Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đồng ý

Đoạn đường kéo dài hơn hai mươi phút, không lúc nào là Lemonie không quan sát biểu cảm của Taehyung. Sắc mặt hắn ban đầu không được tốt, thậm chí còn vô cùng lo lắng và sợ hãi, mồ hôi đổ đầy thấm đẫm toàn bộ vầng trán. Nhưng chỉ qua ba đến bốn phút sau, Taehyung dường như thả lỏng đi vài phần, mi tâm hắn nới ra một chút thoải mái và gương mặt không còn trắng bệch như ban nãy. Lemonie cũng nhìn thấy khoảnh khắc Jungkook chạm tay lên Kim Taehyung. Hắn không đẩy cậu ra hoặc thu tay mình lại, có thể đoán được rằng đây là nguyên nhân giúp Taehyung thả lỏng. Lemonie cứ âm thầm quan sát như vậy, cho đến khi về đến Kim gia.

Bữa trưa đúng như cô đã nói, có đầy đủ các món ăn từ phương đông đến phương tây được bày ra bàn. Jungkook chậm rãi ngồi vào, cậu không vội dùng bữa nhưng ánh mắt lúc nào cũng dừng lại đĩa bạch tuột xào cay. Bà Kim nhìn thấy cậu đến liền mỉm cười, cất tiếng chào hỏi.

"Cô không biết cháu thích món gì nên mới làm nhiều như vậy. Cháu cứ tự nhiên nhé! Cảm ơn vì đã giúp cô ngày hôm qua."

Hôm qua Kim phu nhân đi đến siêu thị mua thức ăn, thông thường việc này không đến lượt bà phải quản. Nhưng dạo gần đây, sức khỏe của Taehyung không được tốt, vậy nên bà Kim mới đích thân đi mua thức ăn về tẩm bổ cho con trai. Nhưng lúc bước ra từ nhà vệ sinh lại không chú ý mà bị ngã, Jeon Jungkook đúng lúc đang lau dọn ở đó mới nhanh chóng cõng bà xuống xe.

Cậu không coi việc này là to tát, nhưng bà Kim có nhã ý mời, cậu cũng không khách sáo nữa. Jungkook cong môi, đuôi mắt tràn ngập ý cười mà đáp lại.

"Cháu cảm ơn vì bữa ăn này."

Jungkook ngồi vào bàn ăn, nhưng chưa vội dùng bữa. Đợi thêm một lúc liền thấy Taehyung đi từ trên lầu xuống, có lẽ hắn vừa mới tắm xong nên đuôi tóc vẫn còn đọng nước. Taehyung di chuyển tới bàn ăn, biểu cảm không chút thay đổi, càng không quan tâm việc Jungkook nhìn chằm chằm vào hắn.

"Được rồi, dùng bữa thôi."

Bà Kim mỉm cười hiền từ, gắp cho cậu miếng bạch tuột cay mà cậu thích.

Jungkook vui đến mức cười tít cả mắt, chỉ là Taehyung không thèm nhìn ai, từ đầu chí cuối chỉ cúi mặt dùng bữa.

"Cháu có vẻ rất vui khi ăn cơm nhỉ?"

Bà Kim là người rất tinh ý, bà nhìn ra được thái độ của Jungkook từ khi bước vào bàn ăn. Cậu vui vẻ hơn hẳn, không còn là nét rụt rè, ái ngại như hôm qua nữa.

"Cháu cũng thấy vậy. Ăn uống là một việc nên khiến người ta vui vẻ. Có rất nhiều người không có thức ăn, chịu đói, chịu khổ. Cho nên cháu rất trân trọng những lúc thế này. Được ăn cơm là điều mà cháu vui vẻ nhất...Xin lỗi, cháu nói nhiều quá rồi."

Bà Kim lắc đầu. "Không có, cô rất thích quan điểm của cháu."

Jungkook nhìn về phía Taehyung đang ngồi đối diện, là bởi vì hắn cúi mặt nên cậu không nhìn ra được hắn đang có biểu tình gì. Nhưng cậu biết chắc rằng hắn hiểu lời cậu vừa nói. Jeon Jungkook mím môi, có chút do dự nhưng cậu đã cầm đũa lên, gắp cho hắn miếng cá ngừ trên đĩa. Cậu đặt lên cái chén rỗng, nhẹ nhàng đẩy về phía hắn. Khẽ nói.

"Không biết cậu có thích ăn cá ngừ hay không, có dị ứng với cá ngừ hay không. Nhưng mà nó rất ngon, cậu nếm thử một chút đi."

Bà Kim cho rằng Taehyung sẽ không động đũa. Quả thực là vậy, nhưng mãi đến hết bữa cơm, miếng cá ngừ trong chén kia đã không còn thấy nữa. Taehyung thực sự đã ăn nó.

Lần đầu tiên hắn nghe có một người nói như vậy, cậu nói ăn cơm là một chuyện vui vẻ, ăn cơm nên vui vẻ. Hắn trước nay không hiểu, bởi vì sức khỏe hắn vô cùng yếu ớt, không giống như những thiếu niên khác tự do bay nhảy. Từng có một khoảng thời gian, Taehyung không thể đón ánh mặt trời. Bây giờ dù cho đã khá hơn, hắn ít nhiều cũng đã chạy bộ và bơi lội nhưng hắn vẫn vô cùng tự ti về chính mình. Cho nên tinh thần của Taehyung không lúc nào là thả lỏng, kí ức lúc nhỏ như tản đá lớn đè nặng trong lòng hắn, cơ hồ khiến hắn cảm thấy vĩnh viễn cũng không thể buông xuống.

Taehyung lặng lẽ gắp miếng cá ngừ cho vào miệng, Jungkook nói ăn uống là một chuyện vui vẻ, ban đầu hắn vẫn chưa thể cảm nhận được điều này. Nhưng khi gắp mỗi món ăn cho vào miệng, Taehyung vẫn nhìn thấy được biểu tình thỏa mãn của Jungkook. Và từ đó hắn mới thật sự tin rằng...

Ăn uống là một chuyện vui vẻ.

Kim Taehyung ăn cơm trưa xong liền đến thư phòng đọc sách, hắn thích đọc các loại sách liên quan đến lịch sử. Đúng hơn là thích nghiên cứu về chúng. Lúc trước sức khỏe vô cùng yếu, hắn không thể đi lại quá xa, thể dục thể thao không cần nhắc đến, chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày chỉ là ăn ngủ và đọc sách. Taehyung rất hay ngồi ở thư phòng, có hôm vài tiếng nhưng đôi khi là giam mình trong đó cả ngày.

Bà Kim thấy vậy cũng không cản hắn, trái lại chỉ cười rồi cùng Lemonie và Jungkook đi đến một thư phòng khác. Thư phòng này cũng chính là phòng làm việc riêng của bà. Jungkook vô cùng kinh ngạc, không phải là đã trả ơn bằng bữa ăn đó rồi sao? Còn dẫn cậu vào đây làm gì chứ?

"Cháu ngồi đi, ta có một việc muốn thảo luận riêng với cháu."

Jungkook nhìn sang Lemonie như muốn chờ đợi một lời giải thích.

"Cậu Jeon yên tâm, chuyện này hoàn toàn có lợi cho cậu."

Jungkook mơ mơ hồ hồ ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với người phụ nữ sang trọng kia. Bà Kim khẽ cười, đẩy đến cho cậu một tập tài liệu.

"Ta đã tìm hiểu về gia đình của cháu, cũng biết được mẹ cháu đang bệnh nặng, cần tiền chạy chữa. Lại nói về số tiền này, quả thực không nhỏ. Nên ta có ý muốn giúp đỡ cho cháu, toàn bộ chi phí điều trị cũng như đi lại lúc chữa bệnh, ta sẽ chi trả hoàn toàn giúp cháu."

Bà Kim nói rất bình thản, cũng âm thầm quan sát biểu cảm của Jungkook. Cậu vô cùng sửng sốt, hốc mắt cay cay nhìn người đối diện.

"Tất nhiên là trên đời này không ai cho không ai cái gì cả, ta cũng vậy. Ta giúp cháu chi trả viện phí cho mẹ của cháu, đổi lại một chút, cháu giúp ta trông chừng Taehyung."

"Trông chừng ư? Vì sao?"

Jungkook không hiểu. Cậu con trai của bà ấy đã lớn, thoạt nhìn còn trông lớn hơn cả cậu. Nhưng bây giờ điều kiện lại là giúp bà trông chừng hắn. Jungkook thâth sự vẫn chưa hiểu rõ ý tứ này.

"Nói đúng hơn là chăm sóc và giúp Taehyung khôi phục lại tinh thần lẫn thể chất. Cháu hãy nghe cho kĩ những gì mà ta sắp nói tiếp theo, nghe xong rồi ta có thể hy vọng nhận được một câu đồng ý từ cháu.."

Bà Kim khẽ thở dài, mi tâm nhíu chặt lại tựa như đang rất mệt mỏi. Lemonie lúc này không đứng bên cạnh cậu nữa, cô cúi đầu, trực tiếp rời đi. Trả lại không gian yên tĩnh khắp cả căn phòng.

Jungkook yên lặng, trái tim cậu men theo lời kể ấy mà hiện hữu những cảm xúc đầy đau xót. Dù là người ngoài cuộc, nhưng đến chính Jungkook cũng không thể nào tưởng tượng được những thứ kinh khủng này lại xảy ra trên đời, càng không nói đến việc nó giáng xuống đầu một đứa trẻ. Cậu vừa nghe bà Kim kể lại mảng quá khứ đầy tăm tối kia của Taehyung, giọng điệu vừa giống như phẫn nộ, lại xen lẫn rất nhiều sự xót xa và dằn vặt.

Mảng quá khứ ấy như một con dao, từng chút từng chút một mài mòn đi những vui vẻ và hạnh phúc, như là một đóm lửa nhưng lại có thể đốt sạch những hy vọng và ước mơ. Và cũng là một góc tối tăm mà chẳng ai muốn nhắc lại. Nhưng hôm nay, vì muốn cứu con trai mình, bà Kim lại quay về với nó, nói đến từng chi tiết, bóc trần từng câu từng chữ cho Jungkook nghe. Chỉ có mười lăm phút thôi, mười lăm phút để tóm tắt một câu chuyện nhưng chỉ có trải qua rồi mới biết, 'mười lắm phút' ấy kinh hãi đến cỡ nào.

"Thưa cô, cháu...đồng ý. Dù không chắc chắn lắm nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức."

_____________________

🍋: Fic này và cả nhân vật Taehyung này, nhất định sẽ khiến các bạn đau lòng :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com