Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10: rung động

-"mấy người làm gì zợ"

-"muốn đi chơi với anh Taehyung sao, tao không cho đấy". Tiếng một nữ sinh tướng khá bự xô cậu  vào khung cửa xổ.

-"tại vì mày mà anh ấy bị Jin hyung ghét đấy, mày hài lòng chưa"

-" mấy cô muốn đi chơi không, tôi dẫn đi cùng" .Taehyung tức giận bước vào, tay nhét vào túi trông bảnh cực kì.

-"anh....Tae... Taehyung..". Bốn nữ sinh đứa nào cũng ngạc nhiên há hốc mồm lo sợ. Trong bốn đứa đó, anh chỉ thấy quen có một người vì cô ta cùng lớp anh, cô ta là Luna thì phải. Chắc hẳn là do cô nói chuyện này cho bọn kia biết đây mà.

-" làm ơn đi, đừng động đến bạn tôi nữa". Anh hét lên làm bọn họ giật bắn người, hớt hãi bỏ chạy. Anh tiến đến kéo tay Jungkook đang sợ hãi đứng ở góc tường ra ngoài. Anh cứ kéo cậu đi một mạch ra ngoài cổng trường, nơi Jimin đứng đợi mà chẳng nói gì hết. Anh thấy không thích khi Jungkook cứ tỏ ra yếu đuối như vậy. Ra tới nơi, anh quay lại mắng Jungkook:

-" tại sao cậu cứ..." . Chưa nói trọn một câu đã bắt gặp ánh mắt đang ửng đỏ của Jungkook, Taehyung bỗng im lặng. Jimin chạy đến hỏi.

-"chuyện gì thế Taehyung, Jungkook à, cậu sao vậy, sao lại khóc chứ?"

Jungkook thấy ngại, đưa tay lên dụi mắt, hít một hơi cố kiềm chế nỗi sợ vừa nãy.

-" xin lỗi, tớ không sao rồi".

-" cậu chắc không, nếu không thì bữa sau chúng ta đi ăn cũng được mà". Jimin lo lắng nói.

-"ta đi thôi" Jungkook trả lời ngay, rồi bước đến chỗ xe đạp, cố nở nụ cười. Taehyung, Jimin nhìn cậu mà thở dài.
-------
Mùa đông này mà đi ăn bánh hotteok với bánh trứng gyeran bbang thì hết sảy luôn, bởi thế, cả ba ghé vào quán bên đường làm luôn chục cái.

-"yya~ ăn cái này nhiều thì còn gì gọi sáu múi nữa chứ...hehehe".Jimin nói.

-"thôi biết rồi đừng khoe nữa cha". Taehyung bỉm môi nói còn Jungkook đang cười rất tươi. Cũng vì thế mà cậu quên bén đi cái chuyện vừa xảy ra. Kế hoạch của hai người cả đấy. 😊

Sau khi ra khỏi quán, Jimin hỏi
-"bây giờ đi đâu nữa đây"

-"để xem nào" Anh đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn Jungkook bật ra một ý định-"về nhà Jungkook quẩy"

-"ý hay đó... Jungkook được không" Jimin nhìn Jungkook.

-"ờ...thì tùy... mà thôi, nhà mình không có gì vui hết".

-"kệ...cứ đi đã" rồi cả ba lại phóng về ngôi nhà nhỏ trên con hẻm dốc đó không quên ghé mua đồ ăn vặt.

Bước vào ngôi nhà lạnh tanh, Taehyung và Jimin không khỏi rùng mình. Căn nhà chẳng có tí hơi ấm nào hết. Jungkook thấy vậy nên đến bật lò sưởi lên đặt trên bàn. Mấy đứa ăn uống no nê, chơi đánh bài mãi tới chiều thì mẹ Jimin gọi về. Taehyung vì mệt mà nằm trên ghế sofa ngủ thiết đi.

Bây giờ trời cũng chập tối, hơi lạnh cũng vì thế mà tăng lên. Biết anh lạnh , Jungkook lấy chiếc chăn đắp lên cho anh. Giây phút đó, cậu chợt ngưng lại khi thấy khuôn mặt anh đang ngủ. cảm giác gì ư? Yên bình...phải, lần đầu Jungkook cảm thấy được điều đó.

Căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng của chiếc lò sưởi đặt trên bàn rọi sáng một khoảng nhà mà thôi. Cậu nhìn anh một hồi nữa. Jungkook đưa ngón tay của mình từ từ chạm lấy mũi anh rồi giật mình thụt lại. Cậu loay hoay bỏ chạy lên phòng đóng kín cửa.

11 giờ, trời đã rất tối, Taehyung giật mình tỉnh lại, thấy mình ngủ quên ở nhà Jungkook. Ngoài trời tuyết rơi nhiều quá, anh không biết làm sao để về nữa. Anh liền khẽ gọi cậu.

-"Jungkook à". Mãi không thấy trả lời, anh mới đi khắp nơi tìm. Khi vào phòng thì thấy cậu đã ngủ, đèn còn chưa chịu tắt. Cậu ta cũng ngủ mất  tiêu rồi, sao không chịu đánh thức anh chứ. Thôi thì Taehyung đành ngủ lại nhà cậu vậy. anh tắt đèn phòng cậu, tính xuống nhà ngủ tiếp thì.

-"ư...ưm...bỏ ra ...mấy người bỏ tôi ra đi....". Taehyung giật mình quay lại phòng.

-"đừng mà.....đừng....Taehyung à...bọn họ.....Taehyung...." anh chaỵ vào thì thấy cậu đang kêu lên tay đưa quơ xoạn xạ.

-"Taehyung à....tớ sợ lắm...Tehyung...." Anh liền chạy nhanh đến giường mà nhất cậu ngồi dậy.

-"Jungkook cậu sao vậy" dòng nước mắt Jungkook cứ chảy ứ ra liên tục, tự nhiên làm Tehyung hoạn loạn theo.

-"Taehyung...taehy...tae..." tiếng Jungkook nhỏ dần và im bật. cậu vẫn tiếp tục ngủ gục trong vòng tay Taehyung. Người Jungkook đang rất lạnh, có lẽ chiếc chăn mỏng không giữ ấm cho cậu được. Anh ôm Jungkook vào lòng, tính là một chút sẽ đi xuống lầu, nhưng sao ôm mãi không muốn bỏ cậu ra. Anh thấy hơi ấm từ cậu. Tim Taehyung đập rất nhanh. Anh dìu cậu nằm xuống tiếp tục ôm cậu, ép đầu cậu vào ngực mình.

Đôi lúc Jungkook lại mớ lên và nhẹ gọi tên anh. Những lúc đó, anh lại ôm cậu chặt hơn. Trong đầu anh không còn nghĩ đến việc mình đang ôm một người cùng giới với mình, mà chỉ nghĩ sao người này lại cho mình thấy được cảm giác ấm áp như vậy chứ. Ngày trước anh có quen một cô bạn gái, chỉ đơn giản là cô ta có vẻ bề ngoài rất bắt mắt nên anh thích. Khi cô ta ôm anh, anh chẳng thấy có cảm giác giống như vậy, nó tẻ nhạt lắm.... cuối cùng thì có phải anh đang thích cậu ta không.

Jeon Jungkook à, hình như tớ không thể buông nổi vòng tay này ra rồi...................

Taehyung cũng ngủ thiết đi. Ngoài trời nhiệt độ đã dưới hai con số, nhưng trong căn phòng này đang thì ấm áp vô cùng...............................

Tặng thêm một câu.....
Thượng đế tạo ra con người và cho rằng anh ta chưa đủ cô đơn, nên tặng thêm cho anh ta một bạn đồng hành để anh ta cảm nhận nỗi cô đơn đó sâu sắc hơn.
        ~~Paul Valery~~

------------------
MỘT phút suy tư vội post bài
HAI lần phải xoá tại vì sai
BA người đọc hết không bình luận
BỐN kė xem rồi chả bấm like
NĂM chục lần shares mà hóng mãi
SÁU mươi lượt thích cứ mong hoài
BẢY giờ đến hẹn đi cua gái
TÁM chuyện từ đây cứ mặc ai
Tiếc gì một cái nhấn bình chọn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: