Chap 36
Jungkook tỉnh dậy với tình trạng cả người nhức mỏi, đau ê ẩm. Cậu hốt hoảng nhìn xuống thân mình, không quần áo, còn có cả những dấu hôn đỏ chói phản chiếu lên. Cậu ôm đầu thầm cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra thì khuôn mặt liền bất giác đỏ ửng.
Jungkook lo lắng chuyển động người, liền cảm thấy có thứ gì đó không ổn khẽ rên lên. Cư nhiên người ở phía sau lưng cậu chưa rút 'cái đó' ra khỏi. Jungkook thầm chửi thề một cái, liền khổ sở nhích người ra bên ngoài liền bị anh ôm ngược vào trong.
"Tỉnh rồi sao?"
"Hừ, anh không thấy sao mà còn hỏi."
"Sao lại nạt tôi, tôi làm em thỏa mãn bây giờ em lại đối xử với tôi như vậy sao."
"Anh... khốn khiếp.. mau rút cái của anh ra khỏi người tôi." Jungkook giận dữ quát, vẻ mặt vừa ngại vừa tức.
"Được được." Taehyung cười hì hì đem cự vật to lớn rút ra Jungkook lặp tức liền nheo mài thở nhẹ.
Cậu trừng mắt lại với anh liền vội kiếm quần áo mặc vào, kết quả lại chỉ thấy cái áo bị xé nát cùng cái quần nằm lăn lóc.
"Anh .... tên biến thái.. mau đưa áo cho tôi về."
"Em là đang giận dữ cái gì chứ. Hôm qua là em bị người ta hạ dược liền nhào vô tôi nhúng lên nhúng xuống cả đêm, còn có..."
"Anh im đi! Anh cường bạo tôi còn nói."
"Tôi cường bạo em?"
"Tôi... tôi cần áo. Kim tổng anh mau cho tôi mượn." Jungkook nén cơn giận từng lời từ tốn nói.
"Ở trong tủ em thích cái nào cứ lấy."
Jungkook liền mở tủ lấy bừa một cái áo vội vã bận vào , đôi chân cậu vừa định rời đi thì đột nhiên nghe thấy âm thanh kì quái, chợt nhận ra là tiếng rên của mình Jungkook toàn thân nóng như lửa mở to mắt nhìn Taehyung đang cười nham hiểm ở trên giường tay cầm điện thoại xem thứ gì đó.
"Anh... mau xóa!"
"Không."
"Tên hỗn đản chết tiệt anh mau xóa cho tôi."
"Không xóa."
"Anh.."
"Nếu anh không xóa tôi liền đi kiện anh."
"Cứ tự nhiên , dù sao cũng là em cường bạo tôi mà, còn có bằng chứng ở đây. Để xem tới lúc đó là em kiện tôi hay là tôi kiện em."
"Anh.... Kim tổng anh muốn gì thì mới xóa nó đây."
"À.. chỉ là.... tôi muốn em trở thành người của tôi."
"Không đời nào."
"Vậy thì cái này! Em có muốn tung lên không? Công ty, sự nghiệp, danh tiếng, lòng tự trọng của em.... đều nằm trong tay tôi."
"Anh thật là quá đáng."
"Sao? Em đồng ý không?"
"Tôi...." Jungkook lưỡng lự, hai tay siết chặt thành nắm đấm nhẫn nhịn.
"Được, tôi làm là được."
"Ngoan lắm, giấy cam kết vừa được gửi ở đó em mau kí tên đi."
"Anh.... rõ ràng là anh đã tính từ trước."
"Không có, chỉ vừa đêm hôm qua thôi." Taehyung cười rộ, trong lòng không khỏi sung sướng.
Jungkook giận đến run người tay hằn lên gân xanh cầm viết kí lên tờ giấy. Sau đó vội vàng đi tới cửa.
"Jungkook từ giờ em là người của tôi, cái gì cũng phải theo lời tôi. Chỉ cần tôi thích cả đời này em cũng phải bên tôi." Taehyung nhởn nhơ nói, càng làm cho người đứng ở cửa thêm nóng giận, tay nắm thành cửa mở rồi rời đi.
Taehyung từ từ đi lại gần bàn, cầm tờ giấy cam kết xem qua một lược liềm mỉm cười thỏa mãn.
"Jungkookie cả đời này em cũng đừng mong thoát được tôi."
Jungkook đùng đùng khí lửa trở về nhà, miệng liên tục mắng chửi Kim Taehyung. Vừa bước chân vào phòng khách một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"Em đi đâu sao bây giờ mới về?" Min YoonGi lo lắng hỏi ánh mắt có chút giận nhìn Jungkook.
"Em có chút chuyện." Cậu mệt mỏi ngồi thừ người xuống sô pha mắt nhắm hờ.
Ánh mắt YoonGi lại bắt đầu phát hiện những thứ không đúng đắn. Cái áo rộng kia đâu phải của cậu còn có những dấu hôn?
"Jungkook rốt cuộc hôm qua em đi đâu? Sao lại mặc áo của người khác , trên người lại toàn dấu hôn."
"YoonGi anh đừng nhắc nữa, em rất mệt , rất mệt. Em không muốn nghĩ tới nữa."
"Jungkook ai cường bạo em đúng không? Mau nói ,anh liền giết chết tên đó."
"Là em.. cường bạo người ta."
"Em? Sao... sao có thể."
"Aisshhhhh thật là, anh về trước đi em muốn nghỉ ngơi."
"Jungkook sao em cứ mãi long nhong một mình như vậy. Sao không cho anh chăm sóc em? Không cho anh trở thành người yêu của em?" YoonGi nói ,ánh mắt rũ buồn rười rượi nhìn cậu.
Jungkook ngước mắt lên nhìn anh, thoáng đôi phần chua xót.
"Xin lỗi. Tình cảm của em dành cho anh là tình cảm của gia đình... YoonGi em xin lỗi...."
"...Em... em nghỉ ngơi đi. À... gia đình JungHwa về nước rồi... thằng bé có sang tìm em vào tối hôm qua."
"Được rồi... em sẽ sang thăm ba mẹ sau.. anh ... cũng về nghỉ ngơi đi."
YoonGi gật đầu, buồn bã bước đi.
"YoonGi .... đừng yêu em nữa ... anh hãy tìm người yêu anh thật nhiều."
Min YoonGi đứng lại nghe tất cả những gì cậu nói lại cười khổ. Vài năm về trước cậu cũng từng nói như vậy , rốt cuộc đến bây giờ vẫn không thay đổi. Suy nghĩ vẫn vơ Min YoonGi lại ôm trong mình trái tim đau đớn mà rời đi.
Jungkook ngay cả khi em sống với một kí ức khác, em vẫn không thể yêu anh sao?
Jungkook mệt mỏi ngã người ra phía sau. Đôi mắt đầy muộn phiền nhìn lên trần nhà. Trong thâm tâm của cậu cũng hiểu Min YoonGi đã hi sinh vì cậu rất nhiều... Nhưng chung quy cậu vẫn không thể nào yêu YoonGi.
YoonGi xin lỗi anh! Mong anh tìm được một hạnh phúc mà anh xứng đáng có đươc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com