Tập 9: mạnh mẽ lên nào
Một người bạn là người mà ta có thể rút ra tất cả trái tim mình, trái tim đầy tro trấu, biết rằng những bàn tay dịu dàng nhất sẽ cầm lấy nó mà sàng lọc, giữ lại những gì đáng giữ, và với hơi thở của lòng tốt, thổi đi tất cả những phần đáng để cuốn đi.
Nếu bạn muốn biến những giấc mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên mà bạn cần phải làm là thức dậy. Ngày hôm nay, Kim Taehyung này sẽ đánh thức Joen Jungkook và giúp cậu ta thực hiện giấc mơ đó.
Sáng hôm nay, như mọi ngày, khi gặp nhau ,một cái nhìn, một lời chào, một nụ cười mà hai người họ dành cho nhau. Hết hai tiết đầu , hiện tại đang giờ ra chơi.
-"Jungkook theo tớ nào". Anh khoát tay lên vai cậu, kéo đi.
-"Đi đâu vậy, nè....sao cứ tự tiện kéo tớ đi zợ~.." Jungkook nhăn mặt, nhưng cảm thấy vui vui thế nào ấy.
Taehyung đưa Jungkook ra sân bóng rổ. Hôm nay sân bóng bỉ phủ một ít tuyết trắng, trông có vẻ lạnh lắm. Ở đấy Jimin đã đợi sẵn với quả bóng trên tay. Thấy cả hai đi tới, Jimin vẫy tay ríu rít gọi.
-"hai ông tướng, tớ ở đây".
-"đưa tớ ra đây làm gì?" Jungkook quay đầu tính bỏ đi thì anh kéo lại ngay.
-"muốn được người khác nể trọng trước hết phải biết chút thể thao chứ" anh nói liền lấy quả bóng trên tay Jimin xoay nó trên ngón tay mình.
-"tớ có biết chơi bóng rổ đâu".
-"yên tâm, tớ dạy cho" Jimin lấy quả bóng làm vài động tác rất chuyên nghiệp, chạy đến ném một phát vào rổ ngay. Jungkook chỉ biết há miệng thán phục. Cậu ta giỏi vậy hèn gì nhiều nguời theo đuổi, chả bù cho mình.
Jimin ném quả bóng cho cậu bảo hãy thử xem. Cậu vụng về bắt lấy. Thôi thì cứ ném đại một cái cho cậu ta vui lòng.
Xung quanh mọi người đang nhìn cả ba người trong sân bóng tỏ sự hiếu kì mà đến xem. Một phần là có hai chàng trai đẹp đang ở đó, phần nữa là có cả Jungkook , lần đầu tiên thấy loại người đó chơi bóng rổ. Thừa cơ hội này chẳng lẽ không cười cho nó thối mặt.
-"Taehyung à...mọi người nhìn..." Jungkook bỗng thấy run run bước lại gần Taehyung, quả bóng còn ôm trước ngực. Còn anh rất bình tĩnh, người ta nhìn nhiều thế chẳng phải đây là cơ hội tốt cho cậu ta sao. Anh cũng bước lại cạnh cậu, nắm hai bờ vai.
-"Cậu quên lời tớ nói hôm qua?"
-"không có...nhưng mà....." cậu ngất mặt lên thấy được ánh mắt mà Taehyung nhìn cậu. Phải diễn tả ánh mắt đó như thế nào bậy giờ, có thể nói như Jungkook đã lạc vào ánh mắt đấy rồi ,cảm thấy nơi đây là chốn yên bình nào đó chỉ có anh và cậu thôi, chẳng còn một ai khác cả. Cậu lấy lại ngay bình tĩnh, quay mặt lại hít một hơi thật sâu....
3 giây sau......
Ai nấy từ trong sân ra tận ngoài sân đều há hốc mồm, không tin vào mắt mình. Đúng như mong đợi của Taehyung, Jimin và mấy bạn đang đọc truyện của mình. Quả bóng đã vào rổ. nó không đơn giản chỉ vào rổ....người ta ngạc nhiên bởi lẽ khoảng cách cậu ném khá xa , hơn nữa sân, bởi bóng bay vào rổ nhẹ nhàng mà không chạm phải khung và người ném lại là Jungkook, kẻ mà cả trường ai cũng khinh thường.
Taehyung và Jimin reo hò, ôm nhau nhảy tửng cả lên, rồi nhảy đến ôm Jungkook.
-"giỏi lắm Jungkook của tớ à".
-"nè, có phải đây là lần đầu cậu chơi bóng không đấy, nếu không phiền cho tớ bái cậu làm thầy".Jimin cười nói.
-"tại may mắn thôi..hì hì..."
Jungkook gãi đầu cười nhe răng hạnh phúc. Đúng là chỉ may mắn thôi, nhưng điều đó cũng góp phần nào xóa bỏ chút định kiến của bọn người đang chực chờ ngoài kia.
Taehyung xoa đầu cậu, anh rất hài lòng về cậu, đồ ngốc à, cậu làm rất tốt. Coi như hôm nay cậu đã hoàn thành nhiệm vụ này, tớ sẽ thưởng cho cậu thứ gì đó mới được.
--------
Trong giờ vật lý. Thầy giáo có hỏi.
-" ai cho thầy biết trong các tia grama, tia x, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia nào có bước sóng lớn nhất"
Ngay lập tức, Taehyung trườn người lên Jungkook-" tia hồng ngoại, Jungkook giơ tay mau"
-" hả...thôi" Jungkook chần chừ, nhưng cậu sợ, có bao giờ cậu giơ tay phát biểu đâu chứ. Ít lâu sau có đã có người trả lời. Taehyung ngậm ngùi.
-"Jungkook à, cơ hội đó, cậu phải nghe theo tớ chớ"
Thầy lại hỏi tiếp-" em nào biết nguyên tử hidro có bao nhiêu đồng vị".
Rất nhanh, Taehyung nói với Jungkook
-" 3 , Jungkook giơ tay đi, là 3".
Bất quá Jungkook nhắm mắt mà giơ đại lên vì anh hối quá. Thầy giáo hết sức ngạc nhiên, bọn học cùng lớp cũng tròn mắt nhìn. Người suốt 3 năm trời không một lần phát biểu, thế mà hôm nay lại làm cho người ta ngạc nhiên đến thế. -" thầy mời Jungkook".
-" dạ...3 ạ, hidro có 3 đồng vị ạ" ấp úng, ngại ngùng, run run......
-" tốt, em có thể kể tên 3 đồng vị không" . Ngay lúc này Jungkook như chết đứng, dường như đây là kiến thức chưa được học, cả lớp cũng bó tay.
-" Jungkook à, là proti, deutori , triti" Taehyung nhắc thêm lần nữa và Jungkook nhắc lại y nguyên.
-" đúng, giỏi lắm Jungkook" thầy cười nói. Rồi cả lớp ồ lên, sao cậu ta biết hay thế. Ngay cả lớp phó học tập còn không biết nữa. Jungkook của chúng ta bị ma nhập rồi thì phải. Cả lớp cứ thế rù rì mãi. Còn Taehyung cứ nhắm mắt cười tít nhìn Jungkook ngại ngùng ngồi xuống. Jungkook à, tớ tự hào về cậu.
Hôm nay thứ 7, trường chỉ học nữa buổi thôi. Taehyung đang ngồi trong lớp đưa tay gọi Jungkook ngồi phía trên.
-"tí nữa không được đi đâu đó, tớ hẹn với Jimin là tụi mình sẽ đi ăn rồi".
-" tớ không đi đâu..." cậu quay lại lắc đầu.
-"tại sao..."
Jungkook không biết nói sao, cậu sợ mấy nơi đông người như thế, cứ có cảm giác người ta đang nhìn mình ấy, chỉ muốn về nhà mà thôi....cuối cùng mới nói đại một câu:
-"lạnh" . Nói rồi cậu ngượng muốn đỏ mặt.
Taehyung bật cười , nhóc con này sao mà yếu ớt thế, sợ lạnh nữa kìa. Cậu tháo bao tay mình ra đưa cho cậu ta.
-"cầm lấy!!! tớ không biết, tụi tớ sẽ chờ."
-"Taehyung à ~~~"
-"không biết...không biết...không nghe gì hết..." anh bịt tai, nhắm mắt lại mà lắc đầu, anh từ chối lời năn nỉ cậu cậu. cậu chỉ còn biết thở dài đồng ý.
------
Trưa nay trời còn lạnh lắm, ngồi trên xe đạp trước cổng trường chờ cậu , Taehyung không khỏi nóng ruột.
Jungkook, cậu phải giữ lời hứa với tớ, cậu không được bỏ về đó. Đã bảo là sẽ ra ngay mà sao còn làm gì mà lâu vậy chớ.
Jimin đạp xe ra đứng cạnh Taehyung-" Jungkook đâu".
-"còn trong lớp thì phải, nói là sẽ ra liền mà" .
Jimin thở dài nhìn Taehyung
-" Taehyung, tớ hỏi một tí?".
- " chuyện gì?"
-"rốt cuộc cậu có thích Jungkook không?" . Jimin nói.
" đương nhiên, thích mới làm bạn với cậu ta". Anh thản nhiên trả lời.
Jimin lại thở dài một tiếng-" ý tớ là thích theo kiểu...yêu...ấy".
Taehyung đưa tay đánh lên vai Jimin , chu mỏ giải thích -" thằng khùng, chỉ là bạn thôi....bạn bè ấy...rõ chưa".
-" nhưng cậu biết Jungkook không phải người bình thường mà, cậu cứ tỏ ra thân thiết quá, cậu ta sẽ hiển lầm đó".
Taehyung im lặng suy nghĩ một hồi. Rõ ràng bản thân anh chỉ thích con gái thôi, nhưng không hiểu từ khi gặp Jungkook, anh cảm thấy có cảm giác lạ lắm. Khi đứng gần chỉ muốn chạm vào khuôn mặt đó, vò lên mái tóc đó hay chửu cậu ta ngốc. Làm cậu ta cười, bản thân anh cũng thấy vui vui sao ấy.
Không đúng, Taehyung này chỉ yêu con gái thôi, và rõ ràng ngày xưa cậu đã từng có bạn gái rồi mà.
-" tớ không biết nữa...chỉ là tớ thấy tội cậu ta thôi, mong cậu ta hiểu rằng tớ đối với cậu ta chỉ là bạn. " sau một hồi suy nhĩ, Taehyung nói với Jimin.
------
15 phút trôi qua. Hình như có chuyện gì rồi, Taehyung vội chạy ngược vào lớp. Giờ này học sinh đã về hết rồi, đèn hành lan cũng bị tắt nên rất tối. Khi gần đến, anh nghe có tiếng nói lớn vang ra từ lớp của mình. Anh dừng lại, đứng ngoài cửa và nghe được sự việc.
-" mấy người làm gì zợ"
-" muốn đi chơi với anh Taehyung sao, tao không cho đấy"...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MỘT phút suy tư vội post bài
HAI lần phải xoá tại vì sai
BA người đọc hết không bình luận
BỐN kė xem rồi chả bấm like
NĂM chục lần shares mà hóng mãi
SÁU mươi lượt thích cứ mong hoài
BẢY giờ đến hẹn đi cua gái
TÁM chuyện từ đây cứ mặc ai
Tiếc gì một cái nhấn bình chọn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com