Chương 1: Canvas
Đã lâu rồi Miran chưa cười.
Jungkook nhìn về phía người bạn từng thân thiết của mình ngồi lặng lẽ trong lớp học, trong đầu ngẩn ngơ nhiều suy nghĩ đã len lỏi ở đó từ lâu. Hình ảnh cô bạn của cậu cười nói vui vẻ dường như đã trở nên mờ nhạt trong kí ức xa xăm. Lần cuối cả hai cùng đi về, lần cuối cùng bàn tán sôi nổi về một bài hát nào đó, lần cuối Miran khoe về một chiếc bút mới bỗng dưng thật khó để nhớ lại. Điều gì đã lấy đi một Miran tươi trẻ như thế.
Cả hai quen nhau khi tình cờ cùng đăng kí tại lớp học vẽ của thầy Yoosun. Đó là lớp học vẽ duy nhất trong thị trấn xa xôi. Những học sinh muốn thi đậu vào đại học mỹ thuật Quốc gia trong thị trấn coi lớp học này như một tấm vé duy nhất để đạt được ước mơ nghệ thuật của mình. Thầy Yoosun từng là một giáo viên của trường đại học mỹ thuật Quốc gia, không biết vì lý do gì mà thầy về quê để mở lớp dạy vẽ, đồng thời cũng làm giáo viên mỹ thuật của trường cấp ba nơi mà hai người đang học.
Kể từ lúc đó hai người dường như luôn trên cùng một con đường. Kể cả đó là con đường đi học, con đường đi luyện vẽ hay con đường đam mê, Jungkook luôn có Miran sát cánh.
Miran là một người hiền lành, hay ngại ngùng nhưng lại nói nhiều. Cô bé không hề muốn giấu đi sự quan tâm hay tình yêu thương dành cho người khác, luôn luôn đem yêu thương lan tỏa cho mọi người. Có thể nói, đó là một người trong sáng và thánh thiện nhất mà Jungkook từng gặp. Có vẻ sự hiền lành và trong trẻo đó theo Miran vào những bức tranh mà cô vẽ. Luôn luôn chỉnh chu, luôn luôn tươi sáng. Miran là học viên giỏi nhất trong lớp thầy Yoosun. Những bức tranh của cô chứa đựng tình yêu mà cô dành cho nhân gian, lãng mạn nhưng lại ngây thơ một cách khó hiểu. Sau mỗi lần chấm điểm, mỗi lần cô bỏ xa những học viên khác, Miran chỉ cười hì rồi nói: "Tớ chỉ vẽ những gì tớ muốn thôi".
Nhưng Miran đó dường như đi đâu mất, thay vào đó là một Miran vô hồn, trống rỗng. Cô chẳng còn cười nói, chẳng còn quan tâm mọi người nữa. Những buổi đi học cùng Jungkook thưa dần rồi cô nghỉ hẳn. Chỗ ngồi của Miran trong lớp vẽ chẳng có gì xê dịch hằng tháng trời. Giá vẽ của cô mỗi buổi học đều được Jungkook sắp xếp sẵn nhưng cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn chỉ là một tấm canvas trắng lạnh toát.
Trong khi Jungkook mơ màng với hàng tá nghi hoặc, cửa lớp mở ra nhè nhẹ, tiếng cót két bị lấp bởi âm thanh hò hét của học sinh giờ ra chơi. Hyesoo đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía Miran đang ngồi. Và bỗng nhiên Miran cũng nhìn Hyesoo. Như thể cả hai giao tiếp bằng thần giao cách cảm, Miran hiểu ra gì đó rồi đứng lên đi cùng với Hyesoo.
Hyesoo là một nữ sinh lớp kế bên, cùng học vẽ chung với Jungkook và Miran. Jungkook không biết gì nhiều về cô gái này trừ việc cô cũng có thành tích khá ấn tượng trong lớp học vẽ.
"Hai người giận nhau à?"
"Dạo này Miran thân với bạn đó quá nhỉ?"
Vài nhỏ trong lớp bắt đầu chạy tới bàn của Jungkook và liên tiếp nhồi nhét cho cậu đầy những câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi.
"Hyesoo nhỉ? Cậu ta cũng khá là nổi tiếng đó."
"Thật á? Về cái gì?"
"Về cơm."
"Cơm?"
"Giờ ăn trưa ấy, cơm cậu ta làm cực kì đẹp và ngon luôn. Giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy ấy. Cậu ta cũng học vẽ với hai cậu mà nhỉ Jungkook?"
Jungkook ừ ừ cho qua chuyện. Cậu biết việc này chẳng thể nào kéo dài mãi. Nếu như cả hai đều xa cách theo kiểu này thì cậu phải làm sao?
"Miran nhận thức được giá trị của cậu ta rồi thôi."
"Gì cơ?" Jungkook ngẩng lên nhìn cô bạn vừa nói ra câu đó.
"Thì rõ ràng mà, cậu ta được cho là sẽ đậu được vào mỹ thuật Quốc gia, làm sao cậu ấy có thời gian cho những người tầm thường như tụi mình."
"Ý cậu là Miran...khinh thường tụi mình sao?"
"Rõ ràng." Cô bạn nhún vai.
"Cậu ấy không phải loại người đó đâu." Jungkook buông một câu lửng lơ rồi lại cúi xuống bàn. Hơn ai hết cậu là người hiểu rất rõ Miran. Làm sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ.
Tiếng chuông vào lớp reng liên hồi. Những cô bạn dần dần kéo lết gót chân về chỗ ngồi. Miran cũng từ ngoài bước vào. Jungkook lại trở về với những suy nghĩ miên man.
Nếu như đó là đúng thì sao?
Jungkook không phải là một con người quá coi trong về thành tích và ganh đua. Đối với cậu mọi thứ dường như sẽ dễ thở và tốt đẹp hơn gấp trăm lần nếu không phải ganh đua với bất cứ ai. Cảm giác lúc cầm trong tay chiến thắng cũng khoan khoái thật đấy. Tim đập mạnh, bụng cứ nhộn nhạo cả lên, sống mũi hơi nhưng nhức và khóe miệng cứ vểnh lên trông thật đáng ghét. Mọi thứ vẫn rất tuyệt vời cho tới khi phải ganh đua với người mà bạn không hề muốn. Jungkook là kiểu người nếu phải đối đầu với người mà cậu yêu quý, cậu sẽ từ bỏ ngay lập tức. Đối với cậu cái cảm giác khoan khoái đó chẳng đáng để mà cậu phải ngại ngùng khi nói chuyện với người cậu đã từng vô cùng thoải mái khi ngồi cùng.
Năng lực của Jungkook trong hội họa tuy xếp sau Miran nhưng không phải là quá tầm thường. Chỉ là trên con đường có hàng trăm người đang gồng sức vượt qua Miran, cậu không có ở đó. Cậu đi ở một con đường song song với họ, nơi mà người cậu vượt qua chỉ là cậu của ngày hôm qua. Trong mắt một vài người, đó có thể là một điều tệ hại, hèn nhát. Nhưng một số khác lại mong muốn cái sự vô tư đó muốn chết lại không được.
Với cái trách nhiệm to lớn là một người bạn thân, Jungkook nhắn tin cho Miran ngay tối hôm đó. Một tin nhắn trực diện và mạnh mẽ như tính cách của cậu vậy.
[Cậu đang gặp chuyện gì à Mimi? Tớ có thể giúp không?]
[Không sau đâu ^^ đừng lo lắng gì nhé.]
Miran lại như thế, trốn tránh cậu.
[Dạo này cậu không đi học vẽ nữa. Có gì không ổn à?]
[Tớ mệt thôi. Tớ sẽ ráng quay lại sớm.]
[Thầy có nói gì về thư giới thiệu không?]
Sau tin nhắn của Jungkook là một khoảng thời gian lặng im của cả hai. Một lúc lâu sau tin nhắn của Miran mới lại nổi lên.
[Không, không có gì cả.]
Jungkook thả điện thoại lên nệm, cậu nhìn trần nhà một lúc lâu.
Thầy Yoosun, vì là giảng viên cũ của trường đại học Mỹ thuật Quốc Gia nên thầy có thể viết thư giới thiệu một học viên mà thầy cho là xuất sắc cho trường. Học viên đó dường như chắc chắn trở thành một sinh viên của đại học Mỹ thuật Quốc gia, một ước mơ xa xỉ không chỉ đối với bọn họ mà còn với hàng ngàn người khác trên cả nước. Không được nâng đỡ bởi lá thư ấy, họ buộc phải đấu đá nhau kịch liệt để có thể bước chân vào thánh địa mơ ước.
Miran dĩ nhiên là người được tin rằng sẽ sở hữu đặc ân đó.
Một con người sẽ như thế nào khi nắm giữ quá nhiều quyền lực? Jungkook luôn tự hỏi cảm giác có thể thay đổi cuộc đời của một con người sẽ như thế nào. Đối với thầy Yoosun, liệu nó là sự rùng mình sung sướng chạy dọc cơ thể hay chỉ đơn giản nhẹ nhàng như một điều thường có và dĩ nhiên phải có trong đời của thầy? Hình ảnh tấm lưng to lớn cùng nụ cười tinh tường của thầy bỗng hiện trong tâm trí Jungkook. Đó là hình ảnh của một người đàn ông tầm hơn tứ tuần một chút, cao to rắn chắc, cơ thể gọn gàng chuẩn chỉnh như mấy bức tượng thạch cao trong phòng họa thất.
Sự thật thì nhiều học sinh quý thầy. Như một người thầy, như một người cha và cũng có vài người coi thầy như một hình mẫu người chồng trong mơ. Hiền từ và một chút hài hước. Chưa kể tới cái quyền lực tối thượng mà thầy đang sở hữu nữa. Một lá thư giới thiệu, một lá bùa phép đầy mị lực.
Jungkook cứ nghĩ, rồi mọi thứ mờ dần. Cậu chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------
Donate cho mình nếu bạn cảm thấy yêu thích và mình xứng đáng
Momo: 0967122684
STK: 8007041167008
Chủ TK: PHAM NGUYEN HOAI THUONG
Tên NH: Timo by Ban Viet Bank
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com