Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ động viên nhà bên [1]

Cảm ơn strawtaeryxx đã cho chị cảm hứng viết chap này nhaa :>>>


Vận động viên bóng rổ dịu dàng x Cổ động viên yêu nghiệt


"Taehyung! Kim Taehyung, nhìn bên này, bên này! Aaaaa em yêu anh!"

"Kim Taehyung!!!"

"Đẹp quá, đẹp muốn xỉu..."

"Taehyung, cưới em, cưới em đi! Ông xã, chồng ơi!"

Sân bóng rổ của trường nháo nhào thành một đám lộn xộn, có tiếng gào, tiếng hét, tiếng máy ảnh chụp ảnh, tiếng khóc rưng rức, tiếng cười điên loạn của các nữ sinh, giống như thể ở đây đang có một người nổi tiếng.

Nói thật thì Kim Taehyung đúng là người nổi tiếng.

Không bàn đến thành tích học tập, chỉ với gương mặt không góc chết tựa như nam thần bước ra từ truyện tranh của hắn cũng đủ gom về một hàng fan dài dằng dặc từ cổng chính đến cổng phụ của trường.

Bất cứ hôm nào có trận bóng hắn tham gia thì sân bóng cũng hỗn loạn, người đến xem bóng thì ít, kẻ đến ngắm hắn thì nhiều. Sau trận bóng, forum trường lại có thêm một hot topic toàn ảnh của hắn.

Nam thần của trường đương nhiên là có đãi ngộ đặc biệt, hắn vừa mới đấu xong, ngoảnh đầu lại nheo mắt lại một cái cũng đủ làm ầm ĩ một góc sân.

Hắn từ chối khăn, nước của mấy cô gái, chào hỏi huấn luyện viên rồi quay về phòng thay đồ dành cho cầu thủ.

Tuy mặt hắn bình thản, nhưng lòng hắn lại rối như tơ vò.

Người yêu nhỏ đã dỗi hắn một buổi sáng rồi, làm hắn cũng đứng ngồi không yên.

Cố tình hắn lại không nhớ ra mình đã làm gì sai để em ấy giận dỗi nữa.

Có một em người yêu xinh đẹp nhưng mà tính tình lại hung dữ quả thật không dễ sống.

Lần này thì nên làm gì để dỗ người ta đây? Quà? Hẹn hò? Sex?

... Dù sao thì làm gì cũng dẫn đến đáp án cuối.

Hắn vừa đi vừa vắt óc nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra cách nào hay, thế nên đành gác qua một bên, quan trọng nhất bây giờ là phải đi tắm cho bớt mùi trên người.

Phòng thay đồ của cầu thủ thường có một tủ đồ lớn để cho họ để dụng cụ và đồ dùng cá nhân, năm nay do thắng được nhiều giải nên đội được tài trợ nhiều hơn hẳn, tủ đồ cũng được đổi sang loại mới to hơn.

Ngăn đựng đồ của hắn ở bên trái, hắn định tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi mới dỗ dành em người yêu của mình.

Nhưng thật ra hắn không cần làm thế.

Khi hắn mở ngăn tủ ra, thấy Jungkook đang co chân ngủ gà ngủ gật trong đó, hắn cũng không biết là mình nên dùng vẻ mặt gì để biểu cảm chính xác cảm xúc lúc này.

Đương nhiên là hắn giật mình, nhưng khi nhìn kĩ thấy đúng là người yêu mà mình nhớ thương suốt cả buổi sáng thì không thể dằn sự vui sướng trong lòng mình lại.

"Jungkookie?"

Hắn thử lay vai cậu vài lần, nhưng Jungkook không tỉnh lại, thậm chí còn chép miệng lẩm bẩm rồi ngoẹo đầu ngủ tiếp, dường như chẳng hề quan tâm chỗ mình ngủ chỉ là một ngăn đồ chật chội lại còn tối tăm.

Taehyung phụt cười, khom lưng ôm cậu lên. Dù vừa nãy chân tay có hơi bủn rủn khi mới vận động xong nhưng giờ nhìn thấy người yêu thì cứ như thể hắn được sạc đầy điện vậy, bế cậu mấy vòng xung quanh trường cũng không thành vấn đề.

Lúc bế cậu lên, Taehyung sửng sốt, thoáng lệch tay, suýt chút nữa hất rơi Jungkook xuống.

Vì Jungkook dùng áo khoác dài che cả người mình lại nên lúc trước hắn cũng không để ý bên trong cậu mặc gì, dù sao thì cũng đã sang thu, khoác áo dày một chút cũng không sợ nóng. Nhưng khi hắn chạm vào cái gì đó khá ngắn ở mông cậu thì hắn biết mình đã quá coi thường sự chịu chơi của Jungkook nhà mình.

Hắn hơi ngửa mặt lên trời, để phòng ngừa mình chảy máu mũi, rồi tức tốc ôm Jungkook sang phòng thay đồ cũ quanh năm không có ai dùng mà chỉ có người lao công dọn dẹp.

Thật may hắn là đội trưởng nên có chìa khóa tất cả các phòng.

Vào đến phòng, hắn thở phào một hơi, may là vẫn chưa có ai về sớm như hắn, nếu có ai phát hiện đội trưởng ôm một người trong tình trạng đũng quần gồ lên một khối thì chắc chắn ngày mai hắn không cần phải đến câu lạc bộ nữa.

Mới chỉ nghĩ đến chuyện Jungkook mặc đồ bó dưới lớp áo này đã khiến cho hắn hưng phấn, thằng em bên dưới cũng không chịu thua kém, lắc lư theo từng bước chân của hắn, dường như có thể tùy lúc nhảy ra ngoài.

Đến nước này thì Jungkook không thể giả vờ ngủ tiếp được nữa, cậu giả bộ bị hắn đánh thức, dụi mắt, tỏ vẻ hoang mang mờ mịt nhìn xung quanh một vòng, rồi cuối cùng mới nhìn sang Taehyung, ánh mắt như tóe lửa.

Taehyung muốn hôn cậu một cái, nhưng hắn vừa mới cúi đầu đã bị cậu giơ chân đạp một cái lên hạ thân, lực không mạnh, nhưng hắn vẫn phối hợp lùi ra sau mấy bước, nhăn mặt kêu đau.

Jungkook vốn còn muốn tức giận, nhưng thấy hắn đau đớn đến độ mồ hôi cũng chảy ròng ròng thì nào còn có tâm trí diễn trò nữa, vội đứng dậy đỡ hắn.

Khi cậu đứng dậy, chiếc áo khoác vốn chỉ đắp hờ lên người lập tức rớt xuống.

Hôm nay cậu mặc bộ đồ cho cổ động viên, áo ba lỗ bó sát người, quần ngắn bó sát chỉ che được qua mông, màu đỏ bắt mắt càng tôn lên làn da như ngọc của cậu.

Jungkook khựng lại y như rô bốt hết pin.

Taehyung trợn mắt nhìn.

Sau đó, hắn nhào đến đè Jungkook xuống đất y như sói đói vồ mồi.

Cậu nhăn mặt, dùng đầu gối đẩy bụng của hắn.

Động tác này làm cho mông cậu lộ ra một đường cong rõ ràng, Taehyung lập tức si mê đưa tay vuốt ve phần đùi trắng nõn nà của cậu.

"Jungkook, em làm anh vui chết đi được..."

Jungkook hừ hừ, đưa tay xuống bóp chỗ phồng lên ở quần hắn một cái thật mạnh.

"Chỗ này cũng vui à?"

Tay Taehyung đang sờ đến đùi non của cậu, bị đau cũng không kêu một tiếng, chỉ nhếch miệng cười, véo mông cậu.

"Đương nhiên rồi, một buổi sáng không gặp, nó nhớ em như thể đã cách ba thu."

Jungkook nhịn cười, nhéo tai hắn.

"Vậy thì phạt nó ngủ tiếp, không được thả đi chơi."

Hắn không đáp, kéo cậu dậy, hai người vào một góc sâu ở giữa khoảng trống của hai tủ đồ, Jungkook ngồi trên người hắn, cậu còn cố ý cọ mông qua chỗ đang phấn chấn bừng bừng của hắn.

"Nói cho anh biết, em đang cực kì tức giận."

Nói xong, cậu hếch cằm, trưng ra vẻ mặt mau dỗ em đi, nếu không em sẽ bẻ thằng bé của anh liệt luôn.

Taehyung yêu nhất vẻ mặt này của cậu, ấn đầu cậu xuống hôn.

Kĩ thuật hôn của hắn được luyện trên người Jungkook, hắn thành thục liếm môi dưới của cậu, khẽ cắn bờ môi ướt át để cậu há miệng ra. Jungkook ngoan ngoãn há miệng, hắn thuận thế đưa lưỡi vào, tìm lấy lưỡi cậu chơi đùa.

"Ưm..."

Tay hắn sờ khắp lưng cậu, cuối cùng dừng lại ở mông căng vểnh, hắn yêu thích không buông tay, xoa nắn vài cái.

Jungkook hơi giãy giụa, vì cậu sắp bị hôn đến ngạt thở.

Lưỡi của Taehyung liếm qua mọi ngõ ngách trong miệng cậu, liếm chán chê rồi lại cuốn lấy lưỡi cậu hôn, cậu cơ hồ không có nổi một giây để thở.

Taehyung buông cậu ra, thỏa mãn nhìn môi cậu bị liếm ướt, lại hôn thêm một cái nữa rồi dời môi xuống cổ cậu cắn một cái, trên cần cổ trắng nõn của Jungkook lập tức có thêm một dấu hôn mới đè lên dấu cũ.

Jungkook thở dốc, thoáng bình tĩnh lại, đôi mắt nhìn hắn đã hơi ầng ậc nước không biết do nụ hôn vừa rồi hay do tức giận quá mức.

Hắn ôm cậu, hôn lên hai má dỗ dành.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi bé cưng của anh, nhưng anh thật sự không biết mình đã làm sai chỗ nào, em đại nhân đại lượng nói cho anh biết, được không, hửm?"

Khí thế của Jungkook trong phút chốc xẹp đi phân nửa.

Cậu nhéo tai hắn, thở dốc lên án.

"Trận đấu hôm qua anh nhìn về phía cổ động viên nữ năm lần, cười với người ta ba lần, lúc về còn ngoái lại nhìn thêm một lần nữa."

Taehyung sửng sốt, sau đó bỗng nhiên bật cười.

"Bảo bối, em yêu, hôm qua lúc anh nhìn họ thì anh chỉ nghĩ tới dáng vẻ của em khi mặc bộ váy như họ, nhất định là đẹp hơn rất nhiều. Anh xin thề, lúc đó anh không nhìn rõ mặt mũi mấy cô đó như thế nào, anh chỉ biết lúc đó đầu anh toàn là vẻ mặt lúc em mặc đồ thiếu vải, mặt ửng hồng, đôi mắt ướt át, miệng trên không ngừng thở dốc, miệng dưới..."

Jungkook thấy đề tài câu chuyện của hắn đã lái sang biên giới biến thái, kiên quyết giơ tay che miệng hắn lại.

Hắn liếm lòng bàn tay của cậu một cái, cậu ghét bỏ xoa tay lên áo hắn.

Taehyung hơi nâng người lên, chọc chọc thứ đang cứng rắn ở hạ thân vào mông cậu.

"Đừng giận, anh cam đoan thứ này chỉ tỉnh giấc khi gặp em thôi."

Jungkook suýt chút nữa rên rỉ thành tiếng.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, rồi miễn cưỡng kéo tay hắn lên mông mình.

"Tha cho anh lần này, nếu có lần sau, đừng hòng dỗ ngọt em."

Hắn hôn cậu một cái thật vang.

"Không có lần sau, anh chỉ có em."

Jungkook vòng tay qua cổ hắn, nhếch mông lên để hắn sờ dễ hơn, thì thầm bên tai hắn.

"Vậy thì em sẽ thưởng cho anh."


Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và động viên tui ^^ quay lại rồi mới thấy nhớ mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com