Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Muốn gọi tôi là ca ca?

Khoảng thời gian xế chiều khá nhàn rỗi, hôm nay Thái Hanh ở nhà. Chính Quốc lôi vở bài tập của Thái Hanh ra giúp cậu làm bài tập viết văn. Từng nét chữ nắn nót trên từng ô vuông đều tăm tắp. Một giờ đồng hồ sau Chính Quốc hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay của Thái Hanh.

"Coi như trả công cậu vất vả cõng tôi."

"Đâu có, cậu nhẹ mà, không hề vất vả."

Đưa ngón tay quay bút, Chính Quốc ngồi trên chiếc ghế xoay quay người lại đối diện Thái Hanh.

"Tôi nên coi câu nói này là khen hay chê đây?"

"Chê, cậu quá gầy, như vậy bị đánh sẽ toàn trúng xương, rất đau."

Chính Quốc chu mỏ ra muốn chửi một câu, cậu ném quản bút vào người Thái Hanh nhưng động tác hơi mạnh liền chạm vào chỗ đau ở bên sườn.

"Ái ui." Một tay cậu ôm lấy bên người

Thái Hanh thấy vậy liền ném điện thoại đang chơi dở trận game sang một bên, nhảy xuống giường tới chỗ Chính Quốc.

"Sao vậy! Đừng manh động, đợi cậu khỏi muốn đánh bao nhiêu cũng được mà."

Cậu nhéo bắp tay Thái Hanh một cái liền xoay người đi. "Không thèm đánh cậu, lại đây ôn bài, sắp thi cuối kỳ rồi."

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng quả đúng không sai, mới đó lại thi cuối kỳ, lần này không biết Lý Nam lại dở trò gì với cậu. Chỉ bằng trình độ đó muốn tranh hạng một với cậu thì còn kém xa ba ngàn dặm.

Thái Hanh kéo chiếc ghế đôn sofa tròn lại gần Chính Quốc lủi thủi làm việc riêng của mình. Nhân lúc Thái Hanh không để ý, cậu tò mò cầm lấy tấm thẻ chứng minh thư của Thái Hanh để quên ở trên chồng sách lên xem

Mắt cậu mở to hết cỡ, nhìn vào thông tin trên thẻ lại quay sang nhìn Thái Hanh, rồi lại nhìn lên tấm thẻ

"Này, cậu.... cậu... không phải cậu bị lưu ban đấy chứ."

Thái Hanh tròn mắt nhìn cậu, còn đang nghĩ tại sao tự nhiên lại hỏi như vậy, rồi lại thấy tấm thẻ chứng minh thư của mình trên tay Chính Quốc.

"Cậu nhìn kĩ một chút có được không, đừng chỉ chăm chú vào năm sinh như vậy chứ, tôi sinh vào ngày cuối năm, mẹ tôi thương tôi ít ngày tuổi hơn mấy đứa bạn cùng lứa nên mới cho tôi đi học muộn. Nếu tôi sinh muộn thêm chút xíu nữa thì cũng bằng tuổi cậu thôi."

Cậu gật gù xem như đã hiểu.

"Cứ tưởng là cậu bị lưu ban."

Thái Hanh khoát tay lên ghế, nhếch một bên lông mày

"Sao? Học bá nên kỳ thị người học dốt hả?"

Cái này thật ra cũng khó nói, dù cậu không kỳ thị nhưng mà cậu lại không thích chơi thân với mấy người học kém, từ bé đã vậy. Chẳng biết có phải do nền giáo dục hay không nhưng hồi đó cậu cảm thấy chơi với mấy thằng con trai nghịch ngợm học hành chẳng đâu ra đâu thật sự là không có gì thú vị, hơn nữa còn làm bản thân mình hư hỏng theo không chừng.

"Không... không có, không hề."

Thái Hanh đưa tay nựng cằm cậu, lại nhếch lông mày nói.

"Vậy bây giờ biết tôi lớn hơn rồi thì thế nào, muốn gọi tôi là ca ca à."

"Gì?" Cậu bối rối quay mặt đi

"Gọi ca ca."

"Không." Chính Quốc cúi đầu xuống đống đề bài trước mặt không dám ngẩng đầu lên.

Nghe dưới nhà có tiếng xe cùng tiếng mở cổng, Thái Hanh đoán chắc mẹ đã về, hôm nay có vẻ về sớm hơn mọi ngày, cậu đứng dậy chuẩn bị xuống dưới, Chính Quốc cũng vội vàng đóng tập vở lại.

"Sao hôm nay cô về sớm vậy, thôi tôi phải đi về đây."

Thái Hanh tay đúi túi quần thản nhiên buông một câu "Cậu vội vàng cái gì, cũng không phải là làm chuyện mờ ám bị bắt gian, coi chừng lại động vào vết thương đó."

"Bắt cái đầu cậu ấy." Chính Quốc phồng mồm trợn má.

Nhìn Chính Quốc lạch bạch từng chút, Thái Hanh lại nổi hứng muốn trêu chọc "Gọi ca ca một tiếng tôi liền cõng cậu về."

Chính Quốc lườm cậu, nặng nề kéo xềnh xệch balo trên nền gạch sáng bóng nghiến răng gằn từng chữ. "Hôm nay dù có phải lết về tới nỗi tàn phế tôi cũng không thèm gọi."

"Này, đừng nóng. Được được được, không gọi thì không gọi, mau lên lưng tôi cõng."

Thái Hanh ngồi xuống để Chính Quốc dễ dàng leo lên "Ây ya, nhẹ như lông thế này, suy dinh dưỡng à, hay kén ăn, chắc là do kén ăn rồi."

Chính Quốc mím môi đưa một ngón tay nghịch mấy sợi tóc sau gáy. Xuống dưới tầng một cũng đúng lúc mẹ Thái Hanh vừa thay đồ xong từ trong phòng đi ra.

"Ô, hai đứa."

Chính Quốc dù đang được Thái Hanh cõng sau lưng cũng cúi đầu như một thói quen khi chào hỏi người lớn, cậu mỉm cười "Cháu chào cô."

"Ừ, bộ dạng sao lại thành thế này, sao lại cõng thế kia."

Thái Hanh bước đến tủ giày tùy tiện xỏ một đôi dép, Chính Quốc nở nụ cười gượng gạo đáp lại "Cháu không sao ạ, chỉ bị ngã một chút, xin phép cô cháu đi về ạ."

"Đợi đã." Mẹ cậu goi với lại

"Sao vậy mẹ?"

Mẹ cậu nở nụ cười tươi với Chính Quốc "Cháu chưa ăn tối đúng không? Ở lại đây đi, cô nấu bữa tối nhanh lắm một lát liền xong."

Chính Quốc thấy hơi ngại, chẳng hiểu sao lại có cảm giác áp lực như đi ra mắt là người yêu. "Dạ không cần đâu ạ."

"Không cần cái gì chứ." Bà quay sang Thái Hanh trừng mắt "Cái thằng này, còn không mau để bạn ngồi xuống."

Thái Hanh đặt cậu xuống ghế ngồi ở bàn ăn, mẹ cậu vui vẻ hơn hẳn, hôm nay công việc kết thúc sớm nên có thể về nhà nấu cơm sớm hơn một chút, đâu ngờ lại gặp được cái cậu nhóc xinh xắn này. Từ lần gặp trước bà đã ấn tượng với cách ăn nói lịch sự của cậu, nước da trắng trẻo còn hơn cả mấy cô gái con của đồng nghiệp. Mấy lần định hỏi Thái Hanh về cậu nhưng lại quên, tới giờ mới có dịp gặp lại.

"Này, con mau lên phòng đi tắm đi, người hôi hết cả rồi, để bạn ngồi đây cũng được."

Cậu nhìn thoáng nét mặt của Chính Quốc, suýt nữa bật cười, lại nhìn qua mẹ cậu thì bà đang làm ký hiệu nháy mắt gì đó rất khó hiểu. "Cậu.... ngồi đây được chứ? Nói chuyện với mẹ tôi một chút, tôi sẽ xuống nhanh thôi."

Chính Quốc gật đầu bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn, mẹ Thái Hanh đeo tạp dề xong đến trước mặt Chính Quốc xem qua, nhìn cậu bị thương mà bà cũng xót xa giống con trai mình vậy.

"Nhà cháu ở vùng khác chuyển tới à?"

"Dạ cháu ở Đài Bắc, do gia đình có một số chuyện nên bố gửi cháu tới đây sống cùng người quen."

Mẹ Thái Hanh thấy nhóc ngoan ngoãn này liền rất ưng mà không ngừng suýt xoa.

"Vậy hả? Nhà cháu còn có anh chị em gì không? Lần đầu sống xa gia đình chắc là còn bỡ ngỡ lắm."

Chính Quốc suy nghĩ một chút không biết có nên kể chuyện của mình cho mẹ Thái Hanh biết hay không, chuyện mẹ cậu mất thật sự cậu chẳng muốn nói ra làm gì, nhưng nếu không nói chờ tới khi người khác hỏi đến thì sẽ càng cảm thấy tổn thương và khó xử cho cả hai bên.

"Cháu là con một ạ, mẹ cháu vừa mất lúc cháu chuẩn bị lên cao trung, còn bố hiện ở thành phố lo chuyện làm ăn, bất đắc dĩ lắm mới phải gửi cháu tới đây."

Mẹ Thái Hanh nghe tới đây càng thêm thương cảm cho đứa trẻ này bèn tiến lại gần ôm lấy cậu khẽ xoa đầu như đứa con bé bỏng.

"Mẹ con ở trên đó luôn luôn dõi theo con, nếu con nhớ mẹ có thể tới đây, dù ban ngày cô bận bịu nhưng buổi tối cô có thể nấu cơm cho hai đứa, tuy là có hơi muộn một chút, con sẽ không từ chối chứ."

"Đi tới đây, gặp được cô với Thái Hanh đối với cháu cũng coi như là một cơ duyên, cháu rất mừng ạ, cảm ơn cô."

"Ôi trời, con cái nhà ai lại ngoan ngoãn thế này cơ chứ, nói chuyện khéo quá đi mất."

Chính Quốc đối với mẹ Thái Hanh vẫn còn có chút ngại ngùng khi nói chuyện, nhưng cậu rất cảm kích, bà hỏi một số thứ như là cậu muốn ăn món gì, không ăn được thứ gì, hay có đặc biệt dị ứng với loại đồ ăn nào không.

Lát sau Thái Hanh đi xuống với mái tóc còn hơi ẩm, người con trai khi mới tắm xong đặc biệt có một loại khí chất khiến người ta mê mẩn, vẻ đẹp tự nhiên, khuôn mặt sạch sẽ hồng hào da thịt. Bất giác làm hai má Chính Quốc ửng hồng, cậu quay mặt đi không dám nhìn. Thái Hanh chạm bàn tay mát lạnh vào má cậu.

"Sao má đỏ vậy, ốm hả?"

Chính Quốc cúi đầu nhìn mấy ngón chân "Không... đâu có đâu."

Vì chân đau nên Chính Quốc ngồi ngay ngắn một chỗ, Thái Hanh giúp mẹ dọn bát đũa và thức ăn ra bàn để chuẩn bị dùng cơm. Dù bận nhưng bà vẫn chăm sóc nhà cửa làm việc bếp núc rất tốt, thoáng một cái mà thức ăn đã hoàn thành. Bữa tối nay gồm có cá nướng, cải thìa xào, canh sườn hầm bí đỏ.

Đồ ăn nóng hổi thơm phức khắp cả căn bếp ấm cúng, cậu nhớ lại ngày đó, khi đi tập đàn về mẹ cậu cũng ở trong nhà làm bao nhiêu món ăn ngon chờ cậu, trong đó cũng có món cá nướng giống y hệt như thế này.

"Sao vậy? Có thứ gì không vừa miệng con sao?" Mẹ Thái Hanh hỏi vì thấy Chính Quốc cứ nhìn chằm chằm món cá ở trên bàn.

Cậu giật mình, ánh mắt u buồn kèm theo một nụ cười nhạt hiện lên trên mặt Chính Quốc.

"Dạ không có ạ, chỉ là..... cháu nhớ lại chuyện này trước thôi, .... mẹ cháu lúc trước cũng hay làm món cá nướng như vậy."

Mẹ mất chưa đến một năm, mọi chuyện vẫn chỉ ngỡ như vừa mới hôm qua vậy mà chớp mắt một cái mẹ đã mãi mãi không còn ở bên cạnh cậu nữa, chẳng còn nghe được tiếng luyện tập piano của cậu, không còn được thấy cậu cười hạnh phúc mỗi khi bác lái xe mua sẵn cho cậu một ly trà sữa sau giờ học thêm. Tất cả chỉ còn là những kỷ niệm đẹp chôn sâu trong ký ức của Chính Quốc mà thôi. Cậu nhớ mẹ, nhớ bố, anh Thạc Trân, nhớ mọi người.

Dùng bữa xong hai người cũng chuẩn bị rời đi, Thái Hanh cõng Chính Quốc trên lưng rồi bước ra cửa.

Đêm nay thời tiết khá lạnh, một đợt gió bấc thổi tới lạnh ngắt cả tay chân, Chính Quốc ôm chặt Thái Hanh hơn một chút.

"Lạnh hả?" Thái Hanh hỏi

Chính Quốc gật đầu, đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện

"Này đợi chút đã, giờ này vợ chồng ông bác Thẩm đang ngồi xem tivi dưới phòng khách, tôi không thể bình bình thường thường mà bước qua mắt hai người bọn họ được đâu." Cậu có phần hơi sốt sắng.

"Nếu cậu nói nhanh hơn chút thì chúng ta vẫn đang ngồi trong nhà ấm áp rồi."

"Thì.... thì tôi quên mất được chưa, tôi cũng đâu muốn thế."

"Cái đầu học bá của cậu có thể sử dụng tốt một chút có được không hả?"

"Xin lỗi."

Thái Hanh bèn đi tới đặt cậu ngồi xuống bậc cầu thang dẫn lên con đường nhỏ phía dãy nhà bên trên, ngay gần nhà bác Thẩm, lối nhỏ này có một cây đèn đường sáng rực. Hình như đêm nay mọi người hay tin có gió lạnh tràn về nên ít ra ngoài đường.

"Thật sự xin lỗi cậu, để tôi nhắn tin hỏi thử Huy Vũ xem sao."

Các khớp ngón tay Chính Quốc cũng trở nên hồng hồng do lạnh, tay cậu run run, chóp mũi củng ửng hồng như con thỏ nhỏ. Thái Hanh đứng dậy ngồi lùi lên trên cậu một bậc thang ngắn, cởi khóa áo đưa hai vạt áo rộng mà bọc Chính Quốc vào bên trong.

"Cậu... cậu làm cái gì đó." Chính Quốc nhảy dựng lên khi đột nhiên Thái Hanh có những hành động thân mật như vậy.

"Không muốn lạnh chết thì ngồi im, sắp thi rồi không muốn lấy hạng 1 hay sao." Mặt Thái Hanh tỉnh bơ không chút cảm xúc hay ngại ngùng như cậu, bởi vì nếu ngại thì người ta đã không làm rồi.

Ba mươi phút sau, khi Chính Quốc sắp sửa ngủ gật trong sự bao bọc ấm áp của Thái Hanh thì Huy Vũ gửi tin nhắn tới nói là cậu có thể vào rồi, Huy Vũ ra mở cửa giúp cậu. Thái Hanh cõng cậu tới trước cửa nhà giao cho Huy Vũ, nhìn hai người đóng cửa rồi mới quay trở về.

"Em cảm ơn ạ." Chính Quốc cảm thấy hôm nay mình đã làm phiền Huy Vũ hơi nhiều thì phải, cậu sợ anh ta tức giận mặt mày cau có nhưng ngược lại là Huy Vũ còn ngỏ ý bảo cậu vào phòng mình ngủ bởi đêm nay trời lạnh, chăn bông chưa kịp chuẩn bị. Chính Quốc từ chối, cậu nói rằng sợ làm phiền đến Huy Vũ học bài, anh ta vào phòng lấy thêm một chiếc chăn mỏng cho cậu rồi mới yên tâm để cậu lên trên.

________

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com