Chap 52
Trời dần dần sụp tối, vừa giải quyết xong công việc của mình, Taehyung vừa nhìn đồng hồ vừa tức tốc lái xe đến bệnh viện, vừa lo lắng bồn chồn không biết hôm nay cậu như thế nào.
Taehyung cầm một phần cháo vừa mới mua, vừa mang tâm tình nhớ nhung bước vào phòng bệnh. Anh nhớ cậu, dù chỉ mới một ngày mà tưởng chừng như một tháng. Giả lại bản thân anh cũng rất sợ, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Bất chợt.... bước chân Taehyung thoáng chốc đông cứng lại, anh trợn mắt trái tim như muốn ngừng đập.
Tại sao phòng bệnh lại trống trơn? Đồ đạc, mọi thứ đều đã được dọn sạch.. rốt cuộc là cái gì đang diễn ra đây?
"Y tá, y tá đâu?" Taehyung hét lớn, vầng trán đầy mồ hôi.
"Ngài cần gì ạ?"
"Bệnh nhân Jeon Jungkook phòng bệnh này giờ đang ở đâu? "
"A, hình như đầu giờ chiều anh ấy đã làm thủ tục xuất viện rồi. Anh là người nhà của anh ấy sao?"
"Xuất viện?" Taehyung lảo đảo người, làm cháo trên tay đổ xuống đất, mặt lại bắt đầu càng ngày càng xanh. Miệng lắp bắp gọi tên cậu.... chẳng lẽ cậu đã rời đi thật rồi hay sao?
"Ngài sao vậy?"
"Jungkook.... Jungkook... em không được đi.... không được.."
Taehyung dần trở nên mất lí trí, điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm cậu.
Anh đi tìm ,cả một bệnh viện lớn. Không có!
Anh đi tìm, từng con phố, ngõ ngách thân quen lẫn xa lạ. Không có!
Anh đi tìm, những nơi Jungkook có thể lui tới. Không có!
Anh lục tung, thậm chí như kẻ điên chạy khắp nơi gọi tên cậu, mong chờ thấy một bóng lưng quen thuộc nơi phố xá đông người, gọi đến mấy trăm cuộc thuê bao. Vẫn là không có!
Cậu đi rồi, đi thật xa!
Taehyung thẫn thờ ngồi trên xe, khuôn mặt tái xanh không chút sức sống. Hôm nay trời lạnh hơn thường ngày, Taehyung lại ăn mặc rất mỏng chạy khắp nơi làm cho cả thân người như sắp hóa đá.
Tình cảnh này thật giống với cảnh tượng của bốn năm trước. Cái năm cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh không một dấu tích. Cũng là năm đó, anh điên cuồng tìm kiếm khắp các nơi, làm mọi thứ có thể chỉ mong được đem cậu trở về. Nhưng ý nguyện lại không thành. Bốn năm sau mới có thể hội ngộ.
Lúc này ánh mắt Taehyung bỗng dưng xao động, từ hốc mắt người đàn ông rơi ra vài giọt nước long lanh. Nếu thật sự không tìm thấy nữa, liệu phải chờ mấy năm mới có thể được trọn vẹn yêu thương cậu đây? Hay vĩnh viễn từ đây mà chia ly không hề có cơ hội trở lại. Anh không muốn, cuộc sống của anh lại trở về một màu đen! Anh vẫn chưa trọn vẹn làm một người chồng tốt!
Không đúng! Vẫn còn một nơi!
Taehyung đưa tay quệt dòng nước mắt. Dần cố trấn tĩnh tâm trí của mình. Anh vẫn chưa về nhà, vẫn chưa tìm ở nơi cùng cậu hằng ngày sinh sống. Có phải không! Dù chỉ một hi vọng nhỏ nhoi, cậu vẫn đang ở đâu đây xung quanh cuộc sống....
Taehyung lê bước chân vào nhà, có nhanh lại có chậm, sau đó dừng lại thật lâu. Không hiểu sao không khí lại trở nên lạnh lẽo hơn, có chút gì đó do dự khi đứng nghe tiếng động cô độc trong căn nhà.
Anh sợ! Không có cậu ở đó!
Anh sợ! Cậu đã đi thật rồi!
Đôi chân dần dần tiến vào. Phòng khách.. không có... trái tim Taehyung lại như run lên... lại thêm vài bước.
"A" Jungkook kêu lên, đột ngột bị ôm thật chặt từ đằng sau với lực mạnh nên khẽ nhíu mài. Cậu còn đang làm đồ ăn, cái tên này lại giở chứng gì nữa. Jungkook lầm bầm , vừa tính chửi vài câu thì cảm thấy có gì đó không đúng.
Sao vai đột nhiên lại ướt? Anh khóc sao?
Taehyung dùi đầu vào vai cậu mà khóc. Thật sự, chẳng phải anh yếu đuối đến nỗi cớ sự gì cũng khóc. Chỉ là giây phút nhìn thấy bóng lưng thân thuộc đang cặm cụi trong bếp , thấy Jungkook vẫn ở ngay đây, Taehyung cảm thấy như mình được cứu từ cõi xa xôi trở về. Cảm thấy trái tim mình đập vô cùng mạnh, muốn ôm muốn hôn Jungkook thật nhiều.
Hóa ra người anh thương vẫn ở ngay đây!
"Anh sao vậy? Sao lại khóc?" Jungkook xoay người lại vừa vặn đối mặt với tầm mắt có chút đỏ của anh.
Đau lòng lau đi, xoa xoa khuôn mặt lạnh.
"Anh... anh tới bệnh viện không thấy em... anh còn tưởng... còn tưởng em đã bỏ đi rồi." Chất giọng khàn khàn có chút run run cất lên. Jungkook đưa mắt nhìn anh. Với cái nhìn vừa yêu thương và chân thành nhất. Người này cư nhiên lại nghĩ cậu rời đi rồi... còn đau lòng như vậy.
"Em không có đi.. em vẫn ở đây."
"Đừng khóc, em sẽ rất đau lòng." Jungkook nhào vào lòng anh sau đó ôm thật chặt, theo thói quen xoa tấm lưng trấn an anh.
"Jungkook, anh biết anh là người chồng xấu, lại rất tệ. Cái gì anh cũng không biết chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà quên mất đi cảm giác của em... anh làm em đau khổ, tổn thương, làm em thất vọng. Nhưng mà... anh từ trước đến giờ trong lòng chỉ có mình em, chỉ yêu em nhất. Anh nhất định sẽ sửa đổi nhất định để em trở thành người vợ hạnh phúc nhất trần đời. Xin em mọi giá đừng rời xa anh nữa, đừng bỏ đi có được không?"
"Anh rất sợ, sẽ lại lạc mất em. "
"Chúng ta xa nhau đủ rồi, từ nay về sau hãy cùng nhau hạnh phúc cho tới trọn đời không xa cách."
"Có được không?"
Jungkook im lặng lắng nghe, cũng biết tình cảm của anh đối với cậu là như thế nào. Cậu mỉm cười , một nụ cười đầy hạnh phúc.
"Được, chúng ta cả đời này yêu nhau, không bao giờ xa cách nhau." Vừa nói xong Jungkook rướn người lên hôn lên đôi môi lạnh của anh truyền hơi ấm. Taehyung giữ eo cậu, thật mãnh liệt cùng cậu hôn môi nhưng kéo dài được một chút Jungkook lại rời ra chủ động câu lấy người anh đầy ái muội.
Cậu ghé vào tai anh thầm thì:
"Taehyung,đêm nay cùng em tạo bảo bối nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com