Tập 7: đối mặt
Hôm nay Jungkook phải đến trường. Cậu biết sắp đối mặt với điều gì. Điều đó khiến cậu không khỏi lo sợ.
Nhưng người ta bảo rằng cuộc sống này luôn cho chúng ta cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai.
Mỗi ngày cậu đều hi vọng mình sẽ nắm bắt được cơ hội đó, nhưng rốt cuộc thì... Người ta xét đoán theo vẻ bề ngoài hơn là thực chất, ai cũng có mắt, nhưng ít người có khả năng nhìn thấu suốt, sự thật là như vậy đó.
Đông đã đến, cái lạnh càng làm Jungkook cảm thấy mọi thứ thật lạnh nhạt biết bao. Cậu chẳng buồn mà cũng chẳng vui, chẳng biết nhớ mà cũng từng quên cả cách yêu thương.
Bận lên mình bộ đồng phục quen thuộc, không quên quấn trên cổ chiếc khăn len nâu sẫm.
Hôm nay không mang theo cặp vì bữa qua Taehyung đã giữ nó rồi. Trên tay cậu chỉ cầm có 3 quyển tập và vài cây biết đủ cho buổi học hôm nay mà thôi.
Ra khỏi con hẻm dốc, cậu đang bước vào con đường quen thuộc. Con đường thường ngày lá vàng rơi đầy nhưng hôm nay nó bị phủ lên đó ít màu trắng của tuyết đầu mùa. Mỏng nhưng đủ khuất bớt phần tông màu ấm áp của màu thu.
Vậy là đến trường, Jungkook cố gắng không nhìn một ai, dù xung quanh bao nhiêu người phát ra tên mình.
"Jungkook kìa tụi mày"
"Ê còn dám đi học nữa ư....haha"
Vừa thấy thế, lũ nam sinh không khỏi làm mấy hành động kiểu như : đừng thích em nhé, em không phải gay. Rồi cười khoái chí.
Thật may thay, cậu đã vào đến lớp học và ngồi gục mặt cố không nghe những tiếng cười đùa. Thật ra ấy thì không phải ai như vậy, trong lớp cậu cũng có một số không thích mọi người chọc phá mình. Họ cũng thường can ngăn mấy lời châm chọc. Nhưng không ai dám mạnh dạng làm bạn với cậu vì sợ sẽ bị mang tiếng lây.
Lúc ấy Taehyung cũng đang vào lớp
-" Anh Taehyung phải không ạ". Tiếng một nữ sinh không cùng lớp với anh đứng trước cửa lớp.
-" bạn gọi mình?" Taehyung quay lại nhìn.
-"có thể nhận cái này của mình chứ". Nói rồi cô ta đưa ra một lá thư, mấy đứa nữ sinh khác đứng phía xa nhảy tửng lên, vài cặp mắt ganh ghét của mấy đứa nữ lớp anh.
-"gì vậy?" cậu đưa tay nhận lấy.
-"cậu cứ giữ lấy, không cần đọc vội đâu, tớ học bên 12a1, nếu cần có thể kiếm mình". Sau đó cô ta ngại ngùng bỏ đi. Taehyung nghiêng đầu tò mò, lúc ấy Jungkook ngồi trong lớp, tuy không nhìn nhưng cũng nghe và biết chuyện gì đang xảy ra. Taehyung ngồi vào bàn học của mình rướm người lên nói thở vào lỗ tai cậu.
-"Jungkook à......."
-"ừ.." cậu giật mình quay lại gật đầu nói giọng nhẹ nhàng.
-"cặp sách của cậu này, không thiếu một chữ nhé"
-"cảm ơn cậu" cậu nở nụ cười, đôi môi hiện lên sự chân thành nhưng cặp mắt lại lạnh nhạt vô cùng.
-" công nhận cậu viết chữ đẹp thật đó nha, y như con gái luôn". Anh nói xong bỗng không thấy cậu phản ứng gì, nghĩ lại lời mình nói hình như có quá lời. "y như con gái ư" Taehyung à, cái miệng của mày thật là.
-"Jungkook à..........làm người yêu tớ nhé". Một nam sinh lớp cậu kêu lên rồi cả lớp cười hí hửng. Cậu vẫn cúi mặt nhắm mắt lại.
-"anh sẽ bảo vệ em mà...há há há..."
-"Jungkook anh sẽ.............."
Rầm!!!
Taehyung đập mạnh xuống bàn, đứng dậy làm chiếc ghế phía sau ngã lăn. Anh bước tới phía tên nam sinh đó đó vẻ mặt hẩm hực kinh hồn. Trong phút chốc hắn run sợ là lùi lại mấy bước, trong đầu không khỏi lo sợ việc ăn vài cú đấm...
.......................
Rốt cuộc thì.......
......................
Taehyung bước ngang qua người hắn, vai đập vào người hắn làn hắn bật ra sau, rồi bước ra ngoài.
-"cái thằng này làm gì vậy chứ..." ngơ ngác...
Taehyung lúc ấy đang nghĩ gì ư. Thật ra sự tức giận ấy đã bắt đầu từ khi anh mới bước vào cổng trường với mấy lời bàn tán xôn xao. Ngay khi tên này mở miệng ra làm anh không kiềm chế nữa mà đứng dậy, nhưng hắn không phải là người mà anh muốn giải quyết.
Taehyung bước qua lớp 12a1, nhìn quanh lớp tìm gương mặt của nữ sinh hồi nãy. Khi đã thấy anh nhanh chóng bước đến trước bàn cô ta. Cô ta đứng dậy.
-"cậu đọc thư của tớ rồi à?" cô ta nở nụ cười.
-"thằng hôm đó là ai, thằng nắm tay Jungkook hôm đó?"Taehyung nhanh chóng cướp lời.
-" ơ, ai cơ, cậu..." cô ta ngơ ngác hỏi lại.
-"thằng nắm tay Jungkook hôm đó, chẳng phải cô cũng có mặt ở đó sao?" Taehyung mặt đỏ hừng hực, nếu câu sau cô ta không trả lời, chắc anh sẽ hét lên mất.
-"Ji...Jin sao, cậu..cậu... ta học lớp a3 ấy" cô ta mắt đỏ hoe như muốn khóc, nức nở nói. Anh nghe được câu trả lời lập tức bỏ đi qua lớp 12a3 mà không nói gì nữa, để lại cho cô ta cái liếc nhìn và một khung cảnh thật khó tả.
Bọn đứng ngoài lớp thấy vậy liền chạy qua báo cho tên Jin biết. Khi Taehyung qua đó thì hắn đã đứng dựa vào trước cửa lớp chờ anh.
-"Tìm tao sao"
Taehyung không thể kiềm chế được, anh nhanh chóng bước đến, túm lấy cổ áo hắn đẩy mạnh vào tường. Chưa gì bọn nữ sinh đã hét toán lên.
-"đùa vui lắm sao, mày còn nghĩ ra được trò gì hơn thế nữa không..." Anh nói với giọng gầm lên.
Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ khinh bì, đưa một tay lên nắm hai cổ tay của Taehyung dí mặt gần sát mặt anh.
-"phải, vui lắm, và còn vui hơn với những trò sau này, chờ mà xem!!!"
Đám đông xung quanh đang bàn tán xôn xao. Cậu học sinh mới này sao lại làm như vậy chứ? Hắn dám dọa Jin sao? Ôi trời, hành động này lần đầu tiên tôi thấy với Jin đấy?.......#@!$$#@.....
Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của bọn học sinh nam. Còn trong mắt bọn nữ: ôi, cậu ta thật bảnh quá đi!!! Nhìn khôn mặt góc cạnh ấy thật quyến rủ!!! Anh ấy thật mạnh mẽ, dám thách thức với Jin luôn kìa!!!@#$%#@#$^..... Mấy bà chị à, đang dầu sôi lửa bỏng mà còn nghĩ mấy chuyện hình tượng đó nữa....@.@.
-"chẳng phải mày đang nói đến chuyện thằng Jungkook. Mày muốn bảo vệ nó ư? Tốt nhất thì mày không nên làm vậy thì hơn. Trước đó cũng có vài đứa giả đóng vai anh hùng cho nó, nhưng rồi cũng cuốn gói ra khỏi trường này nhanh thôi. Mà mày không biết nó là gay à?hay là mày thích nó sao?"
-" vớ vẫn...mày..."
Rrreeeeeeeennnnngggggggggg!!!!
Tiếng chuông vang lên, cả hai đứa lườm nhau một hồi, quyết định thả nhau ra.
Tuy không mở miệng nói thêm lời nào nhưng trong ánh mắt mỗi đứa đã ngầm hẹn nhau một ngày cùng giải quyết. Taehyung lấy lại hình tượng một chút rồi bỏ về lớp. đám đông vì thế cũng tản hết.
khi Taehyung bước ra ngoài, anh bỗng thấy ả Min Sun đứng cản đường mình, cô ta nhìn anh, tỏ vẻ lo lắng.
-"Anh Taehyung à, đừng làm chuyện dại dột nữa!!!"
-"tôi thấy cô mới là người đừng nên làm chuyện dại dột thì hơn, rủ cả bọn đi đánh một đứa ư...". Đang bực mình thì lại xuất hiện, chuyện hôm trước còn chưa giải quyết với cô. Taehyung nhếch miệng cười đểu rồi bỏ đi.
Về đến lớp mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Taehyung. Nhưng anh không quan tâm. Jungkook thấy bên ngoài rất ồn ào nhưng không biết gì hết. Quay xuống anh thì thấy anh nhìn mình. Taehyung nhận ra mình phải làm gì rồi, mình phải bảo vệ con người này.
-"Jungkook à, có nghe tớ nói không..... Có những nỗi đau phải tự mình kết thúc, có những giọt nước mắt phải tự mình lau khô, và... có những nụ cười phải tự mình tìm lại..... nhưng nếu không thể thì... tớ sẽ giúp cậu. Vì vậy, hãy.....NẮM LẤY TAY TỚ."
Nói xong Taehyung kéo tay Jungkook lên và nắm lấy. Đôi mắt nhình Jungkook.
Bàn tay ấm ấp
Bàn tay mạnh mẽ
Bàn tay chứa đựng yêu thương
Đó là những gì Jungkook cảm nhận được từ bàn tay ấy.
~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com