#3. Anh em họ Jeon (1)
Đêm hôm, Kim Taehyung đang ngồi ở cạnh bàn làm việc, bên giường là cậu nhỏ Jeon Kookie đang cuộn mình trong chăn bông mà ngủ ngon lạnh.
Hắn vừa gõ phím, cặp mắt lâu lâu lại đảo sang phía của Kookie mà dò xét. Vừa nãy chưa kịp hỏi người mà cậu muốn tìm là ai, tên gì, ngoại hình ra sao. Chưa gì Jeon Kookie uống xong hai hộp sữa đã lăn đùng ra ngủ trên sofa khiến hắn phải lắc đầu ngao ngán. Sau đó cũng phải bế cậu lên phòng ngủ cho ấm áp.
- Sao cậu tắt cam vậy Tae?
- Không tiện để mở
Người ở phía bên kia màn hình là Park Jimin. Bọn họ thường call video với nhau chủ yếu là bàn về việc ngày mai có nên đến Venetian hay không, hoặc là những chủ đề về cờ bạc khác nhau. Nhưng hôm nay lạ hơn ở chỗ, Kim Taehyung lại luôn miệng hỏi cậu Park về thân thế của Jeon Kookie.
- Tớ tò mò thật đấy, cậu định giữ thằng nhóc kia lại thật à?
- Ừm, tôi thấy khá thích cậu ta, đúng gu
- Mẹ Tae! Không ngờ chơi với nhau bao nhiêu năm rồi tôi mới biết cậu gay đấy
Người kia tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng Kim Taehyung lại rất bình thản trả lời:
- Cậu có hỏi đâu mà tôi phải nói?
- Vậy..có bao giờ cậu thấy..có cảm xúc gì với tôi không?
Jimin liều mạng gắng hỏi, đối diện với Kim Taehyung cậu ta có hơi dè chừng, nhưng ít nhất cũng phải biết chút đỉnh. Lỡ đâu..
- Taehyungie..Kookie muốn đi toilet!
Nghe thấy giọng Jeon Kookie vang lên, hắn liền vội vã tắt mic, gập máy tính rồi nhanh chóng tiến lại cạnh giường.
- Em vừa gọi tôi là gì?
- Taehyungiee
Kim Taehyung ngớ người vài giây, hắn chỉ mới nói tên của mình cho cậu nghe vậy mà Kookie đã tự thêm âm tiết rồi gọi nhau một cách thân mật như vậy rồi.
- Nhà vệ sinh ở phòng đối diện, em tự qua đó đi
Nói xong, hắn đi ra mở cửa cho cậu rồi để cậu tự đi. Kookie cũng không đòi hỏi mà ngoan ngoãn nghe theo lời của Taehyung. Lúc này hắn đã quay trở vào bàn làm việc, Park Jimin vậy mà vẫn còn online để hóng chuyện.
- Ngủ chung phòng rồi hả Tae?
- Cậu thôi thắc mắc đi
- Lạ à nha, cậu còn lơ đi câu hỏi của tớ
- Không đáng trả lời, mà chuyện tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?
- Ồ tất nhiên, đợi một chút tớ sẽ gửi file đến mail cho cậu
Không biết file đó là gì, nhưng có vẻ Kim Taehyung rất cần nó, đơn giản vì nó có liên quan đến Jeon Kookie. Nói đúng hơn là hắn vừa nhờ cậu bạn thân Park tìm kiếm thông tin về Jeon Gia và Jeon Kookie cũng như người em trai mà cậu nhắc đến.
Một lúc sau, tệp thông tin cũng được gửi đến cho mail của Kim Taehyung. Nội dung đại khái nói về lịch sử gia tộc cũng như chi tiết về Jeon Gia. Nhưng có một tệp đính kèm đó là hình ảnh của anh em con cháu nhà họ Jeon và cùng với đó là thông tin về Jeon Kookie.
- Jeon Kookie, 22 tuổi, một kẻ ngốc?
- Nghe nói cậu ta là người mà Jeon gia cật lực giữ kín thông tin, tớ có quan hệ rộng lắm mới tìm được nhiêu đó cho cậu
Khi ấy, Kim Taehyung lại nhìn xuống bức ảnh phía dưới, là ảnh của hai đứa nhỏ, một đứa tầm hai tuổi và một đứa mới chào đời. Bên trên tấm ảnh còn để ghi chú "Jeon Kookie và em trai", hoàn toàn không có một chút thông tin gì ngoài tuổi của đứa em đó. Ngay cả tên cũng không?
- Không còn tấm ảnh nào khác của đứa em trai kia sao?
- Hmm không, nhưng theo như người làm đã từng nghỉ việc ở Jeon gia có nói là hai cậu chủ nhà họ tuy khác tuổi nhưng cực kì giống nhau, như sinh đôi vậy
- Lạ nhỉ?
- Cậu thật sự muốn giúp người ta tìm lại người thân à?
- Ngủ ngon _ Tút tút túttt...
Chưa kịp để Park Jimin biết câu trả lời, Kim Taehyung đã vội kết thúc cuộc gọi. Vì Jeon Kookie đã quay trở về phòng rồi.
- Kookie, lại đây
- Hửm? _ Nghe hắn gọi, cậu liền dụi mắt đi tới. Đi được vài bước, Kim Taehyung đã vươn tay kéo cậu ngồi lên phần đùi rắn chắc của hắn.
- Muốn tôi giúp em tìm lại cậu em trai của mình không?
- Có! Kookie muốn!
- Tên gì? Em trai của em tên gì?
- Jungkook ạ, em ấy là Jeon Jungkook
Jeon Jungkook, một cái tên hay, cũng không quá khó để nhớ.
- Được rồi, em ngủ đi, ngày mai tôi tìm người cho em
Hắn bảo Kookie đi ngủ, nhưng vòng tay của hắn vẫn ôm chặt người của cậu khiến Kookie không thể nào di chuyển được.
- Taehyungie?
- Em đừng cựa quậy nữa, ngủ ở đây đi
Ý hắn muốn nói Jeon Kookie sẽ phải ngủ trên người của hắn luôn sao? Dù hơi khó chịu, nhưng vì cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến, cộng thêm cả việc hắn đang xoa xoa tấm lưng của Kookie cũng đủ để kéo cậu vào giấc ngủ sâu.
- Jeon Jungkook? Nếu tìm được rồi thì có phải em sẽ đi theo cậu ta mà bỏ tôi luôn không?
Hắn miết từng lọn tóc của cậu, ánh mắt chiếm hữu nhắm vào con mồi trong lòng mình.
Chỉ cần Kim Taehyung này thích, có trời cũng không lấy đi được.
~~~~~~
Cũng là Macau.
- Này Jungkook a! Lúc nãy có người gọi cho cậu đó
- Số lạ hả?
- Không, hình như tên là "anh Kim giao dịch 10.000USD"
Biệt danh mà Jungkook dùng để lưu trong danh bạ - chính là số của Kim V.
- Mà tôi hỏi này, cậu thật sự ra giá chừng đấy so với tính mạng của mình à?
- Chứ sao? Tớ cũng không trả cao hơn được, cắn rứt lương tâm
Nghe cậu nói xong, người kia liền bĩu môi chê bai.
- Jungkook nhà cậu mà cũng có lương tâm? Lạ thật đấy
Mặc kệ họ thái độ ra sao, Jeon Jungkook cũng không quan tâm cho lắm. Đúng, đây chính là Jeon Jungkook, em trai của Jeon Kookie.
•
•
•
3 năm trước, cái năm mà Jungkook tròn 17 tuổi, mẹ Jeon đã nhẫn tâm đẩy chính cậu con trai ruột của mình đi nước ngoài để tự lập.
Jeon Jungkook sinh ra được cho là mầm mống tệ hại của gia đình, vì sự sụp đổ của gia tộc Jeon vào năm đó đã khiến mọi người có suy nghĩ khác về sự ra đời của đứa trẻ ấy. Ngay cả mẹ ruột cũng không ngoại lệ.
Khác với Jeon Kookie, anh trai của cậu rất được lòng mọi người. Vì tính cách đáng yêu, thuần khiết, từ khi sinh ra đã giúp nhiều người trong gia tộc được thăng quan tiến chức. Danh tiếng của Jeon gia đi lên từ đó, vậy nên Jeon Kookie được xem là bảo bối may mắn của gia tộc này.
Thật đáng thương cho Jeon Jungkook khi phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của gia đình trong suốt 17 năm vừa qua. Để cậu sang nước ngoài một mình, cũng là giải thoát cho cậu khỏi bể khổ.
Ấy mà chẳng hiểu sao, gia tộc Jeon lại chịu để cho Jeon Kookie bảo bối một mình bay sang Macau để tìm em trai sao ?
•
•
•
Sau khi biết người gọi đến cho mình là Kim V, cậu cũng đã nhanh chóng gọi lại cho hắn rồi. Kim V chỉ đơn giản là dặn dò thêm một số chuyện. Hắn còn tin tưởng mà gửi trước cho Jungkook 1.000 USD coi như cho cậu lấy động lực.
Vừa thấy tiền vào tài khoản, Jeon Jungkook lại sáng mắt lên. Cậu sống một mình, tự lập 3 năm qua, không có trợ cấp, đó là một thiệt thòi rất lớn. Bây giờ chỉ cần có tiền cũng khiến Jungkook vui sướng như điên.
- Ây da, hắn ta sộp thật, đúng là Kim buôn ngọc trai có khác...Mà này Jungkook, tớ rất thắc mắc..
- Sao thế?
- Anh em ruột với nhau mà còn công khai tìm người theo dõi nhau như vậy, giữa họ có gì đó không ổn à?
- Tớ cũng không biết, ban đầu tớ thấy hắn đăng bài cần người làm việc lên web đen thì cũng có nhắn tin tìm hiểu chút chút về công việc. Chứ cũng không ngờ tới chuyện hắn cho người đi theo dõi em trai mình, với lại tớ chỉ cần tiền, không muốn lo chuyện nhà người ta
Jeon Jungkook đáp lại một hồi dài rồi thôi. Bạn của cậu có hỏi thêm vài thứ thì Jungkook cũng không buồn trả lời nữa.
Một lúc sau, cậu đi vào trong phòng tắm rồi ngâm mình trong bồn tắm.
Trên tay là chiếc điện thoại dùng để cập nhật một số thông tin cần thiết. Jeon Jungkook cần biết nhiều hơn về Kim Taehyung này - là đối tượng mà cậu phải bám sát, theo dõi.
- Chắc sẽ thành công mà, mày quên rằng mình rất giỏi sao Jungkook? Bây giờ lại run lên vì sợ mất mạng, hèn nhát thật đấy. Mày đâu còn gì để mất, ngay cả họ của mình còn không cần mà
Cậu tự trấn an bản thân. Bởi những người đi trước đều không toàn mạng, Kim Taehyung đó chính là "một con Boss cuối game". Hắn không dễ tiếp cận và "nắm giữ" chút nào.
Trong tích tắc, suy nghĩ của cậu lại khác đi. Jeon Jungkook bất giác nở một nụ cười an tâm, bên cạnh cậu có một quân bài tốt, chắc chắn nó sẽ giúp ích cho cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com