cho tuần sau nhé.
Yêu nhiều. 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com