Chương 7: Lựa chọn
Jeon Jungkook cứ nghĩ hắn sẽ làm ầm lên, tệ hơn có thể lấy nước mắt ra để ăn vạ như mọi khi.
Có điều, Kim Taehyung chẳng làm gì cả, không hét cũng chẳng khóc, cứ thế lảo đảo bước đi.
Anh có cảm giác mình đã nói điều không nên nói rồi.
"Taehyung..."
"Em đi tắm trước" Taehyung thẳng thừng cắt ngang lời anh, cứ thế đi thẳng đến phòng tắm.
Bước chân của Jungkook đột ngột dừng lại, anh cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng lưng hắn khuất dần mà không quay đầu lại nhìn anh lấy một lần, trông thấy bộ dạng của hắn như thế, anh cũng không tránh khỏi phiền muộn.
Jungkook ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, xung quanh bốn bức tường đều tràn ngập hình ảnh của hắn. Anh cứ ngồi đó, mười, hai mươi rồi lại ba mươi phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Taehyung đâu.
Giờ này vẫn còn rất sớm, hắn không bao giờ ngủ trước mười giờ tối cả, chỉ có thể là đang tránh mặt anh thôi.
Jungkook bước từng bước nặng nề lên bậc thanh, ngay cả khi đứng trước phòng ngủ của chính mình cũng không dám bước chân vào.
Có phải hắn giận anh đã dễ dàng đem hắn cho người khác không?
Kim Taehyung nằm trên giường chui rúc vào chăn bông, mặc dù nhiệt độ trong phòng không thấp hơn là bao, nhưng hắn lại cảm giác lạnh đến tận xương tủy.
Hắn đã từng nghĩ rằng, mối quan hệ giữa anh và hắn đã có thể tiến triển thêm một chút, cảm xúc của hắn vì nụ hôn đó mà trở nên hỗn độn.
Nhưng niềm hi vọng đó đã ngay lập tức bị dập tắt khi Jungkook thuyết phục hắn trở về với gia đình, rời xa anh, vậy mà anh vẫn cho rằng hắn sẽ sống tốt.
Jeon Jungkook thật sự không cần hắn nữa.
Taehyung bị người ta trêu chọc là không có bố mẹ, dẫu rằng như thế, hắn cũng không hề kêu than hay oán trách, bởi vì bên hắn vẫn còn có anh.
Jungkook chính là tất cả những gì mà hắn có, chỉ có anh mới thật lòng yêu thương hắn, hoàn toàn không phải giả tạo như những người khác. Hắn đối với anh cũng không phải là rung động nhất thời, mà chính là tình cảm sâu đậm theo thời gian, thật tâm muốn chăm sóc, bảo hộ cho anh.
Tiếng mở cửa như cắt đứt dòng suy nghĩ của Taehyung, hắn nghe thấy người kia cất tiếng gọi cũng chẳng buồn đáp lại.
Mùi hương trên cơ thể Jungkook chỉ cần thoáng qua cũng có thể nghe thấy, hắn đã từng nói rằng, mùi hương anh đào của anh khiến hắn mê mẩn, cảm giác khi vùi người vào lòng anh và nghe thấy mùi hương dịu ngọt này khiến hắn cảm thấy an tâm.
Nhưng hiện tại, Taehyung lại có chút bài xích, thân thể đang nằm trong chăn lại chui rúc sâu hơn, thể hiện sự phản kháng từ trong tâm hồn.
"Giận anh rồi sao?"
Ga giường lún xuống vì phải chịu thêm sức nặng của một người, Jeon Jungkook cố gắng kéo chăn khỏi người hắn, nhưng đứa nhỏ này lại ương bướng nép sát người vào tường không cho anh động chạm.
"Taehyung"
"..."
Vẫn là một khoảng lặng, người trong chăn thật sự không có ý định sẽ đáp lại.
"Em vì anh một lần có được không..?"
Taehyung nghe thấy giọng của anh trở nên khản đặc, cho dù bản thân đang muốn trốn tránh cũng không đành lòng để anh buồn phiền như vậy.
Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đã rơi vào một cái ôm ấm áp, lần này hắn không trốn tránh nữa, mạnh dạn đáp trả cái ôm của anh, rúc đầu vào lồng ngực người kia.
Jungkook nhìn hắn đang bám trên người mình, rõ ràng là to cao hơn anh cả một cái đầu, lại cứ nhất quyết vùi trong lồng ngực anh, còn cố chấp ôm eo anh không chịu buông.
Kim Taehyung đem cằm đặt lên hõm cổ anh, môi chạm lên vành tai đối phương, giọng nói run rẩy của hắn liên tục truyền vào tai Jungkook vô cùng rõ ràng.
"Em không đi có được không? Bà ấy đã vứt bỏ em một lần rồi, em không còn đủ can đảm để chấp nhận nữa"
Jeon Jungkook đau lòng ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, liên tục thủ thỉ bên tai hắn những lời sau này bản thân không thể thổ lộ được.
Anh ước gì bản thân có đủ dũng khí để giữ hắn ở lại.
"Taehyung, mẹ em đã biết lỗi của mình rồi, em rộng lòng tha thứ cho bà ấy có được không?" Jungkook dịu dàng vuốt lưng người trong lòng.
"Nhưng... Em không muốn xa anh"
Kim Taehyung chưa từng oán hận mẹ mình, chỉ là hắn không có niềm tin họ sẽ yêu thương hắn, trên đời này chỉ có Jeon Jungkook mới là người thật lòng với hắn.
Jungkook rũ mắt, thần tình vô cùng sầu não.
"Taehyung, bé ngoan phải biết nghe lời, em từng hứa sẽ không cãi lời anh nữa"
Anh xoa đầu hắn, vẫn là nên để hắn đi, anh không thể vì suy nghĩ ích kỉ của bản thân mà chia cắt hắn và gia đình.
Chỉ cần Taehyung hạnh phúc, anh sao cũng được.
"Ngày mai mẹ sẽ đến đón em"
Jungkook không biết rõ khi nào Hyo Jin sẽ đưa hắn trở lại Seoul, nhưng có lẽ thời gian tới bà ấy sẽ để hắn ở lại Busan cùng mình, một phần là bởi vì chuyến công tác của bà vẫn còn đang dang dở.
Kim Taehyung rõ ràng không muốn, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt ủ rũ của anh, hắn lại không thể nói ra lời từ chối, anh có lẽ đã quyết định để hắn đi rồi.
"Em nhất định sẽ về thăm anh"
Giọng hắn nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ, hắn thiếp đi trong lòng anh.
Jungkook đặt Taehyung nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn.
Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ trong phòng chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn, Jeon Jungkook phải công nhận một điều, hắn thừa hưởng hết vẻ đẹp không tì vết này từ mẹ của mình.
Vầng trán cao, sóng mũi thẳng, nước da màu lúa mạnh khoẻ khoắn, thảo nào lại có nhiều nữ sinh vây quanh như vậy.
Vươn đôi bàn tay chạm vào má hắn, Jungkook chậm rãi vuốt ve, khoé mắt hắn vì cố gắng chà xát vào áo anh để ngăn nước mắt vẫn còn ửng đỏ.
Khi anh chạm vào đuôi mắt hắn, đầu ngón tay mang theo chút lành lạnh khiến mi mắt của hắn có chút run.
Sau đó Kim Taehyung đột nhiên trở mình, bàn tay níu góc áo anh không chịu buông, còn chẹp miệng vài cái.
Jeon Jungkook bật cười, đem tay mình đặt lên tay hắn, dùng lòng bàn tay bao phủ lên mu bàn tay của hắn.
Sau này không có anh bên cạnh, em đừng mít ướt như vậy nữa nhé, anh sẽ không còn bên cạnh lau nướt mắt cho em nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com