Chương 20: Phía sau có em
Jungkook nằm say ngủ trên ghế đối diện bàn làm việc của Taehyung, hắn còn đang bận giải quyết lại bản thiết kế của anh, mặc dù công việc bận rộn nhưng ít ra cũng không nhiều như anh trai hắn.
Kim Taehyung tay đánh máy tính nhưng mắt vẫn luôn để ý về phía người kia, chỉ cần Jungkook biểu hiện một chút khó chịu hắn liền có thể thu vào trong tầm mắt.
Thời điểm anh tỉnh dậy cũng đã hơn sáu giờ tối, có lẽ đã lâu rồi mới có thể ngủ một giấc sâu như vậy khiến anh không muốn thức dậy, đánh mắt nhìn sang hắn còn đang làm việc.
Jeon Jungkook thừa nhận anh thích nhất là ngắm hắn mỗi lúc nghiêm túc như thế này, bởi vì lúc ấy trên người Taehyung như có một ma lực nào đấy khiến anh cứ đắm chìm vào không muốn dứt ra.
Nếu Kim Taehyung tuổi mười chín mang một nét thiếu niên lại thập phần hơi trẻ con thì hắn của hiện tại lại trưởng thành hơn rất nhiều. Vẫn là nước da màu lúa mạch, mũi cao thẳng, vầng tráng rộng, ít nhất là ở phần tính cách cũng đã thay đổi, có điều trong đáy mắt hắn vẫn có chút gì đó... buồn bã?
Không chỉ Taehyung thay đổi, mà có lẽ sau bốn năm anh cũng nhận ra rằng, tình cảm của hai người đã không còn như trước nữa.
"Dậy rồi?"
Mặc dù đang rất tập trung làm việc, Taehyung cũng cảm nhận được bản thân sắp bị ánh mắt kia chọc thủng, hắn nhẹ nhàng nâng mắt về phía anh, tông giọng trầm ấm như đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu đối phương.
Jeon Jungkook dụi mắt một lúc, lại nhìn đến bản thiết kế của mình đang nằm trên tay Taehyung, không muốn làm phiền hắn chỉ đành lủi thủi tự đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc anh trở lại vẫn thấy hắn đang chăm chú làm việc, Jungkook không hỏi gì, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi hắn.
Dù không trực tiếp nhìn, nhưng mọi hành động của anh hắn đều biết, khẽ quét mắt lên chiếc đồng hồ tinh xảo trên tay, nhận ra hiện tại đã đến giờ cơm tối. Jungkook vốn đã rất xanh xao do làm việc quá độ, ngay cả bữa trưa cũng nôn sạch, có lẽ cũng đang rất đói rồi đi.
Trước kia mỗi khi hắn trở về nhà muộn sau khi kết thúc khoá học ở trường, đều luôn có anh cùng một bàn thức ăn ấm nóng chờ mình ở nhà. Vậy mà hiện tại, đến mời người ta cùng ăn một bữa cơm, hắn cũng không có đủ dũng khí, hắn sợ Jungkook sẽ từ chối hắn.
"Cái đó... Phó giám đốc, lúc trưa tôi có bất cẩn làm đổ cà phê lên giày của cậu.."
Taehyung dừng bút, đưa mắt xuống nhìn đôi giày da vẫn còn vết của cà phê, nếu không phải Jungkook để ý thấy, chính hắn cũng chẳng nhận ra.
"Không sao" Dù sao cũng không đáng là bao, chỉ cần giặt sạch là được.
"Tôi sẽ đền cho cậu..."
Kim Taehyung đứng hình một lúc, không lẽ hắn lại là người so đo tính toán đến vậy sao? Muốn nói gì đó nhưng đột nhiên ngừng lại, Jungkook càng như thế, hắn càng có cơ hội tiếp cận anh hơn.
"Anh muốn đền bù sao?" Taehyung nghi hoặc nhìn anh lần nữa.
"Hiện giờ tôi chưa có tiền, cậu có thể đợi tôi vài hôm nữa không? Tôi..."
Jungkook vô cùng áy náy, đôi giày da kia nhìn qua cũng biết là đồ hiệu, cũng có thể là giày thiết kế riêng, giá của nó chắc chắc không hề nhỏ.
"Ăn tối với tôi"
"Chỉ... Chỉ vậy thôi sao?" Jeon Jungkook chớp mắt khó hiểu.
"Tôi chỉ cần như vậy thôi, anh có đáp ứng được không?"
Nhận thấy cái gật đầu đầy miễn cưỡng của đối phương, Taehyung không giấu được nụ cười ở khoé môi, cả hai trao đổi về bản thiết kế một lúc rồi cùng nhau rời khỏi công ty.
Bởi vì quán ăn không ở quá xa nên cả hai quyết định đi bộ, đường xá ở Seoul dù đã tối nhưng cũng rất đông đúc, Kim Taehyung lẽo đẽo đi theo sau anh, chỉ sợ bản thân không chú ý một chút, Jeon Jungkook sẽ bị dòng người làm cho biến mất.
Sở dĩ hắn luôn đi ở phía sau chính là vì muốn đặt Jungkook vào tầm mắt, mọi cử chỉ, hành động của anh đều dễ dàng nhìn thấy, chỉ có như vậy hắn mới không để lạc mất anh.
Người kia dường như cũng đã sớm đoán ra được tâm tư của hắn, Jungkook thật sự không hiểu, tên nhóc con lúc nào cũng thích vòi vĩnh mình sao bây giờ lại trở nên nhút nhát như vậy?
Anh liền cố tình đi thật chậm để rút ngắn khoảng cách của cả hai, nào ngờ tên ngốc kia cũng tự động đi chậm lại, nhất quyết giữ một khoảng cách với anh. Cuối cùng Jungkook cũng chỉ biết bất lực đứng im tại chỗ, muốn thử xem hắn sẽ làm gì.
Gọi Kim Taehyung là đại ngốc cũng chẳng sai, thấy anh đứng lại, hắn cũng không bước tiếp nữa. Jeon Jungkook hậm hực cũng chẳng thèm quay lại nhìn, anh muốn thử xem hắn sẽ kiên nhẫn được bao lâu.
Taehyung mặc dù không muốn, nhưng nhìn thấy Jungkook trên người chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh, bên ngoài khoác thêm một áo khoác len, dù vậy so với thời tiết sang đông thì không giúp anh giữ ấm được bao nhiêu.
Hắn đành hạ mình tự động bước lên đứng bên cạnh Jungkook, nhìn vào bàn tay vì lạnh mà ửng đỏ của anh vừa giận vừa đau lòng, da của anh vốn đã rất nhạy cảm, vậy mà còn không biết mang găng tay khi ra ngoài.
Jeon Jungkook, đến khi nào anh mới thôi tự ngược đãi bản thân đây?
"Lạnh lắm sao?"
Kim Taehyung liền đan năm ngón tay của mình vào tay anh rồi đút hai bàn tay vào túi áo khoác dài của mình, nhìn sang Jungkook không có vẻ gì là khó chịu hay bài xích cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
Jungkook ngại ngùng quay mặt đi, nhưng sự ấm áp từ bàn tay to lớn khiến anh không thể từ chối được mà vô thức xiết chặt tay hơn.
Suốt bữa ăn hôm đó chỉ có mình anh là ngồi ăn ngon lành, còn người kia chỉ ăn vài ba miếng, chủ yếu là ngồi nướng thịt. Taehyung tay vẫn liên tục chăm chú gắp thịt lên nướng thì bỗng nhiên có một cuốn thịt được đưa ra trước mặt.
Thấy hắn không chịu ăn gì, Jungkook liền gắp một miếng thịt lớn cuốn vào rau xà lách đưa ra trước mặt cho hắn, ai ngờ người kia không nhận lấy mà nắm cổ tay anh há miệng ăn hết cuốn thịt trong tay, vẻ mặt bình thản còn tranh thủ liếm chút nước sốt còn dính trên đầu ngón tay anh.
"Không tệ"
"Phó giám đốc chỉ ngồi nướng thịt mà không ăn gì sao?" Bỏ qua sự ngượng ngùng, Jungkook lại bắt đầu gói một cuốn thịt khác cho hắn.
"Nhìn anh ăn là thấy ngon rồi"
"Thật sự không muốn ăn gì sao?" Jungkook nhíu mày.
"Không đói" Taehyung thản nhiên đáp.
Ọt...
Chiếc bụng phản chủ đột nhiên lại kêu lên, Kim Taehyung xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.
Ngược lại Jungkook lại cảm thấy vui vẻ mà bật cười khúc khích, nhìn thấy anh cười thoải mái như vậy, Taehyung cũng không nhịn được mà cười theo.
Chỉ sau một bữa ăn, mọi khoảnh cách giữa hai người dường như đều được gỡ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com