Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Phiên tòa

Ngày khởi kiện đã đến, Jeon Jungkook trầm mặc nhìn Donghyun và mẹ lần lượt bị đưa đến.

Ánh mắt của Jangmi nhìn anh vô cùng câm phẫn, nếu không phải xung quanh có bảo vệ và cảnh sát thì có lẽ bà ấy đã xông đến.

Đối diện với ánh mắt đó của bà, Jungkook chẳng còn chút sợ hãi nào, mặc dù Kim Taehyung đã nắm tay trấn an anh nhiều lần vì sợ anh sẽ nghĩ nhiều, nhưng anh thật sự đã thông suốt rồi.

Sắc mặt Donghyun gầy đi nhiều, biểu hiện sử dụng ma túy ngày càng lộ rõ.

Bố của anh không đến dự phiên toà vì đã bị bắt cách đây mấy hôm do lái xe quá tốc độ với nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn cho phép, mẹ anh và Donghyun lúc biết tin thay vì bảo lãnh cho ông thì chỉ bận tâm đến chuyện mình sắp bị thưa kiện ra toà.

Jangmi và Donghyun dĩ nhiên chẳng chịu thua dễ dàng như vậy, không biết bọn họ đã làm cách nào và chi bao nhiêu tiền, chỉ để có thể thuê một luật sư có tiếng. Nhưng với tất cả bằng chứng Taehyung đã bí mật điều tra được, những ghi chép về bệnh án của Jungkook cùng với đoạn video từ camera hôm Donghyun đến nhà họ làm loạn, tất cả đã khiến bọn họ thất bại ê chề.

Khi thẩm phán vừa kết thúc phiên toà, Jeon Donghyun bằng cách nào đó thoát khỏi sự kìm kẹp của cảnh sát, bỏ hết lòng tự tôn quỳ xuống dưới chân Jungkook, bộ dạng mà từ khi sinh ra đến bây giờ anh mới được nhìn thấy.

"Anh, em biết lỗi rồi, em thật sự không muốn đi tù. Chỉ cần anh giúp em, dù có làm trâu làm ngựa cho anh cả đời em cũng chấp nhận"

Đôi mắt thâm quầng của Donghyun mở to, miệng không ngừng van xin Jungkook giúp cậu ta thoát tội.

Kim Taehyung bắt lấy bàn tay dơ bẩn đang bám víu vào người anh, dùng sức bóp chặt, cảnh cáo Donghyun không được động đến Jungkook.

Lúc này, Jangmi lần đầu tiên lao đến nắm lấy tay Jungkook, nước mắt lã chã, vẻ mặt vừa tiều tụy vừa đáng thương.

"Jungkook, van cầu con, chúng ta là người một nhà mà, con trai..."

Nghe đến hai từ 'con trai' từ miệng Jangmi, Jeon Jungkook chán ghét hất tay người kia ra, cắn môi kiềm nén cảm xúc sắp dâng trào. Cố gắng tỏ ta bình tĩnh hít vào một hơi, anh bước đến đặt tay lên vai Jangmi, khụy gối ghé vào tai bà thì thầm:

"Jeon Jungkook con trai của bà đã chết từ lâu rồi, chính tay bà đã đẩy Jeon Jungkook xuống địa ngục, nếu muốn thì hãy đến đó tìm đi"

Lim Jangmi run rẩy mở to mắt, dùng sức níu Jungkook lại, cố gắng bày ra những hành động dịu dàng nhưng lại giả tạo, dáng vẻ điên loạn khiến người khác cũng phải xa lánh.

Dù có nhục nhã hay thảm hại đến thế nào cũng được, bà không muốn những năm tháng cuối đời phải trải qua trong tù, càng không muốn tương lai sau này của đứa con trai út bị hủy hoại.

Nhưng Lim Jangmi cả đời này sẽ chẳng nhận ra được rằng, chính tay bà đã hủy hoại cả tuổi thơ cùng tương lai của Jeon Jungkook, thứ mà dù bà có dùng những năm tháng còn lại trong đời cũng chẳng thể bù đắp được.

"Jungkook, mẹ sai rồi, xin con, hãy cứu mẹ ra khỏi đây"

"Anh, làm ơn cứu em, mọi chuyện không phải do em, tất cả... đều là do mẹ xúi giục em làm, em bị bắt ép thôi"

Jangmi không tin được ngây ngốc nhìn Donghyun, đứa con trai bà hết mực yêu thương và bao bọc, là người mà bà dành trọn tình thương, bây giờ đang tố cáo ngược lại bà chỉ để được thoát tội.

Rốt cuộc bà đã gây nên tội nghiệt gì thế này?

"Jeon Donghyun, con điên rồi sao!? Con đổ hết mọi tội lỗi lên người mẹ?"

"Bà im đi, nếu không phải do bà từ đầu đối xử tàn nhẫn với Jungkook, không phải tại bà luôn dung túng mỗi khi tôi bắt nạt anh ta thì tôi có như ngày hôm nay hay không? Bà lúc nào cũng nói một câu yêu tôi hai câu thương tôi, vậy mà bà chẳng làm được cái tích sự gì cho tôi cả, nếu không phải do bà và lão già phế vật kia quá nghèo khổ, tôi có lâm vào con đường tù tội này hay không!?"

"Mày..." Lim Jangmi mặt đỏ bừng bừng, cắn răng tát cho Donghyun một bạt tay, sau đó bị cảnh sát còng tay lại kéo đi.

"Tại sao tao lại có thể sinh ra thứ súc sinh như mày?"

Jeon Donghyun liếm khoé môi bị rách, cười khẩy:

"Là do bà cả thôi, trước đây bà chê bai Jungkook là nỗi ô nhục nhất đời, bây giờ lại trách tôi là thứ súc sinh, vậy bà muốn có đứa con như thế nào mới hài lòng đây?"

Hai người lời qua tiếng lại không chịu nhường ai, cảnh sát chỉ còn cách tách bọn họ ra đưa đến trại giam.

Jeon Jungkook nhìn một màn khôi hài đặc sắc không khỏi buồn cười, chẳng phải trước đây hoà thuận lắm sao, bây giờ vì bản thân mà chẳng cần nghĩ đến tình nghĩa mẹ con nữa.

Jungkook nắm chặt tay Taehyung cùng ra khỏi toà án, nhìn bầu trời trong xanh mát mẻ trước mắt, anh nhắm mắt hít vào một hơi.

Đây chính là sự tự do mà anh luôn khao khát.

Lúc cả hai đi ngang qua một con hẻm, Jungkook nghe thấy tiếng khóc của ai đó, còn có tiếng thở dốc nặng nề.

Linh tính mách bảo Jungkook phải bước vào bên trong, trước mắt anh là một người phụ nữ ôm chặt lấy bụng bầu, hạ thân không ngừng chảy máu. Nghe có tiếng bước chân, người kia khó khăn ngẩng mặt lên, nắm lấy tay anh cầu cứu.

"Cứu con tôi, giúp... giúp tôi gọi cấp cứu, làm ơn..."

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Jungkook không thể cam tâm làm ngơ, anh hốt hoảng đỡ người phụ nữ dậy, cùng Taehyung đưa cô ấy đến bệnh viện.

Trên đường đi, người kia liên tục nắm chặt tay Jungkook, dẫu rằng anh luôn nói bên tai kêu cô hãy hít thở đều, nhưng người phụ nữ đã đau đến mức không còn nghe thấy bất kỳ thứ gì.

Ánh mắt cô mơ màng nhìn gương mặt của nam nhân bên cạnh, tựa như nhìn một vị cứu tin, bằng linh cảm của một người phụ nữ, cô biết mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào người này.

Dùng chút sức lực yếu ớt đặt tay anh lên bụng mình, người phụ nữ thì thào:

"Cứu con tôi... chăm sóc nó.. thật tốt, đó... đó là nguyện vọng cuối cùng.. của tôi..."

Jeon Jungkook dường như cảm nhận được hơi thở của người phụ nữ yếu dần, bàn tay của anh trở nên run lẩy bẩy, giục Taehyung đạp ga nhanh chóng đến bệnh viện.

Khi nằm trên băng ca đưa vào bệnh viện, bàn tay dính đầy máu của người kia vẫn nắm chặt tay Jungkook, đau đớn không thể nói được gì, chỉ có thể cắn răng rơi nước mắt, dùng ánh mắt quỵ lụy cầu xin.

Trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu, người phụ nữ nhìn vào mắt Jungkook, dùng hết sức lực còn lại nói ra cái tên "SeoYeon", rồi nhẹ nhàng buông tay, như buông bỏ luôn cả sinh mạng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com