Chương 18: Hội đêm (1)
" Buổi chiều yên ả trải dài từng con đường, nắng vàng dịu dàng len lỏi qua tán lá cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất.
Trên con đường mòn, vài người dạo bước chậm rãi, trò chuyện râm ran, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai.
Những mái nhà tranh lấp ló sau những vườn hoa đầy màu sắc, hương thơm nhẹ nhàng tỏa khắp không gian, tạo nên một bầu không khí thanh bình và êm ả.
Tất cả như hòa quyện lại, tạo nên một bức tranh buổi chiều thật yên tĩnh, thư thái, làm lòng người dịu lại sau một ngày dài. "
_ Trích tác phẩm tự truyện " Sống " của Vương phu Điền Chính Quốc.
Cậu khép quyển sổ nhỏ lại, bước theo tỳ nữ đến viện của Kim Thái Hanh để dùng bữa.
" Ngày hôm nay của Quốc Quốc thế nào?" Kim Thái Hanh gắp rau bỏ vào chén của Điền Chính Quốc.
" Vương gia, ngài có thể không gọi thần là Quốc Quốc được không ạ?" Điền Chính Quốc mỉm cười.
" Không thể." Kim Thái Hanh nghiêm trang lắc đầu.
" Tại sao lại không vậy vương gia?" Điền Chính Quốc mỉm cười.
" Không có tại sao." Kim Thái Hanh ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.
" À ra vậy. " Điền Chính Quốc mỉm cười, à không, Điền Chính Quốc không mỉm cười nữa mà cúi đầu ăn cơm.
" Quốc Quốc dỗi ư? " Kim Thái Hanh lại gần hỏi.
" Không thưa Vươ-" Điền Chính Quốc ngước đầu lên, mũi của cậu chạm vào mũi của Kim Thái Hanh. Hai người sững sờ một lát. Sau đó cậu đưa đầu ra phía sau một chút. " Vương gia?"
" À." Kim Thái Hanh cũng lặng lẽ đưa đầu sang chỗ khác, tay trái quệt nhẹ lên mũi nhằm che giấu khuôn mặt dần đỏ của mình.
Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn.
" Quốc Quốc, ngày mai ta phải lên triều. "
" Vâng?"
" Thế nên tối nay ta có vinh hạnh mời vương phu đi dạo phố không? Nghe nói hôm nay dân chúng trong kinh thành có tổ chức nhiều trò chơi lắm. " Thanh âm của Kim Thái Hanh có vài phần cứng ngắc, có lẽ ngượng ngùng vì lần đầu mời ai đó.
" Thần làm sao dám từ chối vương gia chứ?" Điền Chính Quốc cười nhẹ.
" Vậy một lời đã định."
----------------------
Bên dưới bầu trời đêm, ánh trăng lóe lên như một dải bạc mỏng manh, nơi tổ chức trò chơi thật rộn ràng. Từng ngôi nhà, quán ăn sáng lên bởi ánh đèn lồng đỏ rực, treo khắp nơi.
Đám trẻ con chạy nhảy vui đùa, đuổi bắt nhau. Ở góc khác, nhóm phụ nữ đang thi nhau kéo co, từng người nắm chặt dây thừng, khuôn mặt rạng rỡ, phấn khởi. Những người đàn ông thì thi đấu chọi gà, tiếng gà gáy vang, cổ vũ ồn ào không ngớt cùng với những tiếng rao hàng vặt. Mọi người nơi này như hoà làm một, nhộn nhịp, ồn ào, tiếng cười giòn tan lấp đầy cả không gian, tạo nên một bầu không khí khó quên.
" Quốc Quốc có hứng thú với trò chơi nào không?" Kim Thái Hanh chỉ vào nhóm người đang tụ họp đông đúc. " Ắt hẳn có người chơi cờ tướng, chỉ có cờ tướng mới khiến nhiều người lớn tuổi như vậy tụ tập."
Điền Chính Quốc tay cầm xâu hồ lô lúc nãy Thái Hanh mua cho cậu, vui vẻ ăn từng miếng. Nghe Kim Thái Hanh hỏi chuyện, liền nhìn xung quanh rồi đưa tay chỉ lung tung vài chỗ.
" Giải câu đố à ?" Kim Thái Hanh nghiền ngẫm, sau đó dắt tay Điền Chính Quốc đến chỗ cậu chỉ.
Kế bên tờ giấy ghi luật chơi là hai gian hàng được thiết kế lại, cùng với tấm rèm ngăn cách chính giữa hai gian và ngăn cách giữa người hỏi hà người chơi đã tạo nên một sự mới lạ cho những người nơi đây.
Thể lệ trò chơi rất đơn giản, ai muốn vào chơi chỉ cần đưa 10 đồng* cho người canh gác, họ sẽ phát phiếu số thứ tự, giữ cho đến khi số mình được gọi, chúng ta sẽ ngồi vào gian hàng, người đối diện sẽ là phát phiếu câu hỏi, tính thời gian là 2 khắc*1 trả lời 10 câu. Trả lười đúng bao nhiêu câu tương ứng với phần quà nào. Đến nay vẫn chưa ai trả lời đúng đủ 10 câu hỏi.
(*): Tiền tệ quy định trong truyện là : 1 kim tệ=100 đồng vàng=10 000 đồng bạc= 1 000 000 đồng.
Kim tệ: Hoàng thất thường sử dụng
Đồng vàng: Quan lại thường sử dụng
Đồng bạc: Nhà giàu thường sử dụng
Đồng: Người dân bình thường sử dụng
(*1) 2 khắc: 30 phút => 1 khắc: 15 phút
Kim Thái Hanh lấy hai tờ số thứ tự về, đưa một tờ cho cậu. Cậu là số 1, Thái Hanh là số 30.
" Sao lại cách nhau xa vậy?" Điền Chính Quốc khó hiểu.
" Họ phát xoay vòng."
" À..."
" Mời số 30 đến gian 1! Số 1 đến gian 2!"
" Tới chúng ta kìa, đi thôi."
Điền Chính Quốc đưa xâu hồ lô đã ăn xong cho thị vệ, đi đến gian 2 rồi đưa lại tờ phiếu số 2 cho người canh gác như chỉ dẫn.
Điền Chính Quốc nhận lấy tờ giấy câu hỏi, bắt đầu nghiền ngẫm những câu hỏi trên đó.
Khá khó, nhưng với kiến thức cậu tích lũy được ở đời trước và những thông tin mà phó hồn cũng cấp, cậu cảm thấy mình có thể trả lời những câu này.
Điền Chính Quốc vung bút lên, bắt đầu điền câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com