Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗳𝗹𝗲𝗰𝗵𝗮𝘇𝗼(𝗛𝗘)

🔈 Cốt truyện lấy idea từ tài khoản @Uyennhat_ trên tiktok 📢

"Vậy chào giáo sư, chúng em xin phép về trước ạ!"

"Được rồi, mấy đứa đi đường nhớ phải cẩn thận đấy!" Vị giáo sư đã ngoài sáu mươi lo lắng dặn dò mấy cô cậu sinh viên trẻ tuổi, sau khi bọn nhóc càng đi càng xa, trong mắt của giáo sư từ từ ánh lên vẻ tự hào xen lẫn chút hoài niệm, tiếc nuối.

Ông ngẩng đầu, say mê ngắm nhìn tán anh đào nở rộ phía bên kia vệ đường. Sắc hoa hồng rực đong đưa trong làn gió, thỉnh thoảng còn có vài cụm hoa nhẹ nhàng rời khỏi cành rồi chậm rãi đáp đất. Trong không gian vọng lại từng tiếng cười đùa của lũ học trò nhỏ, hoặc có đôi khi là câu chuyện ngọt ngào của vài ba cặp tình nhân trẻ tuổi dưới cái se se lạnh của đêm tối cận đông.

"Tuổi trẻ thật là tốt biết bao..." Giáo sư nọ khẽ cười, khiến nếp nhăn trên gương mặt cũng hiển hiện thật rõ. Tầm mắt ông khẽ hướng về một điểm vô định nơi phương xa, kí ức của những ngày thuở mười mấy đôi mươi nối đuôi nhau quay lại.

*

"Tiêu rồi! Cứ cái đà này sẽ không đến kịp mất..." Chàng trai tóc nâu với gọng kính màu bạc xiêu xiêu vẹo vẹo chạy trên đường cái, ai mà ngờ đồng hồ báo thức ở nhà chẳng nói chẳng rằng đột nhiên hỏng ngang xương, báo hại cậu sáng nay gần tới giờ vào học mới hoảng hốt bừng tỉnh. Xui xẻo hơn gấp bội chính là cậu hoàn toàn không đón được bất cứ chuyến xe bus nào, đôi giày xỏ nửa trong nửa ngoài chật vật chạy qua từng ngã rẽ, hộc tốc lao đến cánh cổng trường còn xa tít mù khơi.

Mồ hôi tuôn khắp thái dương, thấm ướt tóc mai nâu mềm thành một khối dính nhớt. Jeon Jungkook thoáng dừng lại một chốc, gập người xoa lấy cái bụng lép kẹp của mình, bởi vì mới sáng sớm đã phải hoạt động thể lực quá sức cho nên trái tim cậu tựa hồ đang đánh trống bỏi trong ngực, cả khuôn mặt với nước da trắng trẻo cũng dần dần hồng thấu.

Mắt thấy cổng trường sắp sửa bị hội cờ đỏ đóng sầm lại vì đã đến đúng giờ vào học, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc chẳng rõ nguyên do vì đâu Jungkook vậy mà lại bất ngờ đứng khựng một chỗ, không chịu di chuyển. Cậu luôn được bạn bè và thầy cô giáo tuyên dương là tấm gương xuất sắc đáng để học tập, không chỉ riêng về mặt thành tích, mà ngay cả mặt chuyên cần lẫn đạo đức của Jungkook đều đáng để gia đình cậu tự hào.

Bảo cậu tự giác để cờ đỏ ghi tên vào sổ đen vì tội đi học muộn chẳng khác nào là một sự sỉ nhục lớn, một vết nhơ trong hồ sơ chỉ toàn giấy trắng tinh khôi của cậu. Nhưng nếu bây giờ còn không mau vào trường, cậu nhất định sẽ bị bắt lỗi cúp tiết... Jungkook khổ sở chau mày, cắn răng tự an ủi: "Mặc kệ vậy! Đến đâu hay đến đó." kết quả chân trái mới nhấc được một nửa, trong mắt lại thình lình xuất hiện thêm một người.

"Bạn học Kim Taehyung, hôm nay đã là lần thứ năm trong tháng cậu đi học trễ rồi đấy!" Jungkook dỏng tai, nghe rõ mồn một giọng điệu chán nản xen lẫn bất đắc dĩ trong lời của hội trưởng hội cờ đỏ.

Kim Taehyung - người kia, kì thực Jungkook đối với cái tên này cũng có chút nhận thức. Hai người bọn họ cùng học chung một lớp, bất quá mối quan hệ thật giống như hai kẻ xa lạ không hơn. Tên nhóc đó cả ngày không bày trò quậy phá, đánh nhau; thì cũng ngỗ nghịch, đốp chát với tất cả giáo viên trong trường. Thành tích học tập của cậu ta nếu đem so cùng Jungkook thật sự là người trên trời - kẻ dưới đất, ngay từ đầu đã chẳng can hệ gì.

"Ngại quá, sáng nay xe bể bánh." Kim Taehyung chẳng chút hề hấn nào mà ngoáy ngoáy lỗ tai, trên miệng vẫn ngoan cố ngậm một cây kẹo mút, ậm ừ bừa bãi tìm lý do.

Vị hội trưởng hội cờ đỏ kia thở dài một cách đầy mệt mỏi, dù sao cũng không phải lần đầu, tên họ hay thậm chí là mặt mũi thằng nhóc ngổ ngáo này ra sao bọn họ đều nhìn đến phát ngán cả rồi. Thao tác trên tay anh nhanh nhẹn, hạ bút liếng thoắng ghi vài dòng vào sổ tay theo dõi.

Đúng lúc này, Kim Taehyung tưởng chừng lơ đễnh không hay biết sự hiện diện của cậu lại bất ngờ quay đầu, đôi mắt xếch màu hổ phách lạnh lùng nhìn Jungkook đang đứng tần ngần sau gốc cây. Jeon Jungkook không tránh khỏi giật thót cả mình, lập tức né tránh ánh mắt mà cậu cho rằng bất cận nhân tình của cậu ta.

"Xong rồi, cậu vào lớp đi. Cuối tuần nhớ đến hội trường trực vệ sinh cùng những người khác." Rốt cuộc đám người tụ tập trước cổng cũng chịu rời đi, Jungkook nhân cơ hội tốt rón rén tới gần bức tường sơn màu đỏ tươi, định bụng làm loại hành động xưa nay chưa thử qua lần nào.

Vừa mới vòng được nửa người lên vách tường cao vút, bên cạnh liền vang tới tiếng cười đầy thích thú của Kim Taehyung - người mà đáng lẽ ra phải vào lớp từ mấy phút trước: "Thật đáng ngạc nhiên nha! Tấm gương học tập tốt, lao động tốt của cả trường mà cũng có ngày này à?!"

"Thân thủ coi bộ cũng nhanh nhẹn phết đấy! Xem nào, tư thế trèo tường lần đầu sao lại thuần thục thế?"

Bạn học Jeon bị trêu ghẹo đến tự ái đỏ bừng mặt, vốn dĩ còn định tiếp đất một cách soái thật soái để dằn mặt Taehyung, không ngờ sơ suất thế nào cậu lại bước hụt chân, cả người chới với muốn ngã sấp xuống nền. Nhắm chặt mắt kêu một tiếng yếu ớt, thời điểm toàn thân chạm đất, hoàn toàn không có cơn đau thấu trời nào, tất cả mọi thứ mà Jungkook cảm nhận được chỉ là một vòng tay ấm áp và lồng ngực ai đó mềm nhẹ như bông.

Phát hiện bản thân cư nhiên nằm gọn lỏn trong cái ôm của Kim Taehyung, Jeon Jungkook tức thì méo xệch mặt, khớp hàm cứng đờ không nói nổi lời nào, vành tai nhỏ xinh e ấp sau phiến tóc cứ thế chậm rãi đỏ bừng lên.

Kim Taehyung chọt chọt ngón tay vào bầu má dính vụn đất của Jungkook, tựa như trêu chọc lại tựa như khiêu khích, "ầy~ Bánh bao sữa móp hết cả rồi này..."

*

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, mỗi lần bất chợt nhìn thấy hay vô tình chạm mắt thoáng qua với Kim Taehyung, vành tai Jeon Jungkook đều không hẹn trước mà đỏ như nhỏ máu. Nhưng kì lạ là cả hai cũng chẳng nói với nhau bất cứ một lời nào, mối quan hệ tưởng chừng sẽ tốt lên sau lần trèo tường oái ăm kia vẫn mãi im lìm, không chút nào tiến triển.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến thời kì ôn luyện chuẩn bị cho kì thi đại học. Jeon Jungkook cơ hồ cả ngày đều vùi đầu vào sách vở bài tập, những chuyện ngoài lề xảy ra xung quanh cũng bị cậu bật chế độ quên lãng.

Chợt có một ngày nọ, Kim Taehyung lại gây ra chuyện lớn. Tháng cuối cùng chuẩn bị cho kì thi, cậu ta không những không chú tâm vào học hành, trái lại luôn liên tiếp bày trò phá phách, gây sự. Đỉnh điểm là trước tiết học đầu tiên của ngày hôm nay, Kim Taehyung lôi theo một đám đàn em đi động tay động chân với một đám côn đồ khác.

Sự việc không may bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện, cô ấy tức giận đến độ hai mắt đỏ ngầu trợn trừng, cao giọng hét lên: "Kim Taehyung, em đúng thật là hết thuốc chữa rồi, kể từ hôm nay em bị đình chỉ học. Lập tức gom hết tất cả đồ đạc mà em có rồi ra khỏi lớp ngay cho tôi!"

Bầu không khí trong lớp cũng trở nên ngưng trọng, đứa nào đứa nấy im thin thít chẳng dám hó hé gì, thế nhưng khoé mắt đuôi mày vẫn không nén nổi hiếu kì mà liếc nhìn cái tên vừa bị đình chỉ học. Kim Taehyung đứng tại chỗ nghe cô giáo phát tiết xong xuôi, khi câu nói cuối cùng của cô vừa kết thúc, cậu ta đanh mặt lại, giống như đang tính toán điều gì.

Cậu ta bình tĩnh đút hai tay vào túi quần tây, chậm rãi thả bước theo hướng cửa phòng học. Thế nhưng thời điểm đi đến chỗ Jeon Jungkook đang ngồi, Kim Taehyung bất ngờ dừng bước chân, sau đó trước cái nhìn muôn hình vạn trạng của cả phòng, cậu ta hiên ngang bế bổng Jungkook lên, đường đường chính chính rời khỏi lớp.

*

"Mình ơi! Anh đến đón mình này~" Tiếng gọi thân thương đầy trìu mến vang lên giữa đêm đen, thành công kéo vị giáo sư nọ ra khỏi đoạn hồi ức xưa cũ.

Ông lão vừa đến lo lắng nhìn bạn đời của mình một thân mỏng manh đứng trong gió lạnh, không khỏi đau lòng buông vài lời trách móc: "Trời mùa đông càng về đêm càng lạnh, sao mình mặc ít áo thế này? Nhỡ may bị ốm anh biết phải làm sao..."

Vị giáo sư kia khẽ cười, "em không sao, mình đừng lo lắng mà!"

"Thôi, thôi, không nói nữa. Để anh đưa mình về nhà, tranh thủ uống ly nước gừng ấm trước khi bị cảm vặt." Ông lão nắm chặt tay của vị giáo sư, yêu thương vô bờ bến mà sưởi ấm cho mu bàn tay đã nhiễm sương lạnh buốt.

*

40 năm về trước, cô giáo giận dữ quát vào mặt Kim Taehyung: "Lập tức gom hết đồ đạc mà em có rồi ra khỏi lớp ngay cho tôi!"

Không ngờ tới, Kim Taehyung thực sự làm như vậy.

Cậu ta rời khỏi lớp học chỉ với duy nhất một Jeon Jungkook trên tay, bởi lẽ Jeon Jungkook chính là "tất cả" mà cậu ta có.

*

Hai bóng lưng già nua lòm khòm nắm tay nhau đi dưới ánh đèn vàng, lồng lên hai cái bóng của nam sinh trẻ trung, đầy sức sống ngày ấy.

"Mình này, rốt cuộc thì mình bắt đầu yêu em từ lúc nào vậy chứ?"

Ông lão cười mãn nguyện, khẽ hôn lên đầu ngón tay nhăm nhúm của vị giáo sư kia: "Kể từ ngày đầu gặp mình, anh đã biết bản thân cuối cùng cũng tìm thấy kho báu quan trọng nhất cuộc đời."

Tuổi trẻ thật tốt đẹp biết bao!

Thế nhưng, được cùng với người mình yêu say đắm suốt một thời tuổi trẻ sống hạnh phúc đến già, càng là một loại tốt đẹp hơn ngàn vạn lần tuổi trẻ.

—————————

Mong rằng cho dù có là Jungkookie 15, 25, 65 hay 95 tuổi đi chăng nữa, em bé cũng sẽ được đón nhận hạnh phúc viên mãn nhất trần đời cùng với người mà em đã phải lòng khi vẫn còn là một đứa trẻ non nớt lần đầu bước chân lên Seoul, người đã giúp một đứa trẻ hướng nội là em mở lòng với thế giới tươi đẹp, người luôn yêu thương em vô điều kiện dù có ống kính máy ảnh hay là không.

Jungkookie và Taehyungie từ nay trở về sau hãy cùng nhau sống một cuộc đời đầy hạnh phúc và chẳng có chút đau thương nào nữa nhé! Tình yêu của hai người luôn luôn là động lực và là niềm an ủi lớn nhất của em 🐯🐰 Borahae TaeKook 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com