14. "Chúc bạn nhỏ của anh thi tốt!"
Tháng mười hai đến, thời tiết đột nhiên không lạnh cóng như mọi năm nên ai trông cũng thoải mái hơn hẳn. Jungkook ngồi trong lớp, vừa làm bài tập, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ. Dạo gần đây cậu rất chăm chỉ học tập. Cộng thêm với việc Taehyung luôn túc trực bên cạnh, hắn sẽ giải đáp những thắc mắc của cậu, chỉ dẫn cậu cách làm bài và học bài hiệu quả.
Jungkook mất gần như toàn bộ kiến thức căn bản, cậu bất đắc dĩ phải nhờ Taehyung giảng lại từ đầu. Mặc dù mất thời gian nhưng cả hai đều không quản. Một người dạy, một người học. Như vậy mà trải qua suốt hơn một tháng liền. Taehyung nhờ đó mà thấy được sự tiến bộ rõ rệt trong việc học của Jungkook. Cộng với việc nghỉ đi làm thêm, cho nên có thể nói Jungkook hầu như dành toàn bộ thời gian và tinh lực cho việc học. Dần dần Jungkook cũng nhận ra, hóa ra học hành như thế này cũng không phải loại việc nhàm chán, chỉ là trước đây chưa tìm ra được phương pháp tốt mà thôi.
"Câu này cậu giải có hơi dài rồi, cách này sẽ đơn giản hơn.."
Kim Taehyung ngồi bên cạnh, đều giọng giảng bài cho cậu. Sẽ chỉ cho cậu nhiều cách làm mới, sẽ cùng cậu thảo luận một vài vấn đề mà Jungkook cảm thấy không hiểu hoặc hiểu chưa tới. Nhờ như vậy, Jungkook nhận ra mình cũng là một người có thiên phú học tập lắm chứ!
Ngoài ra, không biết có phải là ở gần Taehyung quá lâu hay không, mà dạo này Jungkook cảm thấy tính cách của mình nhu thuận hơn lúc trước rất nhiều. Cậu vẫn hoạt bát với bạn bè trong lớp, nhưng đâu đó lại không còn hay nổi nóng đánh nhau nữa. Chuyện gì cũng suy nghĩ trước sau, việc này khiến Taehyung không khỏi vui mừng.
Nhưng dạo gần đây, Kim Taehyung cũng có phần hoạt bát hơn trước. Phạm vi giao tiếp không chỉ là với bọn của Namjoon nữa. Bây giờ hắn đã có thể trò chuyện cùng bạn bè, dù hơi lúng túng nhưng có lẽ đã quen rồi. Hắn nhìn ra điểm tốt của cậu, cậu cũng chứng kiến được sự tiến bộ của hắn. Cảm giác hiện tại thật sự rất tốt biết bao.
"Ngày mai là thi cuối kì một rồi. Nhanh thật đó!"
Jungkook nằm dài ra bàn, nhìn sang Taehyung bên cạnh vẫn còn cầm bút chì giải bài tập. Cậu đột nhiên sực nhớ ra, gần đến sinh nhật của Taehyung rồi.
"Hôm nay học như vậy là đủ rồi. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai phải thi."
Hắn buông bút xuống, thu dọn sách vở lại. Sau đó ôn nhu xoa đầu người bên cạnh.
"Tớ nghe nói thi xong, sang tháng một nhà trường sẽ tổ chức đi du xuân đó!"
Jungkook sực nhớ ra, ánh mắt đột nhiên có chút mong chờ.
"Đi du xuân? Là đi đâu?"
"Có lẽ là đi lên một ngôi chùa ở đỉnh núi phía nam để cầu phúc, nghe nói nơi đó rất linh nghiệm. Rồi đi thăm vườn trúc Uyên Ương, đi xin sâm. Rất nhiều thứ. Bởi vì năm sau tụi mình lên mười hai rồi, có muốn đi cũng không được."
Jungkook nói ra một loạt, nhưng trong đầu Taehyung lại chỉ nhớ đúng bốn chữ.
Vườn trúc Uyên Ương.
Cái tên này nghe rất lạ nhưng cũng rất tình. Hắn mặc dù không có hứng thú với chuyện du xuân nhưng khi nghe Jungkook nhắc đến, bản thân bỗng dưng cũng có đôi chút tò mò.
"Bây giờ muốn đi cũng chưa đi được, chi bằng chúng ta đi ăn cơm tối, được không?"
Taehyung xoa đầu vực dậy tinh thần cho cậu. Jungkook ngồi thẳng người, vươn vai mấy cái mới đứng dậy cùng hắn ra về.
Cả hai chọn về nhà của Jungkook vì nó gần hơn, Taehyung trước nay vẫn luôn không thích ăn ngoài. May mà Jeon Jungkook hiểu được điều này, trên đường về có ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu về nấu cơm tối. Thật ra Jungkook không biết nấu quá nhiều món, chỉ là vì Kim Taehyung không phải như bao người bình thường khác. Hắn không thể tùy tiện ăn uống mà cậu cũng cam tâm tình nguyện vì hắn mà học nấu ăn. Học được hơn hai tuần thông qua đầu bếp tại Kim gia, cho nên Jungkook mới dám thực hành nấu bữa tối.
Nhà của Jungkook là một căn hộ nhỏ ở khu chung cư cũ. Không gian bên trong nhà cũng hết sức bình thường. Taehyung lúc trước không đến đây, bây giờ đến rồi thành quen. Nếu chỉ cần có thời gian, hắn đều sẽ cùng Jungkook trở về đây nghỉ ngơi một chút.
"Taehyung, vào ăn cơm!"
Jungkook nói vọng ra từ trong bếp. Cơm tối hôm nay chỉ có vài món đơn giản dễ tiêu hóa, cũng vừa vặn là món mà Taehyung thích. Jungkook dọn cơm ra bàn một lúc lâu vẫn không thấy Taehyung đâu, sau một hồi mới phát hiện hắn đứng một góc trong phòng khách. Quan trọng hơn là đang chăm chú nhìn tấm ảnh hồi nhỏ của cậu. Jungkook thấy hắn cứ đứng đó nhìn mãi, cảm thấy có gì đó rất lạ. Cậu bèn đi tới, khẽ hỏi.
"Bạn sao thế?"
Taehyung dời mắt khỏi tấm ảnh, nhìn sang cậu. Hắn bất giác ôm lấy Jungkook, dù cậu có hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay đáp lại. Không biết có phải là Jeon Jungkook nhạy cảm quá hay không, mà cậu nhận ra dường như Taehyung đang khóc.
"Đứng yên để anh ôm một cái."
Taehyung trầm khàn cất giọng.
Jungkook nghe lời, đứng yên để hắn tùy ý ôm lấy. Sau một lúc lâu mới chịu buông ra.
"Nhìn tấm hình đó, bỗng nhiên muốn ôm bạn của lúc nhỏ. Nhưng muộn mất mười mấy năm rồi, cho nên chỉ còn cách ôm bạn của hiện tại thôi."
Taehyung cong môi, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt. Một giây trước, hắn còn định nói hết mọi chuyện cho cậu nghe. Nhưng thật may mắn rằng Taehyung đã cố gắng kiềm lại được. Hắn thận trọng suy nghĩ, tính toán từng li từng tí để Jungkook từ từ tiếp nhận. Như vậy sẽ hay hơn.
Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng bọn họ cũng chịu vào bếp dùng bữa tối. Jungkook ăn xong liền nói muốn đi tắm, Taehyung không có ý kiến bèn đứng lên rửa bát. Xong xuôi mới ra về.
Jeon Jungkook đưa hắn xuống dưới tầng, trước khi đi cũng không quên tạm biệt. Taehyung nhìn cậu mãi, sau cùng mới mở miệng.
"Chúc bạn nhỏ của anh thi tốt!"
_________________
🍋: Tới hồi idea nó nhảy dồn dập luôn chị em ạ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com