Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45


        Cuối tháng tám thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa. Ông trời cũng làm người ta cảm thấy mong lung khó hiểu.

      Taehyung ngồi tựa lưng trên ghế đang tự lên một bảng kế hoạch đặc biệt của riêng mình. Ngày mai sinh nhật của cậu tới rồi. Anh muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt và cũng muốn chính tay mình ngày mai rước cậu về Kim gia danh chính ngôn thuận làm vợ anh. Nghỉ đến đây Taehyung bất giác mà mỉm cười nhẹ, đã đợi cậu suốt mấy năm điều cần làm anh phải nhanh chóng thực hiện rồi.







        Đầu tháng chín cũng đến, không biết là sự mở đầu vui vẻ hay đau thương.

     Hôm nay mọi người đều nhộn nhịp và rộn ràng hơn hẳn, chỉ riêng một người là tự mình đắm chìm vào công việc quên cả trời đất. Jeon Jungkook chính là như thế! Bản thân cậu lại quên mất hôm nay là ngày gì.

     Mặc nhiên phòng cậu hôm nay có chút khác biệt, xung quanh đều là quà cáp từ mọi người. Nhưng đáng tiếc thay! Hình như một chút cũng không làm cậu để tâm tới. Kết thúc một ngày dài với sự hời hợt đến vô tình của mình. Jungkook rời khỏi công ty mà tự mình về nhà. Lí do vì Taehyung hôm nay nói sẽ không đón cậu. Cái tên đó phá xe người khác rồi lại bỏ cậu bơ vơ một mình. Thật là ghét muốn chết đi!




        Ngồi trên chiếc taxi, Jungkook đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn trời mây. Sắp hoàng hôn trời bỗng đỏ rực thật đẹp mắt. Cậu khẽ mỉm cười tay chống lên chiếc cằm mà tiếp tục nhìn làn xe qua lại. Yên bình, êm ả.

     "Alo?"

    "Tôi là Heri."

    "Cô sao lại biết số của tôi."

   "Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ cậu có thể gặp tôi không?"

    "Tôi không rảnh." Jungkook chán nản cúp máy ngồi dựa người vào ghế thì tin nhắn lại vang lên.

    Cậu nhìn vào màn hình điện thoại một lúc sắc mặt trở nên trầm xuống, khó coi tới mức khiến người khác hoảng sợ, sau đó lại lạnh lùng lên tiếng.

    "Bác tài, chở tôi tới quán cà phê X."

 

















           Taehyung tất bật chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng. Nến, hoa, bánh kem, mọi thứ lung linh đẹp đẽ nhất đều đã được trang trí tỉ mỉ. Đây đều là tự tay anh làm, cả ngày hôm nay Taehyung đã bỏ cả việc ở công ty để làm thứ này tặng cậu.

      Anh đặt tay lên cằm xoa xoa, đi qua đi lại ngắm nghía vài cái lại lo lắng hỏi dì Lee.

      "Dì à, con có làm thiếu cái gì không? Hay là chỗ nào không đẹp mắt?"

     "Đẹp đẹp, quá đẹp là đằng khác. Jungkook mà về chắc chắn sẽ vì con mà cảm động cho coi."

    "Con cũng mong như thế. Sắp tới giờ rồi con đi kiểm tra một lượt cái đã."

     "Được rồi." Dì Lee lắc lắc đầu , tụi trẻ này cũng thật là sến súa quá đi. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc này cũng thật làm người ta ấm lòng biết mấy.







        Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Taehyung ngồi trên bàn tiệc đợi chờ mòn mỏi. Có chút hồi hộp, có chút khẩn trương. Cũng đúng thôi, cậu sắp về rồi, người mà anh sắp cầu hôn sắp xuất hiện.

      Kim Taehyung hít một hơi sâu, chỉnh chu lại quần áo của mình khóe môi còn cười mỉm trong rất lịch lãm. Anh xoay người vừa đúng lúc bắt gặp cậu đang mở cửa bước vào liền mừng rỡ lên tiếng.

     "Em về rồi. Làm anh chờ lâu muốn chết."

     Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không nói gì. Lại đặt ánh mắt lên người anh.

     "Thấy sao? Anh đã chuẩn bị mọi thứ dành riêng cho em đó." Taehyung mỉm cười thật tươi đưa tay chỉ về mọi thứ xung quanh.

    "Sao vậy? Đừng nói là em cảm động đến sắp khóc, không nói nên lời nha."

    Taehyung nhìn cậu hỏi, lại thấy có chút không ổn, khóe mắt cậu từ khi nào sưng đỏ lên ,liền chạy tới ôm cậu vào lòng.

    "Đừng khóc, anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà."

   Taehyung xoa xoa tấm lưng cậu, ôn nhu hôn lên trán Jungkook lại nói tiếp.

    "Jungkook. Sinh nhật vui vẻ. Anh yêu em."

      Vẫn không có tiếng động nào trả lời, Taehyung cảm nhận được có một lực nhẹ đẩy anh ra. Jungkook ngước lên, đôi mắt ngấn nước long lanh đỏ hoe giờ đã lăn thành hai hàng nước dài chảy xuống. Không nói không rằng thẳng thừng tát vào má Taehyung.

    Anh ôm mặt, tay chạm lên cái má còn nóng hỏi đau rát có chút thất thần. Không đúng, hình như có điều gì đó không đúng ở đây.

      "Em sao.. sao lại..."

     "Anh diễn đủ chưa? Kim Taehyung!"

     "Em nói cái gì vậy? Diễn ....diễn cái gì?"

     Jungkook cười nhạt, đôi mắt vô hồn nhìn anh tay đưa chiếc điện thoại.

     Taehyung nhận lấy, lòng có chút bồn chồn không rõ mở lên. Ấn vào một đoạn video trong máy, cõi lòng chợt dâng lên một cõi chua xót, đôi tay run run làm rơi điện thoại xuống sàn trong khi màn hình vẫn còn đang chiếu.

     "Jungkook.... em nghe anh nói..."

   "Anh định gạt tôi đến khi nào?"

    "Không phải.. đó chỉ là ghép... đúng vậy, chỉ là ghép thôi em đừng tin."

     "Tiếc thật... tôi chính là cái gì cũng đã nhớ rất rõ.. vô cùng rõ... đặc biệt là lúc anh nhẫn tâm giết con tôi." Jungkook hét lên đôi mắt hằn lên tia đỏ chót.

      "Jungkook... anh.. anh..."

     "Kim Taehyung... anh còn muốn biện minh?"

     "Jungkook nghe anh nói.... xin em nghe anh nói... anh sai rồi.. là lỗi của anh, nhưng mọi thứ đã qua rồi. Chúng ta... chúng ta làm lại từ đầu được không? Anh hứa sẽ không bao giờ làm thương tổn em nữa... Jungkook." Taehyung kích động nắm lấy tay cậu, trái tim vô thức nhói đau.

     "Jungkook anh đợi em rất lâu... rất lâu...xin em đừng bỏ anh lại... xin em.."

     Jungkook lùi lại , thẳng thừng không chút lưu tình mà phủi tay.

    "Kim Taehyung! Tôi không thể nào sống chung với loại người kinh tởm như anh... mãi mãi cũng không thể..." nước mắt như mưa cứ thế tuôn rơi, Jungkook đau xót quệt đi dòng nước mặn chát đang lăn trên mặt, hít một hơi sâu.

    "Chúng ta kết thúc đi!"

   "Không.. anh không muốn.. đừng đi... đừng bỏ anh một mình... xin em làm ơn ... Jungkookie...." Taehyung cầu xin đến thương tâm, vài giọt nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ cũng rơi xuống.

    Jungkook nén lòng, cảm giác như không thể thở được nữa. Cậu bất giác cảm thấy sợ con người trước mặt. Cõi lòng tan nát sớm đã không thể tiếp nhận nổi tình yêu này. Jungkook đi lên lầu, bỏ mặc một trái tim cũng đang rất đau.... đang chết đi từng giây từng phút.

     Kim Taehyung bất động ngã xuống sàn, cho đến khi cậu đã dọn hành lí rời khỏi mới nhận thức được chuyện gì đã và đang xảy ra. Anh lắc đầu, miệng lắp bắp nói không thể. Đúng! Làm sao có thể? Anh vẫn chưa nhìn cậu hạnh phúc. Vẫn chưa thấy nụ cười cảm động khi cậu ăn chiếc bánh kem anh tự tay làm. Vẫn chưa cầu hôn, đeo nhẫn. Mọi thứ đều vẫn chưa làm kịp.

     Đôi chân run rẩy gắng sức chạy theo, ngoài trời mưa cùng sấm chớp vô tình trút xuống. Taehyung chạy ra ngoài cổng ôm trái tim đang tan vỡ gọi tên cậu. Anh chẳng muốn! Chẳng muốn đâu! Lần nữa mất cậu anh sẽ không sống nổi mất.

     Jungkook bước lên chiếc taxi đã gọi từ trước. Ánh mắt đỏ ngầu liếc về phía người đàn ông đang chạy theo trong vô vọng. Không chút tình cảm mà rời đi.

    Chiếc xe cứ như thế lăn bánh, đôi chân người đàn ông bỗng chốc trở nên yếu ớt mà khụy xuống. Miệng vẫn mơ hồ nói 'Jungkook đừng bỏ anh đi.'

     Nước mắt cùng mưa hòa vào nhau thấm xuống nền đất lạnh lẽo.

     Một người ôm quá khứ bi thương rời đi.

    Một người mang trái tim vỡ vụn đợi chờ trong làn mưa vô vọng.

     "Jungkook trở về bên anh... xin em đừng bỏ anh lại một mình!"

    Một chiếc nhẫn rơi ra từ trái tim tuyệt vọng.

    Vỡ, tất cả đều vỡ tan.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com