Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Là tôi tự nguyện

"Hôm nay mẹ tôi về muộn đó, hay chúng ta ra ngoài ăn tối đi, cậu muốn ăn tiểu màn thầu không."

"Ở đâu vậy, tùy cậu chọn."

"Ra ngoài đường lớn là có, buổi tối ở đó có nhiều lắm. Này, đừng bảo là cậu chưa ra ngoài đó bao giờ nhé."

"Ừ, tôi không dám đi mà, chỉ có con đường đến trường và đường đi tới nhà cậu là tôi đi qua nhiều nhất."

Chính Quốc xếp sách vở vào balo, bọn họ còn phải thi hai ngày nữa mới xong học kỳ một. Chính Quốc ngồi ngẩn ngơ trên giường của Thái Hanh.

"Sao vậy? đi thôi, hay là không muốn về."

Chính Quốc lắc đầu "Cõng tôi."

"Cậu đừng có mà giả vờ, khi nãy tôi thấy cậu tự đi vệ sinh được đó."

"Tôi không tự đi thì cậu đi thay giúp tôi được chắc."

"Vậy thì tự bước xuống nhà đi xem nào."

Cậu lườm Thái Hanh vùng vằng xách balo xuống dưới "Không cõng thì không cõng, ai cần chứ."

Thái Hanh cầm theo khăn quàng cổ đi xuống dưới, Chính Quốc đang hừng hực khí thế xỏ giày, vừa xỏ vừa nói chuyện với Tan, chính là kiểu cố tình nói to để Thái Hanh nghe thấy

"Anh đi về đây, chủ của em không cần anh nữa nên anh tự mình bước bộ về, anh tự bước bộ đi về đây Tan à, chào Tan nhé."

Thái Hanh cười lắc đầu bất lực, bước thật nhanh tới cạnh con người vừa mới đi ra ngoài cổng kia "Tôi có nói là không cần cậu ư." Vừa nói cậu vừa quàng chiếc khăn len vào cổ cho Chính Quốc. "Con người học bá của cậu sao mà cũng có lúc ấu trĩ như vậy hả, lại còn hay dỗi như con nít, cậu muốn tôi cõng thì làm nững hai câu tôi không chịu nổi liền cõng cậu thôi."

"Nào, leo lên đi ca ca cõng."

Một con người hay dỗi thì luôn cần một con người kiên nhẫn dỗ dành ở bên cạnh. Đôi lúc Chính Quốc vẫn hay bị thói quen khi còn ở nhà lấn át một phần tâm trí liền hành động theo bản năng để được người khác dỗ dành quan tâm, dù sao từ nhỏ đến lớn đã quen sống sung sướng, đột ngột thay đổi môi trường sống như vậy Chính Quốc quả thực đã làm rất tốt rồi.

Thái Hanh cõng Chính Quốc trên lưng bước đi trên vỉa hè có hàng cây cao đã gần rụng lá, con đường xào xạc tiếng bước chân dẫm đạp lên từng chiếc lá khô héo mà các bác lao công chưa kịp quét. Tiếng xe cộ vội vã chạy trên đường như đang chạy đua với thời gian, chỉ còn hai người thiếu niên vui vẻ trêu đùa nhau quên cả thì giờ

Chính Quốc cúi đầu ngửi mái tóc Thái Hanh

"Ngửi tóc tôi thích lắm à?"

"Ừ." Chính Quốc gật đầu

"Vậy để tôi thử ngửi lại tóc cậu xem có cảm giác gì."

Chính Quốc vươn người về phía trước

"Sao hả."

"Hôi quá." Thái Hanh nín cười trả lời tỉnh bơ

Nụ cười trên môi tắt ngúm trong vòng hai giây, Chính Quốc gõ lên đầu Thái Hanh giãy nảy "Hôi cái đầu cậu ấy, tôi mới gội hôm qua."

"Tôi đùa thôi mà, cậu mà giãy nữa là tôi cho xuống đi bộ đấy nhé."

Chính Quốc ngồi im, vòng hai tay ra phía trước ôm lấy cổ Thái Hanh "Cậu không lạnh sao?"

"Tôi đang vận động cõng một khúc gỗ trên lưng nên không thấy lạnh."

Bàn tay đang nhẹ nhàng ôm cổ kia liền vùng lên bịt miệng Thái Hanh lại

"Cậu đó, cứ mở miệng ra liền trêu chọc tôi, cậu nói tử tế một chút liền chết hay sao hả."

Lúc này ở phía bên kia đường lớn, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đang lái chậm rì rì đi ngược đường bọn họ. Ban đầu Chính Quốc để ý đến chiếc xe vì thương hiệu này ở đây cũng ít người sử dụng.

Thạc Trân ở bên trong không bật đèn nên Chính Quốc không nhìn được bên trong là ai. Anh có vẻ như hơi ngờ ngợ bóng dáng của cậu, đại khái là cách ăn mặc hơi lạ nên không dám chắc, Thạc Trân quay đầu xe đi cùng hướng ngang hàng với hai thiếu niên kia, anh hạ cửa kính xuống gọi to

"Chính Quốc?"

Cả hai giật mình quay đầu lại, từ trong xe Thạc Trân bước ra với vẻ mặt xúc động giống như tìm gặp được người em trai thất lạc nhiều năm. Phía bên kia Nam Tuấn cũng mở cửa đi xuống.

"Thạc Trân ca ca!" Chính Quốc vỗ vỗ vai Thái Hanh để cậu thả mình xuống, lập tức chạy về phía Thạc Trân mà ôm chầm lấy anh.

"Sao anh tìm được đến đây?"

"Chú Điền cho anh địa chỉ."

Cậu mừng tới nỗi suýt nữa quên mất Thái Hanh đang ở đằng sau nhìn chằm chằm mình

"À, đây là Thái Hanh, bạn thân của em."

Thạc Trân mỉnh cười xoa đầu Chính Quốc "Anh biết rồi, không thân thì làm sao có chuyện em để người ta cõng như vậy cơ chứ." Nói rồi anh gật đầu coi như chào hỏi Thái Hanh.

"Còn đây là anh Thạc Trân với anh Nam Tuấn, người mà lúc trước tớ nói với cậu đó."

Thái Hanh cúi đầu chào hỏi "Chào hai anh."

"Hai đứa đang chuẩn bị đi đâu sao?"

"Bọn em đang định đi ăn tiểu màn thầu, anh ăn tối chưa?"

Anh đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ, ăn tối một chút chắc cũng không sao, cùng lắm là thâu đêm lái xe về thôi.

"Hai đứa vào xe đi, lâu rồi mới được gặp nhau tất nhiên phải ăn rồi."

Chính Quốc nắm tay Thái Hanh kéo vào hàng ghế phía sau ngồi.

Bước vào nhà hàng, ánh đèn sáng rực làm nổi bật nước da trắng mịn màng của Chính Quốc, cũng vì thế mà Thạc Trân nhận ra vết thương ở trên mặt cậu

"Mặt của em bị sao vậy?" Thạc Trân đưa tay vén tóc mái của cậu lên

"Em không cẩn thận nên bị ngã thôi anh."

"Nói thật cho anh nghe, có phải là bị đánh không? Bọn người đó tìm thấy em rồi sao?"

Cậu sờ tay lên mặt, buồn bã lắc đầu "Không có, là do........"

"Là bị bắt nạt ở trường." Thái Hanh ngồi bên cạnh lên tiếng thay cậu

Thạc Trân cuộn chặt nắm đấm dưới gầm bàn, nghiến răng không nói nên lời. Nam Tuấn đặt tay lên nắm đấm của Thạc Trân, nới lỏng mà đan năm ngón tay của mình vào tay anh.

"Nhưng không sao đâu, hiện tại có Thái Hanh nên bọn chúng chẳng dám động tay nữa."

"Em yên tâm, chú Điền sẽ mau chóng giải quyết mọi việc rồi đón em về thôi mà." Nam Tuấn cố gắng nói ra mấy lời để an ủi hai bên

Trong bữa tối, người vui vẻ nhất là Chính Quốc, Thái Hanh chưa thấy trạng thái này của cậu bao giờ, lúc ở với Thạc Trân cậu thoái mái bộc lộ tính cách, cười đùa vui vẻ ôn lại chuyện cũ, thế mới biết ngày trước cậu sống tốt biết bao nhiêu, trái ngược với hiện tại biết bao nhiêu.

Hơn chín giờ, Nam Tuấn lái xe đưa Thái Hanh về nhà rồi đưa Chính Quốc trở về nhà ông bác Thẩm. Phút giây tạm biệt có lẽ chẳng có ai là mong muốn cả, hốc mắt Chính Quốc đã đỏ hoe từ bao giờ, cậu ôm khư khư Thạc Trân không muốn anh đi. Thạc Trân thấy cậu khóc cũng chẳng kìm được nước mắt, anh vỗ lưng cậu

"Lần tới anh nhất định sẽ đón em trở về, ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Trời lạnh rồi phải biết tự chăm sóc cho bản thân đừng để bị cảm lạnh có biết chưa."

Chính Quốc gật đầu đưa tay quẹt nước mắt. Nam Tuấn mở cốp xe bê một thùng đồ ra cho cậu "Đây là một số đồ dùng quần áo mùa đông, Thạc Trân đã chuẩn bị cho em. Mai anh ấy còn có buổi hội thảo sớm nữa nên bọn anh phải về rồi."

Cậu gật đầu đón lấy, miệng cố nở nụ cười để hai anh yên tâm "Vậy hai anh mau về đi, đường xa như vậy khiến các anh phải vất vả rồi. Anh lái xe cẩn thận."

Thạc Trân gật đầu chào tạm biệt Chính Quốc rồi lái xe quay trở về.

Ôm thùng đồ lên phòng mở ra, cậu xúc động vừa khóc vừa thử đồ, khoác chiếc áo lên người, không có gương nên cũng chẳng biết hợp hay không, đút tay vào túi áo, cậu giật mình lôi ra một xấp tiền mặt, chắc phải tới một vạn tệ*, nước mắt lại càng chảy đầm đìa xuống cằm và cổ.

Sáng sớm hôm sau Chính Quốc vác theo đôi bọng mắt sưng húp xuống nhà chờ Thái Hanh, cậu còn cầm theo cả chiếc khăn mới mà Thạc Trân mua cho mình. Thái Hanh đạp xe đi tới không khỏi cau mày khi thấy đôi mắt kia.

"Cái gì vậy, tối hôm qua cậu khóc sao?".

"Một chút thôi."

"Một chút cái gì, mắt sưng to như vậy chắc phải khóc lợi hại lắm."

"Cậu cúi gần đây tôi bảo."

Thái Hanh cúi đầu tới trước mặt Chính Quốc. Cậu liền lấy chiếc khăn mới của mình quàng lên cổ Thái Hanh "Được rồi đẹp lắm, tặng cậu đó."

"Sao tự nhiên lại tặng tôi?" Vừa đạp xe Thái Hanh vừa nói

"Từ lúc tới đây tôi chỉ toàn gây phiền phức cho cậu, ăn trực nhà cậu, đi học cũng là cậu đón, tan học cũng là cậu đưa về. Thế mà tôi chẳng có gì cho cậu cả, một chiếc khăn chẳng đáng là gì."

"Đồ ngốc, là tôi tự nguyện mà."

___________

1 vạn tệ: 1 vạn Tân Đài tệ bằng khoảng 8,2 triệu tiền Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com