Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Ophira & Blackjack (2)

Bước ra khỏi sảnh Venetian, Kim Taehyung đột nhiên quay đầu.

"Cậu về nhà của cậu đi, lẽo đẽo theo tôi làm gì?" Hắn nói với Park Jimin.

"Sao đuổi tôi? Cậu có mới nới cũ hả? Lạ lắm nha, Kim Taehyung mà cũng có hứng thú với đàn ông như này à?" Cậu ta chọt chọt lên người của chàng thỏ đang nằm gọn trong vòng tay của Taehyung. Trong lòng không khỏi thích thú.

" Không phải việc nhà cậu, tôi về đây, ngày mai có thể tôi sẽ không đến sòng bạc đâu nhé"

Nói xong, Kim Taehyung liền quay người rời đi, lúc nãy nhìn thấy Jimin động vào người của mình liền khiến hắn cảm thấy khó chịu,

"Gì thế? Cậu ta giữ của à?"

~~~~~~

Về đến nhà.

Lúc này hắn mới tháo chiếc khăn trên miệng "nó", ngay tức khắc chàng thỏ liền sỗ sàng.

"Mấy người là đồ xấu!!! Sao lại bắt Kookie!!!"

"Ô ô? Đã ai làm gì đâu?" -hắn bị mắng là đồ xấu xa cũng đen hết cả mặt. Theo lí mà nói thì đáng ra chàng thỏ này phải biết ơn khi vừa được hắn mang đi khỏi bọn buôn người. Ơ nhưng mà Taehyung cũng không tốt hơn là bao. Hắn lưu manh.

Bây giờ nhìn kĩ lại mới rõ. "Chàng thỏ" trước mắt là một cậu thanh niênchắc chỉ tầm 17,18 tuổi. Cao khoảng 1m75, vừa rồi vác đi có vẻ không nặng lắm. Nhưng điếu đáng chú ý là cậu ta có làn da trắng nõn, cả cơ thể lại toả ra một mùi hương dễ chịu như mùi ngọt ngào của kẹo bông. Hai mắt to tròn, da mặt căng mịn với đôi môi chùm chìm nhỏ xinh màu đỏ hồng lại để lộ ra hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu.

"Nhìn giống con nít quá" - Hắn than vãn.

"Kookie lớn rồi, cookie không phải con nít! " Thỏ ta liền đáp lời một cách chua ngoa.

"Kookie? Cưng tên là Kookie hả?"

"Ừm!! Jeon Kookie"_ Mở miệng ra thì kêu người ta là kẻ xấu nhưng chưa gì hết đã tự khai ra cả họ và tên của mình rồi. Nhưng sao hắn nghe thấy cái tên này có chút quen quen.

"Nhà ở đâu? Nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ làm nghề gì? Sao lại để bản thân mình rơi vào tay lũ côn đồ kia vậy hả?" _ Hắn tra hỏi Kookie như đang coi chính mình là một cảnh sát.

"Người xấu không nên biết quá nhiều về tôi đâu, hứ!"

Hóa ra không ngây thơ cho lắm. Nhưng bây giờ biết moi thông tin của đứa nhóc này ở đâu đây? Nghĩ rồi, hắn lại đi vào nhà bếp rồi loay hoay lấy một thứ gì đó trong tủ lạnh rồi mang ra.

"Sữa ngon thật đấy" Kim Taehyung vừa uống vừa quan sát biểu cảm của Kookie. Đúng như hắn dự đoán, thỏ con thèm nhỏ dãi.

"C-cho Kookie uống với..!"

"Không được uống đồ của người lạ đâu, cưng vừa kêu tôi là đồ xấu xa còn gì"

Sau lời hắn nói, Kookie liền im bặt vì hối hận. Cái miệng nhỏ chu lên như đang hờn dỗi người ta trong khi chính mình tự khiến mình khổ mà.

"Nào lại đây, trả lời mấy câu hỏi vừa rồi thì tôi cho em hộp sữa này"

Kim Taehyung vừa nói vừa vỗ vỗ lên phần ghế trống bên cạnh mình. Cậu thấy hắn ra lệnh, không những không khó chịu mà còn hớn hở chạy đến chộp lấy hộp sữa trên tay Kim Taehyung. Vừa uống vừa trả lời:

- Kookie năm nay 22 tuổi rồi đó, ba mẹ của Kookie ở Seoul, hôm qua Kookie vừa đặt vé máy bay để đến được đây nè !

- Seoul? - Đó chẳng phải là quê hương của hắn sao. Nghĩ một hồi hắn lại nói tiếp. - Em đến Macau làm gì?

- Để tìm em trai của Kookie, mẹ nói là em ấy ở đây nhưng Kookie tìm mãi không thấy. Vừa nãy đi ngang công viên còn bị người xấu bắt cóc nữa

Cậu nói với giọng điệu uỷ khuất khiến Kim Taehyung vừa nghe đã thấy xót xót trong mình. Hắn liền nghĩ, nhóc con này vậy mà đã 22 tuổi, lại còn ngây thơ đến mức để bản thân mình bị lũ giang hồ ở Macau này bắt cóc.

- Anh gì đó ơi, anh cho Kookie thêm một hộp sữa nữa được không ạ? Uống xong Kookie sẽ đi, không làm phiền anh đâu ạ

- Muốn đi?

- Đúng a, chứ chẳng lẽ ở đây

Hắn vì thằng nhóc này mà dùng hết may mắn của ngày cuối cùng để thắng đậm trong ván bài, vậy mà bây giờ cậu lại đòi rời đi.

- Không được, em bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung này rồi.. Không được đi đâu hết

- Ơ, nhưng Kookie còn phải đi tìm em trai nữa

Kim Taehyung có chút tò mò, rốt cuộc người em trai của Jeon Kookie ra làm sao mà từ nãy đến giờ cậu ta cứ đòi đi tìm mãi. Lại còn tự mình chạy đến Macau đầy cám dỗ và nguy hiểm như vậy.

- Chỉ cần em ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ tìm em trai cho em

- Thật ạ? Anh không nói dối Kookie chứ?

- Ừm, nếu tôi nói dối thì em sẽ không được uống sữa thêm một lần nào nữa

- Hứ, kì cục

Hắn cười mỉm, nói chuyện với Kookie mãi mà hắn đã quên mất rằng bản chất thật sự của mình vốn nham hiểm và thâm độc tới mức nào rồi.

~~~~~~

Cùng thời điểm đó, tại Dubai.

Ban đêm ngập tràn ánh vàng của những tòa tháp chọc trời, Kim V thong thả bước ra khỏi sảnh đấu giá quốc tế, chiếc kính đen phản chiếu hàng trăm ngọn đèn xa hoa.

Hắn đã không đấu giá được viên ngọc trai Ophira, một bảo vật có vết tích của Kim Taehyung mà hắn đã cực lực tìm kiếm suốt hai năm. Vậy mà ngay phút chót viên ngọc đó lại thuộc về Kim Taehyung, cái người mà cả đời này hắn muốn kiểm soát cũng không bao giờ thành.

Trở về biệt thự nằm trên đồi cát Al Marmoom, hắn tháo chiếc cà vạt, nới cúc áo, rồi bật cốc rượu whisky hổ phách. Hắn ghét phải thua cuộc, nhất là thua dưới tay người em trai không đội trời chung của mình. Đây còn là một trong những thương vụ mà hắn từng tin chắc phần thắng đã nằm gọn trong tay.

Vừa ngồi xuống ghế da, Kim V bấm điện thoại gọi đến số của Kim Taehyung nhưng kết quả thì:

...Tút... tút...

Không ai bắt máy.

Một lần. Hai lần. Ba lần.
Âm thanh phản hồi chỉ có tiếng của tổng đài quốc tế rồi dần dần im lặng.

Kim V cau mày, hơi thở trở nên nặng nề.

- Thằng oắt con nhà mày, nếu không phải vì cái lời hứa chết tiệt đó thì tao đã lôi đầu mày về Hàn Quốc từ lâu rồi..

Nếu hắn biết rằng Kim Taehyung giờ phút này đang ngồi trong phòng khách dịu dàng nhìn chàng thỏ nhỏ đang uống sữa ngon lành, thì hắn sẽ phát điên lên mất.



Rạng sáng, hộp thư điện tử của Kim V nhận được một thư gửi ẩn danh với nội dung như sau:

" 10.000 USD cho cuộc giao dịch của chúng ta. Tôi có tiền, anh có mọi thông tin và hành tung mỗi ngày của Kim Taehyung.
_To: @@@"

Kim V khẽ nheo mắt, dựa người ra ghế, môi cong lên thành hình cung hoàn mĩ.

- Gan dạ thật, cậu ta có thể đảm bảo mình không bị Taehyung phát hiện nhỉ?

Hắn thắc mắc điều đó, bởi vì chỉ có hắn mới biết rõ. Bấy lâu nay Kim V luôn tìm mọi cách để cho người bám theo Kim Taehyung, mục đích chỉ để theo dõi và nắm bắt được điểm yếu cũng như hành tung mỗi ngày của Taehyung. Thế nhưng mọi lần đều thất bại. Người mà hắn chọn dù gì cũng sẽ bị thằng nhóc đó phát hiện và đem đi xử lí nhanh thôi.

Lần này hắn phải cần suy nghĩ lâu hơn, sau đó lại gõ chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

"Cậu có khả năng?"

Ở một nơi khác nữa, ánh sáng màn hình trong đêm tối đã cho người ta thấy được một nửa chân dung của một mĩ nam ẩn danh. Cậu ta đang cười khẩy vì thái độ khinh miệt từ bốn chữ mà Kim V gửi đến. Rõ ràng là đang không tin tưởng người khác.

"Anh không thử sao biết được tôi có khả năng hay không? Chẳng phải tôi lao đầu vào cuộc giao dịch này thì tương đương với việc tôi chấp nhận đẩy bản thân mình vào chỗ chết rồi sao? Ai mà không biết tên Kim Taehyung đó ranh ma và tàn nhẫn như thế nào đâu chứ.

Kim V, tin tôi đi, sẽ không làm anh thất vọng đâu"

Và thật sự là Kim V không biết rằng người kia lấy đâu ra bản lĩnh để khẳng định với hắn như vậy. Nhưng xem ra hắn cũng phải thử thì mới biết được khả năng cậu ta tới đâu. Nếu không thành công thì xem như cậu ta xui thôi.

Rồi dòng thông báo ở bên kia hiện lên:

"Được, tôi sẽ cho cậu cơ hội kiếm tiền. Gửi số điện thoại đi, chúng ta trao đổi thêm một chút nhé"

Sau một lúc, cuộc điện thoại ấy cũng bắt đầu:

- Chào, như cậu đã biết đấy, tôi họ Kim, tên V.

- Chào anh, tôi là Jeon JungKook!

Jeon JungKook, là em trai của Jeon Kookie, người mà Kookie đang đòi tìm mãi mà không thấy đâu.

~~~~~~

Từ Macau đến Dubai, từ những bàn tay vấy bẩn vết máu đến những ánh mắt ngây thơ vô tội, mọi thứ bắt đầu gắn kết với nhau.

Bánh răng số phận chầm chậm khởi động, kéo theo những chuỗi mắc xích mà không một ai hay biết.

Kim Taehyung, Jeon Kookie, Jeon Jungkook, Kim V, bốn cái tên với bốn hướng đời tách biệt sắp giao nhau nơi điểm mù của ánh sáng và sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com