Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Anh đang ở đâu?

Jeon Jungkook ngả lưng ra ghế, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào khiến anh có chút khó chịu, cũng đành chịu thôi, dù sao buổi tối mới là thời điểm yên tĩnh nhất để làm việc mà.

Anh mệt mỏi ngáp dài, ánh mắt lơ đãng nhìn qua lịch treo tường, lập tức bị một dấu khoanh tròn đỏ gây chú ý.

Ngày 30 tháng 12.

Jungkook nhớ rất rõ ngày này, ngày mà nhiều năm trước anh từng rất mong chờ.

Sinh nhật của Taehyung.

Anh đứng dậy rời khỏi ghế, mở cửa tủ quần áo, sau đống quần áo có một chiếc hộp nhỏ nằm trong góc tủ.

Không phải anh không có quà, chỉ là dù có cũng không dám tặng, sợ rằng nó quá tầm thường, Taehyung sẽ không thích.

Cẩn thận mở hộp ra, Jungkook nhìn vào chiếc khăn quàng cổ màu tím nhạt bên trong, anh biết mình không khéo tay, cũng không có khiếu thẩm mỹ, nhưng đây điều tốt nhất anh có thể làm.

Jungkook nâng niu chiếc khăn, anh đã từng suy nghĩ đến rất nhiều thứ để tặng cho hắn, bật lửa, cà vạt hay đồng hồ. Nhưng rồi nhận ra Taehyung chẳng thiếu thứ gì cả, ngay cả chiếc đồng hồ đắt nhất anh có thể mua cũng chẳng là gì với chiếc đồng hồ sang trọng hắn vẫn hay đeo.

Mấy tuần trước, trong phòng thiết kế nổi lên trào lưu đan len của mấy cô đồng nghiệp, Jungkook biết mình không được khéo tay, nhưng vì nghĩ có lẽ quà tự tay làm sẽ có ý nghĩa hơn.

Đó là lý do có chiếc khăn này.

Hiện tại đang là mùa đông, Jungkook vì vậy mà cố tình chọn những sợi len dày nhất, chỉ là không có kinh nghiệm, thành quả cũng không có gì là vừa mắt.

Mặc dù anh biết hắn sẽ không chê hay phàn nàn gì, nhưng quả thực vẫn có chút nản lòng, trước kia muốn tặng quà cho hắn cũng không đến nỗi chật vật như bây giờ.

Dù sao thì đây cũng chỉ là một chiếc khăn xấu xí thôi...

Jungkook ảo não, đem chiếc khăn ôm chặt vào lòng, vẻ mặt hiện rõ sự nhớ nhung nồng đậm. Thật sự rất muốn tự tay choàng nó cho Taehyung, muốn hôn em ấy, muốn nói yêu em ấy.

Điện thoại nằm trên bàn đột nhiên đổ chuông, Jungkook nhìn cái tên trên màn hình, không chần chừ liền bắt máy.

"Phó giám đốc?"

"Jungkook, thứ tư tuần sau anh có bận gì không?"

Đầu dây bên kia có vẻ uể oải, Jungkook đoán có thể là do thức khuya làm việc cho nên mới mệt mỏi như vậy, trong lòng có chút xót xa.

"Hình như là không, có việc gì sao?"

"Có thể cùng đi ăn với tôi được không? Ý tôi là... nếu anh cảm thấy phiền thì không cần miễn cưỡng.."

"Chuyện này..."

Jeon Jungkook chỉ cần nghe thấy giọng cũng đủ tưởng tượng được cái đuôi nhỏ của người kia đang ngoe nguẩy, khoé môi bất giác kéo một đường cong, đứa nhóc này luôn biết cách làm anh xiêu lòng.

Dù sao quà cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ là chưa tìm được lý do để gặp thôi.

Đi ăn cũng không có vấn đề gì, anh chỉ sợ nếu không may để người trong công ty nhìn thấy, họ sẽ đem hai người ra bàn tán, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của hắn.

"Không ảnh hưởng gì đến công việc của cậu chứ?"

"Không sao, cũng không còn việc gì quan trọng"

Đưa mắt nhìn đống văn kệ nằm tứ tung trên bàn làm việc, Taehyung chỉ biết thở dài ảo não, chính vì muốn thu xếp thời gian ở bên Jungkook, cho nên hắn mới cố gắng làm việc ngày đêm như vậy.

"Thôi được, cậu cứ gửi thời gian địa điểm, tôi nhất định sẽ đến"

Kim Taehyung không bị từ chối liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gửi địa điểm đến cho jungkook.

Tin nhắn vừa gửi đi, hắn liền bắt đầu suy nghĩ xem hôm đó nên mặc gì thì hợp, hiếm khi cả hai mới có dịp đi cùng nhau, Taehyung muốn dành trọn từng giây từng phút tận hưởng cảm giác khi bên cạnh anh.

"Phó giám đốc" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa của thư ký.

Nghe thấy tiếng động, Kim Taehyung lập tức thu liễm lại nụ cười trên khóe môi, trở về bộ dạng nghiêm túc như mọi khi.

"Vào đi"

"Giám đốc Kim nói văn kiện này cần chữ ký của cậu" Thư ký Min cẩn trọng mở cửa bước vào, đem văn kiện trong tay đưa cho Tahyung.

Kim Taehyung cúi đầu lật xem văn kiện, thư ký bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt khẽ quét qua bàn làm việc của hắn, ngay lập tức bị thu hút bởi khung ảnh nhỏ trong góc. Thư ký Min có chút hoài nghi, đây chẳng phải là Jeon Jungkook vừa vào làm ở phòng thiết kế vài tháng trước sao?

Bởi vì Jungkook vừa có ngoại hình ưa nhìn, tính cách ôn hòa, cởi mở, lại nói anh cũng là người có thực lực, cho nên y mới có ấn tượng với anh lâu như vậy.

"Xong rồi" Kim Taehyung đem văn kiện đã ký xong trả lại cho người kia.

"À thư ký Min, phiền anh tìm mua giúp tôi một bó hoa hồng lớn, tôi cần nó cho cuộc hẹn quan trọng vào thứ tư tuần sau" Chưa kịp để thư ký rời đi, hắn liền bồi thêm một câu.

"Vâng, phó giám đốc"

Min Yoongi có chút ngạc nhiên nhìn hắn, tựa như đoán ra được tâm tư của vị sếp trẻ liền mỉm cười, nhanh chóng rời đi làm việc mà hắn đã phân phó. Trước nay chỉ thấy người ta tặng quà cáp nịnh bợ sếp lớn, hiện giờ mới biết thì ra sếp lớn cũng phải mua quà lấy lòng người khác.

. . .

Thứ tư, ngày 30 tháng 12 năm 20XX.

Kim Taehyung đến công ty từ rất sớm, hắn muốn hoàn thành nốt công việc trong ngày để kịp đến điểm hẹn với Jungkook. Tranh thủ ghé vào phòng thiết kế một chút thì thấy bàn làm việc bên cạnh Park Jihoon không có ai, đó vốn là vị trí làm việc của Jungkook, hôm nay anh ấy không đi làm sao?

"Có lẽ anh ấy dậy muộn thôi" Taehyung tự nhủ rồi nhanh chóng rời đi.

Vừa đến cửa đã nhìn thấy rất nhiều quà chất chồng trong văn phòng của mình, Taehyung biết những thứ này vốn chỉ để lấy lòng hắn, chẳng có chút thành ý nào, vậy nên cũng không để tâm đến chúng.

Kim Namjoon phải đi gặp đối tác, mọi chuyện trong công ty bây giờ đều đến tay hắn, Taehyung phải xử lý đống văn kiện đến sức đầu mẻ trán, ngay cả bữa trưa cũng trực tiếp bỏ qua.

"Phó giám đốc" Giọng của thư ký Min bên ngoài vọng vào.

"Chuyện gì?" Taehyung vẫn dán mắt vào bản thiết kế trên tay.

"Bàn ăn tại nhà hàng XX đã được chuẩn bị xong, hoa tôi cũng đã lấy rồi, có cần tôi lái xe đưa cậu đến đó không?"

Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Kim Taehyung lập tức thu dọn đồ làm việc, hắn muốn đến sớm một chút để đón Jungkook.

"Không cần, anh đến đó chuẩn bị trước giúp tôi, tôi còn có việc phải đi" Taehyung nhận lấy bó hoa từ tay người kia, nhanh chóng lấy chìa khóa lái xe đi.

Kim Taehyung đỗ xe trước nhà Jeon Jungkook, lại thấy trong nhà không hề có đèn, bấm chuông hay gọi điện thoại đều không có hồi âm. Tiếp tục đợi một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của Jungkook đâu, Taehyung không ngừng đi qua đi lại một chỗ, sốt ruột không biết nên làm gì.

Điện thoại từ thư ký Min đổ chuông, Taehyung đành tự trấn an bản thân có lẽ anh đã tự mình đến nhà hàng trước.

"Phó giám đốc, đã gần một tiếng rồi, người cậu hẹn đã đến hay chưa? Quản lý nhà hàng nói nếu cậu không muốn dùng bữa nữa thì nhường lại bàn cho người khác"

"Phó giám đốc, cậu có nghe tôi nói gì không? Phó giám đốc?"

Sắc mặt Taehyung lập tức thay đổi, vội cắt ngang cuộc gọi với thư ký Min, run rẩy bấm số gọi cho Jungkook, nhưng cho dù hắn đã gọi đến cả ngàn lần vẫn chỉ nhận lại một câu thuê bao.

Jeon Jungkook, anh đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com