Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29


       "Jungkook ah~ dậy đi nào." Taehyung ngồi kế bên cậu bàn tay khẽ đặt lên người cậu lay động.

     "Ưm~" Jungkook trở mình, vươn vai thật dài dụi dụi mắt.

    "Tae Tae làm sao vậy?"

    "Dậy ăn sáng , sau đó chúng ta ra biển chơi."

    "Thật không? Em muốn đi muốn đi." Jungkook phấn khích nói.

    "Được rồi, anh đưa em đi vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng rồi mình tiến hành nhé!"

    "Dạ"

  Taehyung mỉm cười ôm chằm lấy Jungkook ôm vào phòng tắm.













       Những cơn gió biển mát lành thổi nhẹ vào đất liền, tiếng sóng biển rì rào nơi bến bờ cát trắng. Taehyung nắm tay Jungkook đi trên bãi biển. Trời hôm nay thật đẹp, rất mát mẻ nên cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

    "Jungkook biển hôm qua với biển hôm nay cái nào đẹp hơn."

   "Cái nào cũng đẹp aa"

   "Vậy thì anh với biển thì biển đẹp hay là anh đẹp hơn." Taehyung đứng đó chỉ tay ra biển khơi ánh mắt trông chờ nhìn cậu.

     Jungkook nhìn tới nhìn lui cơ bản đang cảm thấy rất lúng túng nên đâm ra vẻ mặt ngớ ngẩn đến bật cười.

     "Tae Tae anh đẹp nhất."

    "Thật không?"

    "Dạ thật."

     "Yêu em Kookie." Taehyung hài lòng hôn lên trán cậu dịu dàng.

     "Tae Tae em muốn bơi."

    "Không được."

    "Tae Tae bơi bơi." Jungkook nũng nịu chân giậm giậm đất.

    "Ở đây rất nguy hiểm, lần sau vào hồ bơi lớn anh tập cho em bơi được không?"

     "Ân." Cậu cuối đầu buồn bã, giọng nói cũng nhẹ đi.

    Taehyung ôm lấy cậu, xoa xoa cái vai nhỏ bé đầy yêu thương.

     "Ngoan lần sau sẽ cho em bơi."

    "Ân." Cậu cười tươi lộ ra răng thỏ đầy đáng yêu.

    Đến giờ mới để ý thấy, xung quanh anh và cậu có rất nhiều cô gái lẫn chàng trai ngắm nhìn. Vì Taehyung chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng ra biển lại không cài nút để lộ bờ ngực vững chãi thu hút bao ánh nhìn.

     Jungkook xoay vòng vòng đã nhận thấy có điều gì không ổn liền ngờ nghệch nhìn theo hướng mắt của mọi người.

     "Tae Tae" cậu liếc sang anh, ánh mắt giận dỗi.

     "Sao vậy bảo bối?"

     Jungkook lặng im không nói gì, chỉ với tay cài nút áo lại cho anh.

    "Tae Tae là của em." Cậu nghiêm mặt bĩu môi hờn dỗi.

    "Đúng đúng anh là của em" Taehyung vừa hiểu lí do, cười thật thỏa chí nhìn người đang ghen trước mặt.

     Anh vừa xoay người cậu lại, ôm cậu từ đằng sau cảm nhận hơi ấm từ cậu thật êm dịu.

     "Jungkook đừng bao giờ rời bỏ anh có được không?"

    "Ân, sẽ không bỏ Tae Tae" Jungkook dựa vào lòng ngực anh nói dịu dàng.

    "Anh yêu em Jungkookie."

   Sóng biển vẫn từng cơn ập vào bờ. Giữa dòng nước mát lạnh của biển khơi, giữa những cơn gió nhẹ thầm thì vui vẻ, giữa những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh_Kim Taehyung và Jeon Jungkook thật là yêu thương nồng ấm.

   Jungkook anh không cần gì hết, anh chỉ cần mãi mãi được bên em, mãi mãi được yêu em mà thôi!
















      Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên con đường dài trên con dốc vắng tanh. Kim Taehyung lái xe ánh mắt vẫn mãi mê nhìn Jungkook tươi cười ôm thỏ bông tâm sự.

      Kétttttt......

   Tiếng thắng xe lớn vang lên , Taehyung mất lái đâm vào gốc cây bên đường. Cũng may là thắng kịp nên chỉ ảnh hưởng đến xe, nếu không cũng chẳng biết có giữ được mạng hay không.

    "Jungkookie em có sao không?" Taehyung đầy lo lắng, tay ôm lấy đầu cậu xem xét.

     "Không có."

    "Vậy là tốt rồi."

    "Tae Tae họ.. họ là ai?" Jungkook sợ hãi chỉ về một đám người phía trước mặt.

    Một đám người cao to lực lưỡng bao vây lấy xe anh, lí do lúc nãy bị mất lái cũng là do đám người này chặn đầu. Taehyung nhìn liền đoán có chuyện gì không lành, cau mài bước ra cửa xe.

    "Các người muốn làm gì?"

   Anh giận dữ hỏi nhưng chỉ vừa nói được một câu đã bị cả đám người chụp thuốc mê bất tỉnh.



















         Lúc Taehyung tỉnh lại trời cũng đã sập tối. Anh nheo mài khó chịu, trước mắt anh là một căn nhà hoang khá rộng, cũ kĩ và lạnh lẽo. Chợt suy nghĩ được điều gì đó, Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé thân thuộc.

    "Đang tìm nó sao?"

  Từ đằng xa người phụ nữ kéo áo một nam thanh niên đầy nước mắt đi tới sao đó không thương tiếc ném mạnh cậu xuống đất.

    "Jungkookie Kookie em có sao không?" Taehyung vừa nhìn thấy cậu ánh mắt đã trở nên gấp gáp và lo lắng hơn trên hết.

    "Tae... Tae cứu em hức...." Jungkook nước mắt giàn dụa sợ hãi đưa ánh mắt nhìn anh.

    "Con khốn , Son Yumi mày định làm gì hả?" Anh trợn mắt , đầy giận dữ hét lớn.

    "Taehyung em chỉ là lấy lại những gì cần lấy thôi." Son Yumi nhõng nhẹo lại đánh vào Jungkook vài cái.

    "Mày thả Jungkook ra nếu không đừng trách tao độc ác." Taehyung kích động vùng vẫy nhưng rất tiếc là anh đã bị buộc chặt bằng sợi xích cứng.

    "Anh nghĩ em sẽ thả nó ra sao hahaha"

    "Son Yumi khôn hồn thì mày nên biết điều một chút, đừng để tao điên lên."

    "Haha khá hay đó nhưng mà em vẫn rất muốn giúp cậu ấy nhận thức được vài điều." Son Yumi cười hả hê liền quay sang cậu.

    "Jungkook thân yêu ơi, cậu có biết tôi là ai không?"

   "Không biết , không biết" Jungkook ngồi co ro đầy run sợ.

    "Tôi là vợ Kim Taehyung đó."

    "Son Yumi mày đừng có quá đáng." Kim Taehyung hét lớn, ánh mắt nổi gân đỏ nhìn ả ta.

    "Jeon Jungkook con thỏ bông này thật dễ thương nha."

   "Đừng, đừng làm đau con, con của tôi." Jungkook ôm chặt thỏ bông thu người về phía góc tường.

   "Con sao? Con cậu đã chết rồi, đã chết lâu rồi." Son Yumi cười lớn nói.

    "Son Yumi mày câm miệng lại ngay."

    "Không có, con vẫn sống , vẫn sống."

    "Jungkook con của cậu chết rồi, cậu có muốn xem người đã giết con cậu không?"

   "Son Yumi con khốn, đừng hành hạ em ấy nữa." Kim Taehyung tức giận đến đỏ cả người, sức lực cố vùng vẫy.

    Son Yumi đầy hả hê, móc trong túi quần một cái điện thoại bật đoạn video ả quay được lúc Taehyung đạp cậu.

   Hai mắt Jungkook đỏ ngầu, nhìn vào màn hình điện thoại. Trong đó cậu nhìn rất rõ , cậu đang ngồi đó té ngã, Taehyung lại không thương tiếc dùng chân đạp lấy bụng Jungkook, dòng máu tươi chảy đậm khắp sàn nhà. Mọi thứ cậu đều thấy rất rõ.

    Jungkook lắc đầu xua tay làm rớt cả điện thoại xuống. Đầu lại liên tục lắc, nước mắt chảy ra mãi không ngừng, hai tay ôm chặt thỏ bông trắng.

    "Không, không phải, thỏ con vẫn còn , vẫn còn mà, không phải, không phải."

    "Jungkookie đừng sợ có anh đây, đừng sợ, có anh đây." Taehyung đau xót nhìn cậu, cố gắng lê thân về phía Jungkook.

    "Jeon Jungkook! Con mày đã chết, đã chết rồi." Son Yumi hét lên giật lấy thỏ bông của cậu xé ra làm hai.

    "Không, đừng giết con tôi, không được giết con tôi." Jungkook gào thét chụp lấy chân cô níu lấy thỏ bông đã bị tan tành lại khóc càng lớn.

    Taehyung nhìn cậu khóc, cõi lòng lại đau nhói vô cùng. Anh muốn,vô cùng muốn ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về và cho cậu điểm tựa. Anh muốn, muốn giữ chặt lấy đôi vai run rẫy vì sợ hãi đằng kia, hôn lên đôi môi đầy dịu nhẹ và nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng tất cả cũng chỉ là một niềm hi vọng xa xôi bởi ánh mắt đó đã không còn vui cười nữa mà chỉ còn lại đau thương vô bến bờ.

     Đám người áo đen lại tiếp tục đi tới giữ chặt lấy anh thấm thuốc mê. Trước giây phút chìm vào cơn ngủ mê man, Taehyung vẫn nghe rất rõ tiếng cậu khóc, tiếng cậu đang gào thét trong đêm ,sau đó mọi thứ đều trở thành một màu đen tăm tối.

    Đêm hôm qua trăng rõ ràng rất tròn sao hôm nay lại nỡ khuyết đi một nửa.

 

|Vì sức khỏe mình dạo này tuột dốc không phanh nên hỗm gài không up chap được, xin lỗi các cậu nhiều T-T|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com