Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cơn ác mộng đen tối

Beta: ndpl__

--------------------

"Đừng nghĩ có dì bao che thì tao không dám đánh mày, tao sinh mày ra được thì tao cũng có thể giết mày được!"

"Mày có giỏi thì bước ra khỏi cái nhà này đi Jeon Jungkook, đi rồi thì cũng đừng hòng trở về"

"Yêu thương!? Mày chẳng là cái thá gì cả, đừng tự lấy bản thân ra so sánh với em trai mày"

Ầm!!!

Jeon Jungkook giật mình bật dậy giữa đêm, trên trán đều là mồ hôi lạnh, hai mắt vẫn còn mở to kinh hãi, hô hấp không ổn định.

Anh run rẩy ngồi bó gối, hai tay ôm lấy đầu, không gian yên ắng chỉ còn đọng lại tiếng thở dốc nặng nề, Jungkook tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng.

Bờ vai cô đơn run lên bần bật, môi cũng bị chính chủ nhân của nó cắn đến bật máu, dường như đang cố ngăn cản tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

"Không được khóc, tuyệt đối không được khóc..." Jeon Jungkook ôm lấy đầu lẩm bẩm, ánh mắt trở nên vô hồn.

Khóc thì sẽ bị đánh.

Khóc thì sẽ bị bỏ đói.

Khóc thì sẽ bị nhốt lại...

"Kookoo ơi đừng khóc nữa mà, Kookoo không muốn bị đánh mà đúng không? Ngoan nào, đừng khóc nữa mà, làm ơn..."

Jungkook hết khóc rồi lại nở nụ cười, một nụ cười thật tươi, anh bật cười đến run cả người, những ám ảnh suy nghĩ về quá khứ ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí mà bản thân không có cách nào loại bỏ nó đi được.

Anh cứ nghĩ rời đi chính là cách tốt nhất, nhưng có lẽ, nỗi ám ảnh về cái nơi kinh khủng đó không chịu buông tha cho anh.

Ban đầu chỉ giống như một hạt giống được gieo mầm, nhưng rồi hạt mầm ấy cứ lớn dần lên, rễ cây vươn dài cắm chặt vào đất. Nỗi sợ hãi trong quá khứ của Jungkook cũng tựa như hạt mầm ấy, cứ thế lớn dần rồi ghim sâu vào trong trái tim đầy vết hằn của anh, bủa vây lấy tấm thân cô đơn và đẩy nó xuống bờ vực của sự tuyệt vọng.

"Thứ đó" mà anh luôn sợ hãi, chính là những đòn roi bạo lực, lời nói đay nghiến của những người đã trao cho anh mạng sống này.

Jeon Jungkook luôn tự hỏi, hạnh phúc là gì? Khi mà đến anh còn không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân ở cái nơi mà người ta vẫn hay gọi là "nhà".

Một gia đình hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười là thứ anh chưa bao giờ có được, chưa bao giờ... Cho dù có mơ cũng không dám mơ tới nó. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là mơ mộng hão huyền đối với Jungkook mà thôi.

Cũng không biết từ bao giờ, một mái ấm chan chứa tình yêu thương lại trở nên xa xỉ và vượt ngoài tầm với của Jeon Jungkook như vậy.

Trời bên ngoài đột nhiên nổ một tiếng lớn, một tia sáng xoẹt qua giữa bầu trời đêm tối.

Jungkook lại càng thêm kinh hãi, anh nhớ đến những đêm mình bị nhốt trong căn phòng tối tâm, và những cơn sấm dữ dội bên ngoài đều đua nhau tra tấn tinh thần của anh.

Hai cánh môi bị dày vò đến bật máu, Jeon Jungkook lại điên cuồng dùng tay cào cấu lên tay còn lại, móng tay ghim vào tạo thành những vết xước dài.

Nếu như có Kim Taehyung ở đây thì tốt biết mấy.

. . .

Jeon Jungkook như thường lệ đến quán cà phê đúng giờ, nhưng kỳ lạ là quán lại đóng cửa, anh nghi hoặc, Hoseok có bao giờ chậm trễ trong công việc như vậy đâu.

Đợi mãi cũng không thấy bóng dáng của Jung Hoseok xuất hiện, Jungkook bất lực đành phải gọi cho y.

"Hôm nay là ngày lễ mà, tất cả cửa hàng đều đóng cửa hết cả rồi, em không biết sao?"

Jungkook kinh ngạc, hình như hôm nay đúng là ngày lễ thật, thảo nào đường xá lại vắng vẻ như vậy.

"Em cũng nên thu xếp về với gia đình đi, anh thấy từ lúc đến đây em chưa về thăm nhà bao giờ thì phải"

Anh mím môi, chào tạm biệt y rồi vội cúp máy, ánh mắt vô định nhìn về phía trước.

Về nhà? Anh còn nơi để về sao? Nơi đó vốn không còn là nhà của anh nữa rồi.

Jungkook không vội vàng trở về mà chầm chậm bước đi trên vỉa hè, hôm nay anh muốn sống chậm một ngày.

Anh đút một tay vào túi áo khoác dài đã cũ của mình, một tay vò mái tóc rối, cứ thế dạo phố trong tâm trạng rối bời.

Đôi đồng tử khẽ di chuyển về phía phát ra tiếng cười đùa, Jungkook nhận ra đó là một đám trẻ con đang chơi đùa với nhau, nhìn nụ cười hồn nhiên ngây thơ của những đứa trẻ non nớt, lòng anh lại như mặt hồ lặng sóng.

Jeon Jungkook dõi theo bọn trẻ, những dòng suy tư cứ thế cuốn anh vào ký ức.

Jungkook được sinh ra từ một gia đình không quá khá giả ở vùng nông thôn, ngay từ khi ra đời, cả thế giới dường như đều không chấp nhận sự tồn tại của anh, những thứ tồi tệ cứ thế tấn công anh, một đứa trẻ như anh thì làm sao có thể chống chọi lại được?

Nhưng em trai Jeon Donghyun lại không như vậy, em ấy nhận được tất cả tình thương mà mọi đứa trẻ cần.

Jungkook chẳng nhớ nổi, lần cuối cùng mình được gọi tên một cách yêu chiều là khi nào, bởi vì trong ký ức của anh, cái tên "Jeon Jungkook" có lẽ cũng đã dần mờ nhạt trong trí nhớ của nhiều người.

Sẽ là Jeon Donghyun mà không phải là Jeon Jungkook, tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất đều được trao cho em ấy, trong khi anh chỉ có thể nhận lấy những ánh mắt khinh bỉ, sự ghẻ lạnh từ người thân.

Jeon Jungkook từng ước rằng bố mẹ có thể đối xử với anh nhẹ nhàng hơn...

Cười nhạt một tiếng, anh quay gót tiếp tục bước đi về phía trước.

Hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, duy chỉ có cửa hàng bán hoa ở cuối đường là vẫn còn mở, cũng phải thôi, ngày lễ thì hoa là thứ đắt hàng nhất mà.

Jungkook ghé vào cửa hàng, qua lớp cửa kính trong suốt có thể thấy một bó hoa lớn được gói thủ công từ hai bông hoa cẩm tú cầu xanh và những đoá cúc trắng. Anh chợt nhớ ra, cẩm tú cầu cũng chính là loài hoa mà dì thích nhất.

Jeon Jungkook mang theo bó hoa đến trạm xe buýt, bắt một chuyến xe để trở về quê nhanh nhất có thể, tuy rằng anh không còn nhà để trở về, nhưng Jungkook biết vẫn luôn có một người chờ đợi anh.

Lúc Jungkook xuống xe cũng đã là chuyện của hai tiếng sau, anh ôm chặt bó hoa trong lòng, men theo con đường đất đá cũ, đi qua một cánh đồng.

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa ruộng vườn mênh mông dần hiện ra trước mắt anh, căn nhà quen thuộc được sơn màu nhẹ nhàng, phía trước sân nhà có một bàn trà bên cạnh chiếc ghế bập bênh bằng gỗ, xung quanh là một giàn hoa tươi đẹp.

Jeon Jungkook hít sâu một hơi, anh bước đến gần căn nhà, nhìn chú chó nhỏ của mình đang nằm tắm nắng bên chiếc ghế gỗ.

"Bam à" Jungkook khẽ gọi.

Chú chó nhỏ tên Bam nghe gọi tên liền giật mình ngẩng đầu, nó dáo dác nhìn xung quanh.

"Bam, tao ở đây"

Jungkook cố tình gọi lớn giúp Bam tìm ra vị trí của mình.

Bam lập tức sủa lớn, nó vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ, nhanh chóng chạy về phía anh, cọ người vào chân người chủ đã lâu mới gặp lại. Jungkook mỉm cười ngồi xuống xoa đầu nó, chú chó nhỏ phấn khích nhào đến liếm khắp mặt anh.

"Bam, có khách sao?" Lim Yoonah đang loay hoay trong bếp, đột nhiên nghe tiếng cười đùa ngoài sân liền nhanh chóng bước đến.

"Dì ơi, con về rồi!"

Đôi chân mệt mõi vì phiêu lãng bao năm, đến giây phút hiện tại không kiềm được mà chạy đến, ôm chặt lấy người dì phúc hậu.

Hốc mắt Yoonah đỏ lên, kiềm nén sự xúc động.

"Dì ơi, con xin lỗi vì đã không thể trở về sớm hơn" Jungkook gục đầu bên hõm vai dì, như một đứa trẻ mà nức nở.

"Đứa nhỏ ngốc này! Dì không trách con, con sống tốt như vậy dì đã yên tâm lắm rồi" Yoonah ôn hoà vỗ lưng Jungkook, giọng nói có phần run rẩy.

"Con khoẻ mà, dì không cần lo"

"Mà... Taehyung đâu rồi? Dì muốn nhìn thấy thằng bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com