Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54


       Cũng đã một tháng rồi, Kim Taehyung vừa gần cậu được một lát liền phải đi công tác xa. Jeon Jungkook buồn chán loay hoay tới lui trong nhà, đồ ăn cũng đã chuẩn bị nhưng lại ăn không vô trong lòng cứ có một cảm giác vô cùng khó chịu cũng không biết lí do là gì.

      Jungkook mệt mỏi cuộn tròn trên sô pha, cậu cũng không tiếp tục quản lí công ty nữa vì sức khỏe của cậu vốn có chút không tốt nên mọi thứ đều giao lại cho Taehyung sắp xếp. Jungkook thầm nghĩ lại thấy xót cho Taehyung, bây giờ anh lại thêm nhiều công việc thật có chút không nỡ.

       "Bà xã anh về rồi." Taehyung vừa đi tới cửa nhìn thấy cậu liền tăng tốc chạy đến ngồi xuống bên cậu.

     "Anh về rồi , em nhớ anh lắm." Jungkook choàng tay lên cổ anh ôm lấy hít hà mùi hương quen thuộc.

     "Xin lỗi, anh cũng rất nhớ em, đáp máy bay xuống liền về nhà gặp em."
Taehyung xoa xoa tấm lưng của cậu vừa nhớ thương nói.

     "Ở nhà có tự chăm sóc tốt cho mình không? Có ăn uống đầy đủ không?"

     "Có."

    "Sao sắc mặt lại thay đổi, em đang không khỏe sao? Anh đưa em tới bệnh viện được không?" Taehyung lo lắng hỏi cậu , trái tim bắt đầu nhói lên, ánh mắt đầy xót xa.

     "Chỉ là cảm thấy trong người có chút khó chịu. Em không sao đâu, em có chuẩn bị thức ăn trong bếp anh mau vào ăn đi." Jungkook vỗ vỗ bàn tay anh trấn an.

     "Không được, em như vậy làm sao anh có thể đi ăn chứ. Có khó chịu lắm không hay là anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra cái đã."

    "Không cần, em thật sự không sao mà. Anh mệt không em chuẩn bị đồ cho anh tắm nhé." Jungkook mỉm cười đứng lên, vẫn cố gắng nở nụ cười tươi nhất củng cố lại tinh thần của anh mặc dù đầu đang bắt đầu quay cuồng khó chịu đến đỉnh điểm.

     Rồi bỗng xung quanh tối mờ mịt, cậu ngã xuống khuỵa trên sàn nhà lạnh.

     "Jungkook! Jungkook!" Taehyung nhanh chóng ôm lấy cậu, sợ hãi hét toán lên.

     "Jungkook em mau tỉnh lại! Jungkookie!" Anh lay người Jungkook nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì. Tâm trí Taehyung như bị rối bời, tức tốc đưa cậu đến bệnh viện.

     "Bà xã làm ơn đừng xảy ra chuyện gì."











         Một tiếng đồng hồ trôi qua, Taehyung như kẻ điên đi tới đi lui với trái tim đầy sợ hãi lo lắng. Anh sợ cậu có chuyện, sợ đang êm ấm lại bắt đầu có điều không may xảy ra.

     "Jimin, Jungkook làm sao rồi? Em ấy có bị gì không, mau nói cho tôi biết đi."

     "Taehyung cậu bình tĩnh đã, đừng quá lo lắng."

     "Em ấy như vậy làm sao tôi có thể không lo được chứ."

     "Nào nào, nghe tôi nói đã."

     "Jungkook dạo gần đây ăn uống không điều độ, lại không chú ý giữ ấm nên sức khỏe có phần bị ảnh hưởng. Giả lại cậu ấy vốn đã có thể trạng không tốt rồi nên những điều nhỏ nhặt vẫn có thể ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Huống hồ gì cậu ấy đang mang thai, cậu nên sắp xếp công việc ở nhà chăm sóc cho Jungkook đi."

     "Cái.. cái gì? Em ấy mang thai?"

    "Ừm, được một tháng rồi, thai nhi còn nhỏ nên cậu nhớ chú ý chăm sóc đó đặc biệt là ba tháng đầu. Và cũng đừng để quá khứ đó lặp lại lần nữa."

      "Thật sao! Em ấy thật sự mang thai, chúng tôi có tiểu bảo bối rồi .... thật sự có tiểu bảo bối rồi.." Taehyung tâm tình kích động hớn hở rộn cả lên , vui như mùa xuân trở về , vui vì ước muốn thật sự đã thành sự thật.

      "Jungkook sẽ được chuyển qua phòng hồi sức , cậu tranh thủ vào với em ấy đi."

     "Được, được. Cảm ơn rất nhiều." Taehyung cuốn quýt mừng rỡ nói còn chưa nói xong đã chạy về phòng bệnh của cậu tìm kiếm, Jimin nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Taehyung và Jungkook thật khiến người ta ghen tị biết bao nhiêu.







     Jungkook nằm trên giường bệnh ngủ một giấc khoảng 4 tiếng mới mở mắt tỉnh dậy.

     "Taehyung."

     "Jungkook, em tỉnh rồi. Trong người thế nào, anh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em."

    "Không muốn, anh đừng gọi." Jungkook lắc đầu níu lấy bàn tay anh.

    "Được, được. Em nghĩ ngơi cho tốt. Còn nữa, anh phải hỏi tội em rốt cuộc tại sao ở nhà lại không nghe lời anh dặn."

     "Xin lỗi, thiếu anh em thật sự không muốn làm gì."

     "Ngốc, như vậy anh sẽ rất lo. Lo cho em, lo cho tiểu bảo bối của chúng ta nữa."

    Jungkook trợn tròn mắt, đầu óc và tâm trí xen lẫn một cảm xúc kì lạ.

      "Bảo.. bảo bối... Taehyung ý anh nói là ...."

     "Là ở đây." Taehyung xoa xoa bụng cậu ,dịu dàng cúi hôn xuống hôn lên.

     "Ở đây có một tiểu bảo bối của chúng ta. Jungkook em mang thai được một tháng rồi."

     "Em có bảo bối, thật sự có bảo bối... Taehyung ... Taehyung.." Jungkook kích động, đưa tay xoa xoa nơi bụng mình, nơi tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Không phải mơ, là thật. Con của anh và cậu đang từng ngày lớn lên.

     "Bà xã, đừng khóc đừng khóc, em khóc anh sẽ rất đau lòng, tiểu bảo bối cũng sẽ rất đau lòng. Em ngoan, có anh ở đây." Taehyung lau nước mắt cho cậu, cũng thật lâu rồi mới thấy được sự hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt ấy, anh lại xót xa khi thấy cậu khóc.

  Nếu lúc trước không lầm lỗi, có lẽ niềm vui này cậu đã có được trọn vẹn từ lâu.

      "Em còn tưởng sẽ không được nữa,em còn tưởng... tưởng rằng mình sẽ không có bảo bối được nữa.."

      "Ngốc, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chẳng phải bảo bối đang trong bụng em lớn lên từng ngày hay sao, không cho phép em nghĩ bậy." Taehyung đau lòng ôm Jungkook vào lòng ngực, hôn lên cái trán xinh xắn sau lại cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào.

     "Từ nay không cần phải lo lắng điều gì cả. Anh sẽ luôn ở đây bên cạnh chăm sóc và yêu thương em. Jungkook anh yêu em nhiều lắm."

     Anh nghe thấy tiếng cậu khóc dần dần dịu lại, Jungkook sau đó liền an an ổn ổn tựa vào lòng anh khẽ gật đầu.

   Hạnh phúc đến rồi có phải không?

  







     Cảm thấy mình viết truyện không hay hic T.T
   Các cậu có cảm nhận gì về từ đầu tới giờ không😂!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com