Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Người quen

Jeon Jungkook thức dậy sau một đêm dài, anh nhìn vào gương, chán nản khi thấy hai mắt của mình xuất hiện hai quầng thâm to đùng.

Dạo này chẳng đêm nào anh ngủ ngon được, cứ giật mình bật dậy giữa đêm mà không hiểu lý do.

Jungkook thở dài thườn thượt, cố gắng lết mông xuống phòng bếp tìm chút gì đó bỏ bụng trước khi đến công ty, mấy ngày đầu từ lúc Kim Taehyung rời đi, anh cứ quen tay nấu dư ra một phần ăn, cứ lặp đi lặp lại như vậy gần một tuần.

Gạo trong nhà chắc cũng không còn bao nhiêu, thôi thì ăn mì gói cho đỡ mất thời gian.

Trong lúc đợi nước sôi, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, anh nhìn cái tên trên điện thoại, đắn đo một lúc rồi bắt máy.

Cuộc điện thoại chưa đầy một phút nhưng cũng đủ khiến Jungkook tối mặt, xung quanh như xuất hiện cả một bầu trời u ám, anh mất việc thật rồi.

Công ty không còn đủ kinh phí trả lương cho nhân viên nữa, họ chỉ giữ lại những người có năng lực, và trong số đó không hề có anh.

Tệ hơn nữa là, lương tháng này của anh cũng vì vậy mà giảm đi gần một nửa, Jungkook vò đầu bứt tóc, sợ rằng tháng này đến tiền điện nước cũng không đủ trả.

Cúp máy trong tâm trạng rối bời, anh còn phải đến công ty thu dọn lại đồ đạc của mình.

Đây là công việc đã theo anh nhiều năm sau khi rời bỏ cơ hội vào trường đại học, ngoài làm việc với máy tính và chạy vặt ở quán cà phê thì anh chẳng có kinh nghiệm nào khác, vậy nên cũng không biết nên tìm việc làm mới ở đâu.

Jungkook mãi suy nghĩ, không cẩn thận chạm tay vào bình nước nóng, anh giật mình rụt tay lại, nhìn vết đỏ trên mu bàn tay, cũng may là không nặng lắm.

Anh đem bàn tay bị bỏng rửa qua nước lạnh, sau đó quay lại rót nước sôi vào ly mì trên bàn, chuyện công việc đành để sau vậy, trước mắt cứ lo cho cái bụng trước đã.

Nghĩ đến số tiền còn lại sau khi nghỉ việc, có lẽ chỉ nên ăn mì gói sống tạm qua ngày.

Với anh thì bây giờ món nào cũng đều như nhau thôi, nhạt nhẽo và chẳng có chút vị gì, ăn không ngon mà nuốt không cũng trôi.

Jungkook chản nản vội vàng húp cạn ly mì trước khi vứt nó vào sọt rác, đôi mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Rõ ràng dự báo thời tiết bảo hôm nay trời nhiều nắng, vậy mà nhìn xem, mây đen che khuất cả bầu trời chẳng có lấy một tia nắng nào, mặc dù bây giờ chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi sáng.

Thay gì phí thời gian đến công ty khi thời tiết xấu, Jungkook chọn nằm ở nhà đánh một giấc cho đến trưa bù lại giấc ngủ tối qua.

Chẳng biết vì căng da bụng chùng da mắt hay vì phải trải qua những rắc rối dạo gần đây mà Jungkook vừa nằm xuống giường đã thiếp đi, ngủ say đến quên cả trời đất.

Khi tỉnh dậy thì đã đến giờ phải đến quán cà phê, Jungkook hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, với lấy chiếc đồng hồ đeo tay màu đen trên bàn, nhanh chân bước ra khỏi cửa.

Trời vừa đổ mưa còn rất nhiều bùn đất, Jungkook lúc chạy không may lại giẫm phải mấy vũng nước, khiến chúng bắn tung toé lên ống quần của anh.

Không còn đi làm ở công ty, đồng nghĩa với việc kinh tế của anh đều trông chờ hết vào công việc này, có lẽ anh nên xin phép Jung Hoseok làm thêm vào buổi tối và cả chủ nhật.

Jungkook vừa đến đã thấy Hoseok đứng trước quán lau lại cửa kính sau trận mưa lớn, anh cuối đầu chào y một cái, sau đó nhanh chóng thay tạp dề, chuẩn bị mở cửa quán.

Quá cà phê của Hoseok nằm ở mặt đường có nhiều xe cộ qua lại, đồ uống cũng là tự tay y pha chế theo công thức riêng không hề có ở những nơi khác. Vì những lý do đó mà quán lại vô cùng đông khách, thận chí khi anh đến, quán vẫn chưa mở cửa nhưng đã có người đứng bên ngoài chờ đợi.

Jung Hoseok rất khó tính trong công việc, tiêu chuẩn chọn nhân viên cũng không hề thấp, trong quán chỉ có mình y làm ở quầy pha chế, còn lại thì có anh và vài nhân viên khác thay phiên nhau mang nước cho khách.

Mọi người cùng nhau làm việc đến sứt đầu mẻ trán, đến khi khách ít dần thì đã là việc của ba tiếng sau. Jungkook mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, bên tai lại có tiếng gọi của Hoseok.

"Jungkook, bàn số năm khách đang gọi nước!"

"Em biết rồi"

Jeon Jungkook điều chỉnh lại nhịp thở, anh mang menu đến đặt lên bàn số năm, cô gái vẫn cúi mặt xuống nhìn menu, mãi một lúc sau mới chịu ngước lên.

"Cậu... Có phải là Jeon Jungkook không?" Người kia ngập ngừng nhìn anh.

"Vâng, có việc gì sao?" Jungkook nghiêng đầu khó hiểu.

"Không nhận ra tôi sao, bạn bè như vậy là buồn lắm đó nha" Cô gái tháo chiếc nón vành trên đầu xuống, mỉm cười nhìn anh.

Jeon Jungkook nhíu mày quan sát, đôi mắt hai mí cùng với hàng mi cong vút, sóng mũi cao, mái tóc màu hạt dẻ xoăn bồng bềnh, còn có một nốt ruồi lệ khá to ở mi mắt bên trái.

Chậm đã! Anh cảm giác gương mặt này rất quen, chính xác là đã từng gặp người này ở đâu đó rồi, có điều không rõ là đã gặp khi nào.

"Eunji? Cậu là Lee Eunji phải không!?" Jungkook mở to mắt nhìn cô gái.

"Còn tưởng cậu quên cô bạn này rồi chứ" Eunji bật cười thích thú.

Cũng phải thôi, Eunji học cùng lớp với Jungkook vào cuối cấp hai, khi đó cô chỉ là một nữ sinh bình thường với cặp kính dày cợm trên mặt, suốt ngày ngồi làm bạn với đống sách vở, chẳng có lấy một người bạn, hoàn toàn không có điểm gì nổi bật.

Chỉ có Jungkook là người đầu tiên bắt chuyện với cô, là người luôn an ủi mỗi khi cô bị điểm kém bài kiểm tra mặc dù anh còn thấp điểm hơn cả cô.

Lee Eunji đơn phương anh hơn sáu năm, tình cảm cũng chỉ đành chôn giấu trong lòng, tiếc là còn chưa kịp nói lời bày tỏ thì cô phải sang Úc du học, còn Jeon Jungkook lại chọn rời bỏ đại học mà đi làm.

Họ mất liên lạc suốt thời gian qua, Eunji trở về Busan tìm kiếm anh nhưng lại không có thông tin hay địa chỉ liên lạc, cuối cùng lại bắt gặp anh ở một quán cà phê mà cô tiện đường đi qua.

"Cậu không phiền nếu chúng ta nói chuyện một lúc chứ?" Lee Eunji hỏi trong khi chọn đồ uống trên menu.

Jungkook ngạc nhiên nhìn Eunji sau đó nhìn xung quanh quán cà phê.

Cũng không còn nhiều khách nữa, Hoseok cũng sẽ không có vấn đề gì nếu anh xin một chút thời gian trò chuyện với bạn đâu.

Nghĩ vậy, anh liền gật đầu đồng ý.

"Một cà phê latte nhiều bọt sữa nhé"

Jeon Jungkook nhận lại menu rồi rời đi, một lúc sau cũng nhanh chóng quay trở lại.

Eunji nhìn hai món được đặt lên bàn, ngoài cà phê cô gọi còn có thêm một đĩa bánh ngọt.

Không đợi người kia thắc mắc, Jungkook liền kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Cậu thích đồ ngọt nhất mà, cứ ăn đi, coi như hôm nay tôi mời cậu"

Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Jungkook, Eunji ngại ngùng xoa hai lòng bàn tay.

Đã nhiều năm như vậy mà anh vẫn nhớ sở thích của cô, Lee Eunji vô cùng hạnh phúc, môi kéo nhẹ một đường cong, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com