Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mưa

Jeon Jungkook ở lại công ty đến hơn năm giờ chiều, dạo này công việc chồng chất lại phải tăng ca nhiều khiến anh chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Anh biết đồng lương ít ỏi của mình chẳng lo được bao nhiêu cho cả hai, nhưng đối với Jungkook mà nói, anh có thể chịu đói nhưng Taehyung thì phải được ăn học đầy đủ.

Nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ năm giờ rưỡi, Jungkook liền lật đật dọn đồ rời khỏi công ty, lấy chiếc xe máy đã cũ của mình đến trước cổng trường đón hắn.

Mặc kệ cơn mưa ào ạt liên tục tạt vào người, anh chẳng để tâm đến việc tìm một cây dù để che chắn, cứ thế mang thân người ướt sũng đứng trước cổng trường đợi hắn. Kim Taehyung có nói lớp hắn sẽ tăng số buổi học vào tuần này, cho nên anh vẫn kiên nhẫn đứng dưới máy hiên chờ đợi.

Đến hơn mười lăm phút sau khi tiếng chuông tan trường van lên, mưa vẫn chưa tạnh, học sinh ồ ạt ra khỏi trường, người dùng dù người đội áo liên tục chạy trốn khỏi cơn mưa lạnh lẽo để trở trốn khỏi cái lạnh giá rét và trở về nhà.

Qua đám đông, Jungkook có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của tên nhóc họ Kim, vốn định mở miệng gọi tên nhưng sự việc tiếp theo đã khiến anh nuốt lại những lời nói đó vào cổ họng.

"Taehyung, chờ tớ với!"

Cô nữ sinh nhỏ nhắn chạy đến bên cạnh hắn, dùng chiếc dù màu xanh nhạt che mưa cho cả hai, vô tư cười đùa nhìn hắn. Toàn bộ cảnh tượng ấy đã khơi dậy mộtsự cuồng nộ trước nay chưa từng hiện hữu trong người Jeon Jungkook, và anh cảm thấy điều đó thật ấu trĩ, dẫu là như thế thì cảm giác khó chịu vẫn bủa vây lấy tâm trí anh.

Jungkook đã từng mong cho Taehyung sẽ gặp được một người con gái xứng đáng có thể thay anh chăm sóc cho hắn, nhưng hình ảnh trước mặt chẳng như anh tưởng tượng, anh thật sự muốn vả mặt mình vì những suy nghĩ trước đây. Rõ ràng là muốn hắn mau sớm có bạn gái, để rồi khi thấy hắn thân thiết với người khác lại không cam tâm.

Cảm giác giống như... Vị trí đặc biệt của anh trong lòng hắn đang dần thay đổi?

Jeon Jungkook lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ trẻ con kia, anh thật sự bị điên rồi! Cư nhiên lại đi ganh tị với một thiếu niên dù người ta chỉ mới đi chung dù.

Có lẽ vì học sinh quá đông mà hắn chẳng hề nhìn thấy anh, dù vậy vẫn kiên quyết ở lại chờ người, không màng tới nữ sinh bên cạnh đang cố gắng thuyết phục hắn cùng mình về nhà.

Đột nhiên bầu trời xoẹt một tia sét, tiếng sấm nổ lên vô cùng lớn, những học sinh bắt đầu chạy tán loạn, la hét vì sợ hãi. Jeon Jungkook cũng không kém, ngay khi tiếng sấm vừa vang lên, con ngươi của anh liền co rụt lại, run rẩy dùng hai tay ôm lấy đầu.

Từng mảnh kí ức vụn vặt hiện lên, rất rõ ràng, rất chân thực, như một nỗi ám ảnh đã cắm rễ sâu vào trong thâm tâm của anh, tra tấn tinh thần anh bằng những cơn ác mộng đen tối mỗi đêm.

Kim Taehyung vừa hay cũng định chạy đi tìm nơi trú mưa thì thấy bóng dáng quen thuộc ngồi bó gối dưới một mái hiên ôm chặt lấy đầu vô cùng sợ hãi, hắn không suy nghĩ liền chạy đến chỗ anh thật nhanh, bỏ lại cô nữ sinh đang ngỡ ngàng dưới cơn mưa.

"Anh Jungkook!"

Taehyung khụy gối xuống trước mặt người anh hiện tại đang run rẩy như một con thỏ bị doạ trước hang cọp, đau lòng vươn tay ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng trấn an.

"Anh... Đừng sợ, có em ở đây"

Jungkook nhận ra mùi hương của hắn, tâm trạng cũng dịu đi phần nào, hai bàn tay di chuyển đến nắm chặt cánh tay của hắn, khó khăn mấp máy môi.

"Đừng, đừng bỏ anh lại một mình, cầu xin em..."

Nhìn thấy gương mặt trắng bệnh của anh khiến hắn lại thêm hoảng sợ, môi dưới của bị dày vò đến bật máu, nhưng tuyệt nhiên lại không hề bật ra một giọt nước mắt nào.

"Đừng sợ, không bỏ anh, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh!"

Jungkook càng run, Taehyung lại càng gắt gao ôm lấy anh, cảm nhận được thân người đã ướt nhẹp nước mưa của anh, tại sao một cây dù anh cũng không thèm trang bị cho bản thân?

Hắn biết anh rất sợ sấm, dù vốn chẳng biết nguyên do là gì, nhưng nếu anh không chủ động nói, hắn sẽ không bao giờ tra hỏi. Kim Taehyung làm gì đều sẽ đặt cảm nghĩ của anh lên hàng đầu, mỗi một hành động của anh đều ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, ngay cả khi đó chỉ là một yêu cầu mà Jungkook vô tình nói ra, Taehyung đều sẽ xem đó là một sắc lệnh mà thực hiện theo.

Đợi đến khi anh bình tĩnh trở lại thì mưa cũng đã vơi đi, việc hai nam nhân ôm nhau như thế này không tránh khỏi những ánh mắt hiếu kì của người xung quanh, tò mó có, thích thú có, và lời bàn tán cũng không hề thiếu.

Mà họ cũng chẳng quan tâm đến nhiều, cùng lắm chỉ là tò mò về mối quan hệ của cả hai thôi, dù sao việc họ nên làm nhất bây giờ là tìm chỗ trú mưa chứ không phải đứng đây nhìn, chỉ là hai nam nhân ôm nhau thôi mà, cho dù họ có là một đôi thì cũng chẳng có gì lạ.

Taehyung không dám để anh lái xe đưa mình về, e rằng với tâm trạng bây giờ của Jungkook mà hắn vẫn để anh lái xe thì chỉ có nước cả hai cùng đi bán muối sớm mất.

Chẳng biết thế nào mà đêm đó Taehyung vẫn cứ trằn trọc không ngủ được, trở mình mấy lần liền cảm thấy khó chịu, nhắm mắt ép mình chìm vào giấc ngủ thì cách vài phút là lại mở mắt ra, mãi như vậy đến hơn nửa đêm.

Quay sang nhìn bóng lưng của Jungkook, cảm thấy cơ thể của anh có chút nóng liền lật đật ngồi dậy, dùng tay chạm nhẹ lên trán người nằm bên cạnh, phát hiện ra anh sốt rồi.

"Anh Jungkook, anh ổn không, khó chịu ở đâu sao?"

Jungkook từ lúc phát sốt không ngừng chảy mồ hôi, tiếp tục cắn môi dưới dù trước đó đã bị thương không ít. Kim Taehyung chính là lần đầu chăm sóc người bệnh, luống cuống không biết nên làm thế nào, cuối cùng vận dụng một ít kinh nghiệm ít ỏi của mình chạy vào phòng tắm rồi trở lại với một chậu nước ấm.

Áo của anh đã sớm ướt nhẹp vì mồ hôi, hắn liền đem cởi ra thay cái khác. Vừa cởi đến chiếc cúc thứ ba, Kim Taehyung thật sự vừa khóc vừa cười, da anh phải nói là vô cùng mịn màng, lại còn rất trắng.

Kiềm chế những suy nghĩ không chín chắn khi ánh nhìn của mình đặt lên hai nụ hồng đào trên cơ thể người trước mặt, Taehyung đem mấy cúc áo còn lại cởi ra, vắt khăn lau sơ qua cho anh rồi thay áo khác vào.

Suốt cả quá trình không biết hắn đã phải niệm câu thần chú "Nhịn đi" bao nhiêu lần, đến khi đã cài hoàn chỉnh lại cúc áo cuối cùng cho anh mới có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Vắt sạch chiếc khăn ấm rồi đắp lên trán cho Jungkook vẫn còn đang mê man, Taehyung thức trắng ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho anh, hai bên má vẫn còn ấm nóng, so với vẻ mặt khi sốt của anh thậm chí còn đỏ hơn.

"Taehyung..."

Tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu của người nọ cất lên, Taehyung liền nhanh chóng nhìn sang kiểm tra lại nhiệt độ trên cơ thể anh, vẫn còn nóng, nghĩa là chưa hạ sốt.

Nhìn thấy hai hàng chân mày của anh đến giờ vẫn chưa hề giãn ra, Taehyung cũng không biết nên làm thế nào, hắn đem bàn tay của anh nắm chặt, vuốt ve lên những ngón tay thon dài. Lúc Jungkook hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu thì ngón tay út của hắn cũng đã bị người kia nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đôi khi Jeon Jungkook trở mình vì khó chịu, Kim Taehyung đều sẽ dùng cách dỗ em bé, vỗ vỗ giúp anh ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com