Em, anh, cậu ấy [1]
Vkook_forever_real tặng em chap này cho khỏi phải giật tem nè :>
Giám đốc công x giáo viên thụ, hơi ngược xíu xiu, tình nhân thành người yêu
Taehyung nhìn điện thoại lần thứ hai mươi trong vòng mười phút.
Vài nhân viên trong phòng họp cũng bắt đầu phát hiện ra sếp của mình không tập trung, vì thế một nhân viên nữ đánh bạo lên tiếng xin kết thúc cuộc họp.
Hầu hết các báo cáo đã được thông qua, hắn cũng không muốn họp tiếp nữa nên đồng ý.
Mọi người lục tục ra về.
Còn hắn, hắn gần như lao ra khỏi cửa.
Đây là lần đầu tiên Jungkook không liên hệ với hắn trong vòng ba ngày.
Cảm xúc bất an vẫn không ngừng cuồn cuộn lên như sóng trào.
Hắn nhân lúc đỗ xe đợi đèn đỏ gọi cho cậu, nhưng không có tín hiệu.
Bàn tay nắm vô lăng của hắn siết chặt tới nỗi gân xanh cũng nổi lên.
Jungkook đâu rồi?
Cậu có thể đi đâu?
Trước kia rõ ràng cậu chưa từng như vậy.
Trước kia rõ ràng... rất tốt đẹp.
Đèn chuyển sang màu xanh.
Xe đằng sau bấm còi inh ỏi.
Taehyung nghiến răng, vòng xe quay lại khu chung cư của Jungkook.
"Jeon Jungkook? Có phải cái cậu trai trắng trẻo làm giáo viên không? Hơn một tuần rồi chưa thấy cậu này thì phải, không biết là đi đâu."
Bác bảo vệ nói nhiều có ý định muốn tám chuyện với hắn, nhưng hắn khéo léo từ chối.
Hắn ngẩn người ngồi trên xe, chẳng biết đã ngồi bao lâu, ngồi cho tới khi thấy bóng người quen thuộc đi vào chung cư.
Người kia có lẽ không để ý tới xe của hắn đang đỗ ở ngoài, đi thẳng vào cổng chung cư, hai tay xách hai túi đồ khá to.
Taehyung xuống xe, bỏ ngoài tai lời nhắc đỗ xe ở đây có thể bị phạt của bảo vệ, bước đến kéo Jungkook lại.
Cậu bị hắn làm cho giật mình, tuột tay làm rơi túi đồ, may rằng hắn đỡ được.
Hắn không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm chằm, sợ rằng chỉ một giây sau là cậu sẽ bỏ chạy.
Nhưng Jungkook không bỏ chạy, cậu chỉ mỉm cười khẽ khàng với hắn rồi dẫn hắn lên nhà.
Suốt dọc đường đi cả hai ăn ý không ai nói chuyện.
Bình thường chỉ có cậu đến nhà của hắn, hắn rất ít khi tới đây, cho nên hắn cũng không nhớ quá rõ nhà của cậu ở tầng mấy.
Lúc Jungkook cúi đầu bấm mật khẩu, hắn đưa mắt nhìn phần gáy trắng nõn của cậu lộ ra ngoài cổ áo.
Muốn cắn một cái.
Và hắn làm thế thật.
Khi cậu vừa mới mở cửa vào nhà, gần như cùng lúc hắn ôm lấy cậu từ phía sau, hôn gáy cậu.
Jungkook co người lại, dùng khuỷu tay đẩy hắn ra.
Cậu không ngoảnh lại mà đổi dép đi thẳng vào trong phòng khách.
"Chúng ta nói chuyện đã."
Taehyung cũng đổi dép, đi vào theo cậu.
Jungkook pha trà cho hắn.
"Sao em không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại của tôi?"
Dường như cậu đang thất thần, phải mất một lúc sau mới trả lời được.
"Em về quê, sóng yếu nên không dùng điện thoại."
Đây rõ ràng là một cái cớ không thể sứt sẹo hơn.
Năm trước rõ ràng có lần cậu về quê, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc.
Vì sao cậu phải nói dối?
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng Jungkook chỉ khẽ mỉm cười rồi dời tầm mắt đi.
Kì lạ là hắn chẳng thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào trong đôi mắt trong trẻo ấy.
Jungkook có vẻ gì đó rất khác, nhưng hắn không tìm được nguyên nhân.
Thế nhưng cậu không muốn nói, hắn cũng không tiện hỏi.
Hắn nhấp một ngụm trà, đổi đề tài.
"Bao giờ em đi dạy lại?"
Jungkook hơi duỗi chân, tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn.
"Tuần sau em đi dạy lại. Còn anh, công việc thế nào rồi?"
Trước kia hai người chưa từng nói chuyện khách sáo như vậy, Taehyung cảm thấy như thể hai người mới gặp lần đầu.
Hoặc cũng có thể họ chưa từng can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau, nên cảm thấy khó mở miệng hỏi những chuyện riêng tư.
Jungkook lại né tránh ánh mắt của hắn.
Hắn đặt tách trà xuống bàn.
Jungkook vẫn cúi đầu mân mê quai chén trà.
"Jeon Jungkook."
Cậu ngẩng đầu lên, tay hơi run.
"Tại sao em tránh mặt tôi?"
Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói thêm.
"Có phải là lần trước tôi hơi quá trớn không? Nhưng lúc đó em cũng thích, em còn bắn..."
"Không, không phải..."
Có lẽ hắn cũng kịp nhận ra mình nói chuyện thô tục khiến cho cậu xấu hổ nên không nói tiếp.
Jungkook hơi mím môi.
Cậu muốn mở miệng nói rất nhiều lần, nhưng lại không biết nói sao.
Sau một hồi do dự, cậu uống một ngụm trà cuối cùng, nhưng vẫn cầm chén không trong tay.
"Em... không biết phải nói như thế nào, nhưng em... em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa."
Taehyung rõ ràng là bị cậu làm cho sửng sốt.
Jungkook không nhìn vào mắt hắn.
"Em... Anh biết mà, em không phải là người yêu lâu dài được, tất cả những mối tình trước kia của em đều không quá một năm. Ở bên anh ba năm đã là kỉ lục trong tình sử của em. Em chỉ là... muốn đi tìm một mối quan hệ mới vui vẻ hơn... Xin lỗi..."
Hắn bước qua bàn trà, nắm cằm cậu ép cậu nhìn mình.
"Em không thấy vui khi ở bên tôi?"
Jungkook lắc đầu, sau lại gật đầu.
"Trước kia chúng ta đã thỏa thuận rằng chỉ dừng ở mức bạn tình, anh không nhớ sao? Làm gì có chuyện vui vẻ hay không vui vẻ, chỉ là chuyện có thỏa mãn hay không thôi. Nói thật, tháng trước em gặp được một người, làm tình với anh ấy có cảm giác mới lạ hơn tất cả người khác. Anh ấy muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ, nên em..."
Hai mắt Taehyung như có hai đốm lửa thiêu cháy cậu.
"Em nghĩ rằng tôi sẽ tin à?"
Jungkook cười khẽ, trong ánh mắt không có hình bóng của hắn.
"Anh không muốn tin cũng phải tin, có cần em cho anh xem video em quay lại không? Thật sự rất sướng..."
Chưa nói hết câu thì hắn đã đẩy cậu xuống ghế, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra.
Taehyung đã rời đi rồi.
Cậu sửa lại cổ áo bị nhăm nhúm của mình, chậm chạp đóng cửa lại.
Thật sự chỉ còn lại một mình.
Jungkook ngồi sụp xuống cửa, thất thần nhìn ngôi nhà từng lưu giữ hình bóng của Taehyung dù chẳng có bao nhiêu.
Ở cạnh chỗ cậu ngồi có một chậu cây Taehyung mang đến, chậu cây xanh mướt điểm xuyết vài bông hoa nhỏ xinh.
Cậu cứ ngồi như thế cho đến khi hai chân tê rần.
Từng giây từng phút trôi đi, nỗi đau trong lòng càng lan rộng, cơ hồ làm cho cậu không thở nổi.
Trước mắt cậu mờ nhòa đi bởi vì những giọt nước mắt ầng ầng trên khóe mi tự bao giờ.
Jungkook gào lên, đập vỡ chậu cây.
Trong phòng chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào chẳng thể dằn lại.
Ai than khóc cho mối tình vấn vương chưa nở đã tàn?
Nào ai hay.
...
Sau hôm đó, Taehyung cũng không đến tìm Jungkook nữa, nhưng hắn vẫn chẳng thể nào chú tâm làm việc được.
Có thứ tình cảm không biết tên đã nảy mầm rồi bén rễ trong lòng hắn tự lúc nào mà hắn chẳng hề hay biết.
Có người đã trở thành một phần cuộc sống của hắn mà hắn lại chẳng hề nhận ra.
Jungkook thật sự đã có người mới.
Khi cậu đến lấy đồ ở nhà hắn đã dẫn theo người đó tới.
Taehyung càng nghĩ càng thấy phiền, gọi Jimin đi uống rượu.
Jimin vừa có ca phẫu thuật mấy tiếng liền, chỉ muốn về nhà ngủ lấy lại sức, nhưng cũng thật sự không đành lòng nhìn hắn đi uống rượu một mình.
Nào ngờ khi hắn vừa mới vào đến cửa quán bar thì thấy Jungkook.
Có vẻ như cậu đã ngà ngà say, cũng không còn tỉnh táo nữa, lại ngồi đưa lưng về phía cửa nên không nhận ra hắn.
Cậu uống một hơi cạn chén rượu, rồi lại tự rót thêm mấy chén nữa.
Người bên cạnh cậu cũng không ngăn cản.
Taehyung nhận ra, anh ta là người đi cùng Jungkook hôm cậu tới nhà hắn.
Anh ta cũng không nhận ra sự hiện diện của hắn ở đây.
Đèn trong quán dìu dịu, nhạc cũng không mở lớn, hắn ngồi ở một bàn đủ gần để quan sát cậu.
Một lúc sau, Jungkook bỗng bật cười.
Tuy cậu cười, nhưng nước mắt lại rơi không ngừng.
"Taehyung... Kim Taehyung... tại sao anh không yêu em? Em có chỗ nào không tốt? Anh nói đi, anh nói đi, để em sửa!"
Giọng của cậu rất lớn, lúc gào lên còn mang theo giọng mũi run run.
Taehyung ngẩn người.
Người đi cùng Jungkook vội bịt miệng cậu lại, nhưng Jungkook vẫn tránh thoát được, ngồi dưới đất vừa khóc vừa cười.
Trông thật sự chẳng ra làm sao.
"Em biết, em biết chứ... Haha... vì anh yêu anh Jimin, anh không yêu em! Đúng vậy, anh không yêu em, anh chưa từng yêu em! Haha... ợ..."
Jimin giật mình, Taehyung lúng túng, chỉ có Jungkook là chưa biết mình đã nói ra một chuyện kinh thiên động địa lúc say.
Cũng may cậu chỉ nói mấy câu, rồi ngủ thiếp đi.
Người kia đưa Jungkook rời đi, hắn và Jimin cũng về luôn.
Đêm nay ai cũng mang theo tâm sự tầng tầng về nhà.
...
Hôm sau quả nhiên Jungkook bị đau đầu, đau họng tới mức phải xin nghỉ ở nhà.
Yoongi đang tìm quần áo để thay, thấy cậu vẫn nằm bẹp trên giường thì đi qua xoa tóc của cậu thành tổ quạ.
"Dậy đi, anh đi làm đây, nhớ ăn sáng."
Jungkook vẫn ôm gối ngẩn người.
"Cho dù thất tình cũng đừng có trưng ra vẻ mặt như bánh đa ngâm nước với anh, không thì anh sẽ đá em ra khỏi nhà anh."
Cậu ngồi dậy, nhăn mặt khó chịu.
"Anh đừng chọc vào nỗi đau của người khác nữa, hơn nữa em không thất tình, có hẹn hò đâu mà gọi là thất tình? Anh mau đi làm đi, không thì em sẽ gọi điện bảo bác sắp xếp xem mắt cho anh đấy!"
Yoongi đá cậu một cái, tây trang thẳng thớm đi làm.
Jungkook rì rì đi đánh răng rửa mặt.
Tuy đầu đau như búa bổ nhưng cậu vẫn kiên trì soạn giáo án, đến giữa trưa mới ra ngoài ăn cơm.
Lúc cậu lấy ví, chần chừ một lát, sau đó vứt tấm ảnh ở trong đó vào thùng rác.
Kết thúc thật rồi, cho dù có đau lòng đến mấy, cũng đâu thể ôm quá khứ mà sống.
Huống hồ cậu vẫn đang sống rất tốt.
Taehyung, không có anh, em vẫn ổn.
...
Jungkook cũng không ngờ mình chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm thôi mà cũng gặp tai nạn phải vào bệnh viện.
Lúc cậu đi qua đường, có tài xế lái xe ẩu lao thẳng về phía cậu, tuy đã kịp phanh lại nhưng vẫn làm cậu trẹo chân.
Anh Yoongi bảo cậu nên đi giải hạn, hết thất tình rồi lại bị đâm xe.
Jungkook không đáp, một mực năn nỉ muốn Yoongi làm thủ tục về nhà tĩnh dưỡng.
Cậu không thích bệnh viện.
Không phải vì sợ, cũng chẳng phải vì chán, chẳng qua đây là bệnh viện anh Jimin làm.
Cậu không ghét anh, cũng không có ác cảm với anh, thậm chí còn rất thích tính cách của anh, nhưng cậu sợ rằng khi nhìn anh mình sẽ nhớ đến Taehyung.
Cậu cần phải tập quên hắn từng chút một.
Taehyung không yêu mình, anh ấy yêu anh Jimin.
Cậu hít sâu một hơi, cà nhắc đi theo Yoongi xuống dưới sảnh tầng một để làm thủ tục.
Lúc chờ lấy sổ theo dõi, Yoongi đi mua nước cho cậu.
Một mình cậu ngồi ở băng ghế dài, nhìn qua cực kì cô độc.
Trước kia cậu vẫn vậy, vẫn hay thu mình vào vỏ ốc của mình.
Lúc gặp được Taehyung, cậu nỗ lực bỏ thế giới của mình để chạy lại phía hắn, nhưng hắn lại không cần sự nỗ lực ấy của cậu.
Bởi vì hắn cũng đang nỗ lực để yêu một người.
Vì thế, cậu lại lủi thủi quay lại thế giới riêng của mình.
Không có tình yêu.
Chẳng khác nào một con ốc sên chầm chậm dò dẫm tìm lối thoát giữa đau thương.
"Xin hỏi, bác sĩ Jimin đang nằm ở phòng nào? Tôi là bạn của cậu ấy."
Tim Jungkook hẫng đi một nhịp, ngẩng đầu lên nhìn.
Là Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com