28. Tốt nghiệp
Taehyung cùng Jungkook trở về Kim gia sau giờ học, bà Kim vẫn đón tiếp cậu nhiệt tình như mọi hôm. Không khí trong lúc dùng bữa cũng rất thoải mái. Nhưng mãi cho đến khi Jungkook được Taehyung đưa về, bọn họ dừng chân ở dưới tầng. Trước mắt cả hai là cảnh một người đàn ông trung niên, ông ấy đang dùng chiếc thắt lưng bằng da quật tới tấp vào người một cậu bé. Xung quanh còn xuất hiện mấy người hàng xóm khác chạy đến can ngăn.
"Con mẹ nó, mày chết đi cho tao!"
"Cái đồ con cái vô dụng!"
"Thằng ch* chết! Hôm nay tao phải đánh chết mày!"
Jungkook không còn lạ gì cái lão bợm rượu ấy nữa. Ông ta luôn về nhà trong trạng thái say bí tỉ và rồi lôi thằng nhóc ấy ra đánh cho hả giận. Thằng nhóc có khi trốn được, cũng có khi bị đánh nhừ tử cả người, khắp cơ thể nó đâu đâu cũng toàn là thương tích. Cậu nhìn bọn họ túm tụm lại một chỗ, hỗn loạn đến mức gà bay chó chạy, bèn quay sang định bảo Taehyung hãy về trước đi. Nhưng khi vừa mới nhìn sang, Jungkook tinh ý liền phát hiện Taehyung khác hẳn mọi ngày.
Hắn từ lúc nào đã buông mất tay của cậu và thay vào đó là tự bấu chính mình. Đồng tử hắn co lại, giăng đầy tơ máu. Cổ họng hắn bất chợt trở nên khô khốc, không phát ra tiếng động nào. Duy chỉ có vầng trán lại đổ lớp lớp mồ hôi.
Mười mấy năm trước, cũng có một người đàn ông dùng thắt lưng bằng da quất vào người hắn.
Mười mấy năm trước, người đàn ông đó đã nguyền rủa hắn không đáng sống.
Đau..
Thật sự rất đau.
Bây giờ nhớ lại, đầu óc cũng bị đau đến gần như muốn phát nổ.
Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Cậu quay sang, khẽ nói.
"Đừng sợ. Đều đã qua hết rồi."
Taehyung nhìn sang cậu, có một chút trấn tỉnh lại bản thân. Cố gắng giương ra một nụ cười gượng gạo.
Nhưng Jungkook đã sớm đoán được điều này, cậu nhích chân tới một chút, bằng cách thức nhẹ nhàng nhất mà đứng chắn ngang trước mặt hắn.
"Nhìn em này."
Taehyung nhìn sâu vào ánh mắt của người đối diện. Hắn nhìn thấy đáy mắt trong veo, đôi võng mạc sâu thẳm cô đọng lại chốc chốc toàn bộ đều là hình ảnh của hắn. Taehyung như bình tâm lại, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thả lỏng tinh thần.
Đều đã qua cả rồi.
Jungkook trở về nhà, cậu ngồi ngẩn ngơ trước bàn học, phía xa xa là hàng trăm thứ ánh sáng nhấp nhô không hề tuân theo một quy luật sẵn có của vũ trụ. Và một trong số đó chính là ánh đèn phát ra từ nhà của người mà cậu thương. Từ trước đến nay Jungkook vẫn luôn cho rằng mọi chuyện chỉ cần không nhắc tới thì sẽ dễ dàng chìm sâu vào quên lãng. Nhưng chính ngày hôm nay, Taehyung đã thật sự khiến cậu thức tỉnh, cho cậu thấy rằng không phải nỗi đau nào cũng có thể quên đi và không phải vết thương nào cũng lành lặn một cách trọn vẹn.
Có một người đã từng nói, vết thương đã lành lại thì trên da thịt vẫn còn lưu lại vết mài, chỉ cần tác động một chút, từng bước từng bước bóc tách lớp mài ấy ra, nó cũng vẫn còn chảy máu. Và với Taehyung mà nói, cho dù mọi chuyện đã trôi qua cách đây rất nhiều năm, nhưng trong lòng hắn vẫn còn lưu lại một vết mài mà đến tận bây giờ, mỗi khi chứng kiến một tình huống tương tự, lớp mài ấy vẫn bị bóc tách, vẫn sẽ khiến hắn chảy máu và cảm thấy đớn đau.
Jungkook đột nhiên ý thức được, cậu muốn bảo vệ người này, muốn mỗi giây mỗi phút đều khiến người ấy trở nên hạnh phúc. Trước đây cậu từng nói, những chuyện cũ đau lòng nếu có thể quên thì hãy quên đi, nhưng bây giờ cậu lại nghĩ, nếu như hắn không thể quên, vậy cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Chỉ cần hiện tại, Taehyung cảm thấy vui vẻ và thoải mái thì những vấn đề khác cũng đâu có là gì.
__________________
Nhiều ngày sau đó, vẫn là những tháng ngày miệt mài ôn thi đại học. Ai cũng đọc sách, cũng giải đề hết ngày rồi đến đêm. Có người tự học, có người trầy trật chạy đi chạy lại ở các trung tâm dạy thêm. Năm mười hai của bọn họ rốt cục cũng chỉ có ba địa điểm thường xuyên lui tới nhất. Đó là trường học, nhà, và lớp học thêm. Buổi tối còn cố gắng thức trễ một chút để làm bài. Ánh đèn phòng của mỗi người đều sợ nếu tắt sớm một chút, đối thủ sẽ bỏ mình lại phía sau Cứ như vậy cố gắng suốt gần mười tháng liền. Mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu của môn thi cuối cùng kết thúc, mọi người ai nấy đều thở phào một hơi.
Jungkook nhẹ nhõm nằm xuống giường. Cuối cùng cũng không còn phải nhìn đống tài liệu ấy nữa, cũng không còn phải vội vã ăn cho nhanh để tận dụng thời gian làm bài tập, cũng không còn phải đọc sách đến nổ não nữa rồi.
Jungkook nằm ngủ một giấc dài trên giường, mẹ Jeon cũng không gọi cậu dậy bởi bà biết con trai thời gian qua đã vất vả nhiều rồi. Đã từng có không ít đêm bà giật mình tỉnh giấc, đi ngang qua phòng của cậu thì vẫn thấy nó sáng đèn. Sau cánh cửa kia là thiếu niên nhỏ đang chăm chỉ viết bài. Âm thanh bút va chạm với giấy, tiếng lật sách, tiếng thở dài vì làm sai. Những âm thanh tưởng chừng không liên quan theo một phương thức nào đó kết hợp lại, bỗng chốc nghe cực kỳ bắt tai.
Taehyung bên này cũng vội vàng đi ngủ một giấc. Sau khi thi xong, việc bọn họ làm nhiều nhất chính là đi ngủ. Ngủ thật ngon để bù đắp cho những ngày tháng vất vả trước đây. Cho đến khi tỉnh giấc, hắn phát hiện thời gian đã trôi qua mười mấy tiếng đồng hồ.
"Taehyung à, con dậy chưa?"
Hắn mệt mỏi trở người, cố gắng ngồi dậy.
"Sao đấy mẹ?"
Bà Kim mở cửa đi vào. Đưa cho hắn một bộ hồ sơ.
"Mẹ muốn hỏi con một chuyện."
Hắn mơ màng cầm lấy, khi mở ra mới biết được đây là giấy đăng kí đi du học. Mẹ Kim không biết đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ.
"Anh Quốc hiện tại đang rất phát triển, Mỹ cũng không tệ. Hay con suy nghĩ một chút, chọn một trong hai đi? Thật ra để con học trường trong nước cũng tốt, chỉ là sắp tới, mẹ có ý sẽ chuyển ra nước ngoài định cư. Nên mẹ.."
Taehyung chốc chốc hiểu ra ý định của bà Kim. Nhưng hắn vẫn còn chưa thể đưa cho bà câu trả lời. Nếu như hắn đi, vậy Jungkook phải làm thế nào?
"Con hiểu rồi. Mẹ cho con một chút thời gian suy nghĩ được không?"
Bà Kim gật đầu. "Con cứ từ từ nghĩ, mẹ không vội."
Sau khi mẹ Kim rời đi, hắn mới thở dài. Vẫn là không biết nên lựa chọn thế nào.
Mẹ Kim đã lớn tuổi rồi, ở nước ngoài một thân một mình thật sự không khiến hắn an tâm được. Có lẽ là do công việc trong nước đã ổn định, bà lại tham vọng tiến ra thị trường nước ngoài. Cho nên mới có ý muốn sang đó định cư. Nhưng để Jungkook lại đây cũng không khiến hắn bớt lo được.
Taehyung càng nghĩ càng đau đầu. Cuối cùng lại nhận được cuộc gọi từ Jungkook.
"Anh nghe bạn ơi!"
Đầu dây bên kia phì cười. Nhanh chóng đáp lại.
"Cần một người đến đón một người đi chơi."
Taehyung cong môi, dịu dàng đáp.
"Vậy người đi chơi hãy chuẩn bị cho thật đẹp nha, một lát nữa có người đến đón đó!"
_______________________
🍋: Rồi có yêu xa hem ta? 🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com