Chương 4: Ham muốn chiếm hữu lặng lẽ dâng lên
Jeon Jungkook đối với tên nhóc họ Kim chính là vô cùng nuông chiều, luôn dành cho hắn sự thiên vị khiến người khác cũng phải ngưỡng mộ.
Nhưng, không phải lúc nào cũng chiều tên nhóc con này đến hư được, cái gì cũng phải rõ ràng đúng sai, chẳng hạn như việc ở trường chiều nay.
Kim Taehyung vừa về đến nhà liền tự giác quỳ gối ở phòng khách đợi người kia về xử tội, đối với bạn học, hắn có thể là một tên nóng tính đụng là chạm, hễ ai chọc giận thì dùng nắm đấm thay lời nói. Còn đối với người anh tên Jungkook, lại chính là một chú cún ngoan ngoãn, chỉ cần bị anh mắng thì lập tức cụp tai lại, sau đó là dùng nước mắt để làm nũng.
Jeon Jungkook khoanh tay ngồi vắt chéo chân đối diện với Kim Taehyung đang quỳ gối nghiêm chỉnh trước mặt, híp mắt nhìn hắn, thấy vết thương đã được băng lại thì tâm cũng dịu đi một chút.
Âm thanh bàn tay đâp mạnh vào bàn khiến Taehyung giật mình thót tim, Jungkook ngược lại vẫn nhẹ nhàng tra hỏi.
"Được rồi, giờ thì nói anh nghe lý do đánh nhau?"
Hai bàn tay của hắn run bần bật, cho dù là đang cúi mặt xuống đất cũng biết gương mặt của anh đang nhăn nhó thế nào, chột dạ láo lia mắt.
"Còn không mau nói!" Jungkook gằn giọng.
Taehyung sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng chẳng dám, hắn muốn nói lý do lắm chứ, nhưng những câu nói gớm ghiếc của tên đó không đáng để hắn nhớ đến.
Hắn không quan tâm bọn chúng nghĩ gì hay chán ghét hắn thế nào, đằng này lại phao tin bậy về hắn, còn xúc phạm cả Jungkook, hắn không cam tâm để yên cho chúng khua môi múa mép như vậy.
Nói trắng ra, bọn họ chỉ là một lũ não phẳng thích đi bêu xấu người khác để tâng bốc bản thân thôi, tất cả đều là một lũ thiểu năng!
"Em... Tại bọn nó kiếm chuyện trước nên.."
Jeon Jungkook đánh mắt một vòng, bộ dạng run như cầy sấy của Taehyung khiến anh tin chắc rằng không phải chuyện tự bịa, dẫu sao hắn cũng chưa lừa dối anh bao giờ.
"Dù thế nào cũng không nên nóng tính đánh bạn như vậy, đến cuối cùng người chịu thiệt thòi là em thôi, tốt nhất là em nên tập cách chịu đựng dần đi là vừa" Jeon Jungkook thở dài thườn thượt.
Anh đương nhiên không muốn hắn bị oan ức, lý do này có thể hoàn toàn chấp nhận được, nhưng còn chuyện hắn đánh người ta đến sứt đầu mẻ trán sẽ bị ghi nhận lại, hạnh kiểm chắc chắn cũng bị ảnh hưởng.
"Bỏ qua chuyện đó đi, còn chuyện này anh muốn nói với em"
Taehyung như trút bỏ được tảng đá nặng trên vai, hắn cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường được rồi.
Có điều, câu nói tiếp theo của Jungkook như một cái tát thẳng vào mặt của hắn.
"Em cũng đã lớn rồi, từ nay không cần ngủ chung với anh nữa, anh sẽ sắp xếp phòng mới cho em"
Jungkook uống một ngụm cacao, không hề để ý tên nhóc kia đã bị anh làm cho hoá đá, mãi một lúc sau khi nhận ra điều đó, anh mới tá hoả khi nhìn thấy vai của hắn một lần nữa lại run.
Kim Taehyung nắm chặt hai bàn tay trên đầu gối, trực trào nước mắt, dáng vẻ vô cùng ủy khuất.
"Đừng dùng nước mắt dụ anh, chiêu này đã cũ rồi"
Jeon Jungkook hai má phớt hồng quay ngoắt sang hướng khác, tránh tầm mắt khỏi người đang quỳ khối khóc lóc kia, nhìn thì có vẻ cứng rắn nhưng tay anh cũng run lên cả rồi.
Tiếng nức nở của hắn lại vang lên như một đòn đánh thẳng vào tâm lý của anh, Jungkook lia mắt về phía hắn, không tình nguyện cất tiếng dỗ dành.
"Thôi được, không đuổi em nữa"
Jungkook thấy hình như chiêu này vẫn chưa đủ? Taehyung vẫn ngồi lì ở một chỗ, nước mắt thì cứ tiếp tục rơi.
Anh dựa người vào ghế sofa, đang suy nghĩ xem nên dùng cách gì để hắn nín khóc, cảm giác còn khó hơn là dỗ một đứa bé.
Kim Taehyung bây giờ mới chịu ngước gương mặt đẫm nước lên, mếu máo giơ hai tay về phía anh, khi nói còn phát ra tiếng sụt sùi.
"Ôm... Ôm"
Anh vuốt mặt, bất lực nhìn hắn như trẻ con đòi bố mẹ ôm, cái người hung hăng đấm bạn học và người đang quỳ gối trước mặt anh đều là một sao?
Được rồi, coi như anh đầu hàng.
Jeon Jungkook giơ tay của mình về phía hắn, môi nhỏ kêu gọi hai tiếng "Đến đây", tầm mắt lập tức bị che bởi cơ thể to lớn của tên nhóc kia.
Vòng hai tay ôm lấy tấm lưng của hắn, Jungkook ôn nhu vuốt lưng trấn an, mấy câu dỗ ngọt hiện có trong đầu đều đem ra dùng hết.
Kỳ thực mà nói, hắn bây giờ và mấy đứa con nít cũng có khác gì nhau đâu?
Người họ Kim vẫn cứ sụt sùi lau nước mắt vào áo người kia, tay vẫn bám chặt vào eo đối phương. Người họ Jeon ra sức dỗ ngọt, thi thoảng lại dùng tay vỗ vỗ lưng người kia.
Tự anh cũng thấy mình thật quá dễ dãi đi, Jeon Jungkook, mày đúng là cái đồ không có nghị lực.
Chính Jungkook cũng chẳng biết rằng, trong lúc mình còn đang đăm chiêu suy nghĩ vu vơ, cái người đang ôm lấy mình làm nũng đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm, bộ dạng như cún con cũng biến mất hoàn toàn.
Kim Taehyung siết chặt tay ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, đáy mắt hiện lên tia thoả mãn. Người này quả thật rất ngốc, rất dễ dụ, chỉ mới dùng một ít nước mắt đã có thể khiến anh mềm lòng rồi, đáng yêu không chịu được.
Mãi một lúc sau, Taehyung thu lại toàn bộ dáng vẻ của mình, trở lại làm bé ngoan của Jeon Jungkook.
"Anh Jungkook, anh... Có ghét em không?"
Hắn không quan tâm người khác có ghét mình hay không, bởi lẽ hai từ này hắn đã nghe quá nhiều rồi, thậm chí có người hét thẳng vào mặt hắn cũng chẳng quan tâm.
Nhưng còn Jungkook thì sao?
"Ghét? Lại suy nghĩ linh tinh gì đấy!?"
Jungkook dùng chất giọng ngáy ngủ đáp trả, tùy tiện véo má hắn một cái coi như là phạt, sai đó dùng hai lòng bàn tay mềm mại áp vào má hắn, kéo gương mặt cả hai lại gần nhau.
"Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, thậm chí là bất kỳ không gian nào, chỉ cần có Taehyung, thì em luôn là sự ưu tiên hàng đầu của anh"
"Anh thích em còn không đủ, sao có thể ghét?"
Âm thanh ôn nhu và dịu dàng thủ thỉ bên tai như một dòng nước ấm chậm rãi rót đầy vào tim của Taehyung, trong lòng hắn đột nhiên có chút dao động, một lúc sau phát ra tiếng cười nhẹ từ trong cổ họng.
Thật lòng mà nói thì, nếu từ "Thích" trong câu nói của anh mang ý nghĩa khác thì hắn sẽ còn vui sướng hơn nhiều.
Nằm trong lòng anh, hắn cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái, tò mò vươn tay chạm vào cổ áo của anh, nhẹ nhàng kéo xuống, thấy một dấu răng đang mờ dần vẫn còn ẩn hiện trên chiếc cổ trắng nõn, hắn liền nở một nụ cười thích thú.
Jungkook mân mê những lọn tóc đen của hắn, ý định cho hắn tự lập là thật, nhưng đến lúc nhìn thấy vẻ ủy khuất của hắn, anh lại không kiềm lòng được, cuối cùng vẫn phải vứt bỏ ý định ấy ra sau đầu.
Phải, Taehyung luôn là ngoại lệ của Jungkook, anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của hắn cả.
Kim Taehyung muốn sự thiên vị này luôn dành cho hắn, chỉ có hắn mới được phép thân mật với anh.
Và anh cũng chỉ được dành sự dịu dàng này cho mình hắn, mãi mãi không thay đổi.
Bản thân của Kim Taehyung cũng không biết được rằng, từ lúc nào bản thân đối với người này lại rất si mê, lúc nào cũng chỉ muốn chiếm giữ, trói buộc anh về bên mình.
Jeon Jungkook, sau này anh đừng hòng trốn thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com