Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chăm trẻ con

Kim Taehyung cả đêm chăm sóc người bệnh không chợp mắt, sáng sớm đã rời đi chợ mua chút đồ nấu cháo cho Jungkook, hiện tại đang cặm cụi dưới bếp nấu nướng.

Tuy rằng nấu ăn chẳng dễ dàng gì nhưng hắn không phải chưa từng làm qua, thành thục đem rau củ và thịt rửa sạch, chuẩn bị mọi thứ ra sức lấy lòng, đến độ hận không thể mọc đuôi ra vẫy vẫy.

Jeon Jungkook mệt mỏi mở mi mắt, cơ thể vô cùng nặng nề, đầu óc cứ quay mòng mòng. Yếu ớt vươn tay lấy chiếc khăn trên trán xuống định rời khỏi giường, không ngờ chỉ vừa chạm chân liền ngã xuống, cả người đổ ập lên sàn nhà lạnh.

Nghe thấy tiếng động Kim Taehyung liền bỏ dở công việc đang làm mà chạy lên tầng, trước mắt là hình ảnh anh ngồi bệt dưới sàn cùng với những mảnh thủy tinh vỡ, hai tay vẫn còn bám trên giường.

Jungkook đang mê man chẳng biết trời trăng gì đột nhiên bị một cánh tay đặt lên thắt lưng nhấc bổng cả cơ thể lên, ban đầu giật mình kháng cự, nhưng sau đó nhận ra mùi hương bạc hà quen thuộc liền thuận theo tựa mình vào lồng ngực ấm áp của hắn.

Ho khan một tiếng, cả người anh hiện tại vô cùng khó chịu, nóng bức đến điên, vô lực nằm trong lòng hắn, mái đầu dụi dụi vào hõm cổ người kia nỉ non:

"Taehyung, khó chịu..."

Kim Taehyung nhíu mày cầm tay anh lên kiểm tra, xoa xoa lòng bàn tay, cảm giác không khác gì chạm vào lửa, nhất định là đang sốt rất cao.

Cơ thể Jungkook hiện giờ rất nóng, nhưng kỳ lạ những cái chạm của Taehyung lại mang cảm giác mát lạnh đến lạ thường, bỏ hết suy nghĩ ra sau đầu, anh mạnh dạn chủ động dùng tay ôm lấy cổ hắn, liên tục phả ra làn hơi ấm nóng quanh cổ người kia.

Taehyung gỡ cánh tay đang quấn lấy cổ mình xuống, toang định rời đi thì bị giữ lại.

"Em gọi bác sĩ cho anh"

"Không muốn! Taehyung ở lại đây với anh!!"

Jeon Jungkook ngoan cố bám lại vào cổ hắn, hai chân quắp chặt eo đối phương không cho rời đi, có lẽ Kim Taehyung không biết được anh khi ốm sẽ bướng như thế nào, bởi vì khi ấy cảm giác thiếu an toàn lặng lẽ dâng lên khiến anh sợ hãi không dám ở một mình.

"Anh buông em ra trước đã" Taehyung một tay đỡ mông, tay kia xoa tóc Jungkook trấn an.

"Không muốn, anh khó chịu lắm, đầu đau người cũng đau, Taehyung không được đi" Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy anh nói xem em phải làm thế nào? Đưa đầu cho anh nắm để hết đau à?"

Hắn thở dài bất lực, sau đó thấy anh không còn nháo nữa, chỉ quay mặt sang nhìn tóc của mình, âm thanh khe khẽ ngọt ngào truyền vào tai hắn.

"Vậy Taehyung cúi đầu xuống đi, anh cũng muốn nắm thử một lần"

Mặt của Kim Taehyung đột nhiên biến sắc, híp mắt không vui nhìn người đang bám vào mình, ánh mắt dừng lại tại chiếc cổ trắng nõn của anh.

Dùng bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ lên gáy anh, quả nhiên là rất mềm mại, hơn nữa mùi hương anh đào thơm ngọt toả ra rất rõ. Taehyung không nhịn được cúi xuống cắn một ngụm lên cổ người kia, để lại dấu răng khó phai trên cổ đối phương.

Bị cắn khiến Jungkook bấu chặt lưng hắn kêu đau, nhưng chỉ một lúc sau thì mềm nhũn phó thác cả cơ thể cho hắn.

Cái này cứ xem như là đánh dấu chủ quyền đi! Sau này dù Jungkook có thắc mắc thì cứ nói là do bị anh đánh đau nên trả thù là được, anh chắc chắn sẽ không mắng hắn đâu.

Mãi đến một lúc sau hắn đành ôm cả cơ thể anh trong tư thế gấu bám người đi gọi bác sĩ, sau đó còn phải bế anh xuống bếp nấu ăn rồi đút cháo, uống thuốc, cuối cùng là dỗ anh đi ngủ.

Hết cả một quá trình chăm "Trẻ con" Taehyung cũng đã mệt lả người, cảm thán tại sao Jungkook có thể cực nhọc chăm sóc hắn mà không than thở lấy một tiếng nào.

Kiểm tra lại một lần nữa nhiệt độ trên cơ thể anh, thấy đã bớt nóng thì mới yên tâm hơn một chút.

Nhưng phải công nhận một điều, gương mặt khi say giấc không chút phòng bị nào của Jungkook rất yêu nghiệt, mái tóc còn ướt dính bết vào trán, hai bên má còn vươn chút hồng, môi nhỏ căng mọng, khiến Taehyung chỉ muốn giấu đi làm của riêng.

Jeon Jungkook chỉ được là của mình hắn!

Sau trận ốm đó, Jeon Jungkook chẳng còn nhớ được sự việc gì, thậm chí không biết mình đã bị tên nhóc họ Kim lợi dụng ăn đậu hũ nhiều như thế nào.

. . .

Jeon Jungkook chán nản sau khi bị hối thúc hoàn thành công việc, thiên ạ, trưởng phòng lại giận cá chém thớt lên người anh rồi.

Anh xoa hai thái dương, còn chưa đủ mệt mỏi với đống deadline thì điện thoại từ giáo viên gọi đến báo Kim Taehyung đánh nhau với bạn học ở trường.

Sắc mặt của Jungkook như cả bầu trời u ám, anh khó chịu tắt máy, không tốn thời gian lập tức rời khỏi công ty đến trường của hắn.

Bốp!!!

"Mày vừa nói cái gì!? Nhắc lại tao nghe!"

Kim Taehyung hai mắt đỏ ngầu túm cổ một nam sinh khác, hắn nghiến răng nhìn tên vừa mạnh miệng thách thức mình giờ đang yếu đuối xin tha trên tay.

Không thấy gì ngoài vẻ mặt trắng bệch đầy vết thâm tím của người kia, hắn càng thêm nóng máu, không thương tình thả mạnh người xuống, nam sinh ngã xuống liền đập lưng vào lan can, đau đớn khóc không thành tiếng.

"Kim Taehyung, dừng lại ngay!!"

Jeon Jungkook bất ngờ xuất hiện ngăn chặn cánh tay đang định đáp thêm một cú đấm lên mặt của nam sinh.

Taehyung nhìn thấy anh liền ngoan ngoãn thu móng vuốt, khinh thường nhìn về phía nam sinh vừa bị đánh, tiếp đó cả hai đều bị giáo viên túm cổ lôi vào phòng hiệu trưởng.

"Không thể chấp nhận được chuyện này, tại sao các thầy lại dung túng cho một học sinh đổ đốn như thế!? Tôi yêu cầu hiệu trưởng phải xử phạt thật nghiêm khắc, tốt nhất là đuổi học để không làm liên lụy đến hình ảnh của trường!"

Người phụ nữ trung niên đang làm loạn kia chính là mẹ của nam sinh vừa bị hắn đánh cho tơi tả, Jungkook nhìn lướt ngang qua người này, khí chất rõ ràng là người có tiền, thảo nào lại mạnh miệng như vậy.

Các giáo viên nghe học sinh của mình bị sỉ nhục như vậy lập tức đứng ra nói đỡ:

"Chị bình tĩnh, việc này không thể nói là lỗi do một mình em Taehyung được, các bạn khác đều tố cáo con chị khơi mào kiếm chuyện trước"

"Chỉ là lời nói không bằng không chứng mà các người cũng tin được sao!? Con tôi ở nhà ngoan ngoãn như thế thì làm sao biết đánh người được, nó còn bị đánh ra nông nỗi này, các người nhìn xem tên nhóc kia có vết thương nào trên người không? Đích thị là nó đánh con tôi trước"

Các giáo viên bất đắc dĩ nhìn nhau, quả thực là họ không có bằng chứng nào, bởi vì nơi xảy ra xô xát không được gắn camera quan sát, nhưng nhiều học sinh đều nói như vậy, không thể nói là vô căn cứ được.

Người phụ nữ thấy giáo viên đáp lại mình bằng sự im lặng, lại bị gương mặt không chút hối lỗi nào của Taehyung khiêu khích, tức giận đổ hết lên người hắn, hung hăng nhào đến muốn đánh.

Jeon Jungkook nhanh hơn một bước đứng chắn trước người Taehyung, còn bàn tay người phụ nữ bị một giáo viên khác giữ trên không trung.

"Đây là môi trường giáo dục, mong chị đừng làm hành động quá đáng"

Thầy chủ nhiệm dạy hắn đã lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ cho dù hắn là học sinh nóng tính cũng sẽ không tùy ý đánh người bừa bãi. Cho nên khi nhìn thấy học sinh của mình bị chửi mắng thì không chịu được, hơn nữa nữa còn bị doạ đánh, thầy không cam tâm đứng nhìn.

Biết mình thất thố, nữ nhân mạnh bạo thu tay về.

Jeon Jungkook mặt vẫn không cảm xúc, sau đó thở dài một hơi đứng đối mặt với nữ nhân kia.

"Nếu tôi nói trên người Taehyung cũng bị thương thì sao?"

"Đừng có nói dối!"

Jungkook không nói gì, híp mắt nhìn người phụ nữ, lại di chuyển sang nam sinh đứng bên cạnh sợ hãi như bị chọc trúng tim đen. Anh không phí nước bọt đôi co nữa, nắm lấy tay hắn, kéo thẳng ống tay áo lên, để lộ vết bầm tím trên cánh tay.

Bị phản bác, người phụ nữ gánh hết mọi ánh nhìn của giáo viên trong phòng, cắn môi ngăn lại tiếng chửi mắng trong cổ họng.

Kim Taehyung mở to mắt nhìn anh, hắn chưa từng nói mình bị thương, vậy mà Jungkook cũng biết sao?

Thầy giáo Han nhìn thấy học sinh của mình được minh oan, sắc mặt cũng bớt u ám hơn, nhưng bị hành động tiếp theo của Jeon Jungkook làm cho bất ngờ.

Jeon Jungkook bước đến trước mặt hai mẹ con nam sinh, cúi gập người nhận hết mọi lỗi lầm:

"Tôi thay mặt Kim Taehyung gửi lời xin lỗi đến hai mẹ con chị, là do tôi không quản tốt em mình, toàn bộ trách nhiệm tôi sẽ chịu hết, mong chị thương tình bỏ qua"

Người phụ nữ cảm thấy hành động này như đang sỉ nhục mình, giận hoá thẹn đùng đùng kéo nam sinh bỏ đi không thèm quay đầu lại xin lỗi một tiếng.

Thầy chủ nhiệm đứng nhìn toàn bộ, thầm đánh giá cao hành động của Jungkook.

Đợi đến khi đã ra khỏi phòng hiệu trưởng, Jeon Jungkook mới ném cho Kim Taehyung một ánh nhìn sắc lẹm.

"Về lớp học cho nghiêm túc, tối nay em không xong với anh đâu!"

Nói xong liền quay gót bỏ đi, Taehyung trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Jeon Jungkook giận hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com