Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quên anh đi

trời mưa, mưa tầm tã.

tôi chạy vội đến tiệm cà phê cách mình cỡ 50 mét.

ba giờ chiều, trời mưa, bản nhạc chill phết, một tách espresso nóng hổi.

còn gì tuyệt vời hơn thế này?

ung dung thưởng thức ly espresso của mình, nhìn những vết mưa dài lăn trên cửa sổ, nhìn luôn cả những chiếc xe lao đi vun vút trong cơn mưa chưa có dấu hiệu ngớt.

và bất ngờ chưa, tôi thấy người yêu cũ của mình.

đang hướng đến tiệm cà phê mà mình đang ngồi.

oh shit, tình cờ đấy, định mệnh!

người ấy bước mở cửa bước vào, order gì đó không rõ vì khoảng cách tôi đang ngồi khá xa với quầy thu ngân.

người ấy quay lại, nhìn thấy tôi, bước đến ngồi vào chiếc ghế còn trống đối diện, và quá trình ấy chỉ mất hơn 10 giây.

lâu rồi không gặp Taehyung!

đây là câu mở đâu cuộc trò chuyện mà người cũ gặp nhau thường hay nói đúng không.

nhưng vẫn còn thiếu...

anh vẫn sống tốt chứ?

nó đây rồi, vẫn là mô típ cũ rích ấy thôi.

tôi vẫn ổn, nhưng tôi tin em thì không.

mắt người ấy ánh lên tia bối rối. cũng đúng thôi khi vừa bị tôi nắm thóp tâm trạng như thế.

chúng ta chia tay nhau hơn nửa năm rồi đấy cô bé. và em còn định diễn vai đau khổ đến khi nào nữa đây?

không còn sự bối rối nữa. trong mắt em chỉ còn sự hốt hoảng và ngạc nhiên. em không ngờ tôi lại nói vậy.

lâu không gặp, anh thay đổi nhiều quá...

em mỉm cười đầy gượng gạo. may mắn thay phục vụ bưng nước đến cho em, cứu em khỏi bầu không khí đầy ngột ngạt khó xử này.

vẫn là socola nóng nhỉ?

em cười, ánh mắt em vui hơn hẳn, vì điều gì vậy em ơi.

tất nhiên rồi, đây chẳng phải là món anh và em hay uống lúc trước sao. món nước này sẽ chẳng bao giờ thay đổi...

rồi em ngừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định.

... cũng giống như tình yêu em dành cho anh vậy.

ồ, ấn tượng đấy! em cũng thay đổi nhiều nhỉ?

nhưng em ơi, em không thấy sao? tôi giờ đây chẳng uống món socola nóng đầy ngọt ngào đó nữa. nhìn lại xem, thứ tôi đang uống là espresso. và nó đắng lắm...

tôi trả cho em ánh mắt kiên định ấy.

... đắng như cái cách em phản bội tôi vậy, cô bé à.

đây rồi, ánh mắt hoảng hốt của em. còn tôi thì điềm tĩnh nhấp môi tiếp món nước đắng ngắt này.

anh biết rõ lúc đó lỗi không hoàn toàn là của em mà. sao anh không cho em cơ hội để giải thích, để sửa chữa, cho em cơ hội để ở bên anh lần nữa?

ánh mắt em giận dữ đến điên dại, ly socola nóng cũng đã bị em bỏ quên đến nguội lạnh, như cái cách em bỏ quên mối tình giữa tôi và em ngày ấy.

taehyung, có thể anh sẽ không tin, nhưng em vẫn luôn chờ anh quay lại suốt khoảng thời gian qua. nói với em đi, anh vẫn còn yêu em mà. điều này sẽ mãi không thay đổi. rồi hai ta sẽ về bên nhau lần nữa đúng không anh? anh nói gì đi taehyung.

em à, đừng khiến mình trở nên thêm đáng thương nữa.

em biết lỗi rồi anh ơi. em xin anh cho em thêm một cơ hội để được yêu anh, được chăm sóc anh. em biết anh vẫn còn yêu em. anh sẽ không rời bỏ em đi lần nữa đâu, em biết mà...

tôi cười khẩy, dùng một tay cầm ly espresso lên mà thưởng thức, mặc kệ cái cách em cầm lấy tay tôi van nài, mặc kệ ánh mắt và suy nghĩ của mọi người đang nhìn tôi và em.

em nói đủ rồi, giờ nên để tôi nói chứ.

em nghe xong tự động buông tay tôi ra, ngồi ngay ngắn, tập trung nhìn tôi. vì tôi mà đáng thương đến thế này, tôi có nên cảm động không?

bình tĩnh rồi thì nhớ kĩ lại đi em ơi. em rõ ràng là người rời bỏ tôi trước mà. ngủ với tên bạn thân tôi chỉ sau khi ta hẹn hò được 1 tháng, xem tôi như một con rối mà chơi đùa, lừa gạt tôi hết việc này đến việc khác, còn dùng chiêu trò nói rằng đi công tác trong khi lại đi chơi với thằng khốn kia, không chỉ một lần mà rất nhiều lần.

tôi dù đáng lẽ sẽ rất tức giận mà nói ra những lời đó, nhưng không ngờ lại bình tĩnh đến đáng sợ.

em nghĩ tôi là thằng ngu luôn xem em là nguồn sống sao? em nghĩ mình có giá trị đến thế à? nó mất lâu rồi em, kể từ khi em lừa dối tôi.

nghĩ lại thì tôi cũng đâu có bạc đãi em. em muốn gì tôi cũng chiều, mua mọi thứ em thích, đưa em đi những nơi em muốn, đóng vai một người bạn trai gương mẫu luôn chăm sóc em, nấu cho em ăn những bữa ăn chứa đầy tâm huyết của mình, giúp đỡ em có công việc ổn định, đặc biệt là chưa bao giờ có ý định sẽ phản bội em. tôi đã quá kiên nhẫn và vị tha với em rồi.

thời gian trôi nhanh lắm em ơi, đủ để tôi nhận ra rằng mình phải thay đổi để đối mặt với cuộc đời đầy phũ phàng này. tôi, khác với em nghĩ nhiều lắm.

em sợ hãi nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. nhưng cũng chẳng là gì để tôi rút lại những lời vừa nói, ôm em vào lòng và vỗ về em như khi xưa tôi vẫn làm. vì em không xứng với điều ấy nữa.

tôi gọi phục vụ để order một ly matcha latte mang về, chừa cho em một chút thời gian để hiểu những điều tôi vừa nói.

em không tin. anh mãi luôn yêu em, lúc trước vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy.

dựa vào đâu chứ? mù quáng quá cũng khiến người ta khó chịu đấy em à.

nghe này,
em không nên khờ tới mức ấy đâu.
cái tình yêu mà em đang nghĩ tới chỉ có trên ti vi thôi. đời thì không như vậy em à.
tập sống thực tế từ bây giờ đã là hơi muộn rồi.
em chờ làm gì nữa, tốt nhất hãy quên tôi đi, không thì đời em sau này khó sống đấy.

tôi nhìn đồng hồ đã trôi qua gần hai tiếng, mưa cũng đã tạnh từ lúc nào.

mong rằng sau này có cơ hội gặp nhau em đã hiểu những điều tôi vừa nói và sống tốt hơn
còn không thì, không hẹn gặp lại.
chào em!

nói rồi tôi ra quầy lấy ly nước lúc nãy order, hướng cửa đi thẳng không quay đầu nhìn lại. vậy cũng tốt, không thì tôi sẽ phải lại nhìn thấy cảnh người đó khóc lóc tức tối đến mức muốn đập phá mọi thứ. mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu.

ngồi đợi ở trạm xe buýt, chỉ mong nó đến nhanh nhanh, nếu không thì ly nước trong tay sẽ nguội trước khi về nhà mất.

xe buýt kia rồi, tôi lấy điện thoại gửi một tin nhắn rồi lên xe. lúc về có lơ đãng ngắm cảnh mà không để ý có tin nhắn vừa được gửi đến

" anh đang về đây, có món em thích nhất nhé, jungkookie. yêu em. "

" tuyệt cú mèo luôn tae, cảm ơn anh nhiều. yêu anh."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com