Chương 4: Tôi là học bá
Sau một tuần Chính Quốc có đồng phục mới, không sợ đội 'khăn đỏ' hỏi thăm nữa. Nhớ tới lời mẹ nói muốn cậu học hành đàng hoàng đến nơi đến chốn nên cuối tuần cậu quyết định đi ra nhà sách mua sách vở, học hành một tuần nay Chính Quốc chỉ trong trạng thái mê man ngủ. Cậu rút kinh nghiệm không nên mang quá nhiều tiền hay vật dụng quan trong theo bên người vì bọn người bảo kê lưu manh ở khắp mọi nơi, chỉ mang chút tiền đủ để mua sách. Ôm một bọc sách, ngửi mùi sách mới thật dễ chịu.
"Này nhóc"
Nghe tới đây cậu đã cảm thấy không ổn, cố gắng chạy thật nhanh về phía trước không ngoảnh lại. Thái Hanh trên đường tới lớp võ thì nhìn thấy Chính Quốc chạy thục mạng, cậu định tiến lại xem chuyện gì thì Chính Quốc không để ý đâm sầm vào ngực cậu.
"Ui da"
"Cậu làm cái gì mà chạy hấp tấp vậy?"
Thấy cậu thở hổn hển, Thái Hanh giúp cầm lấy chồng sách trước mặt
"Tôi nghe như là ai gọi ở đằng sau, cứ nghĩ là bọn trấn lột nên mới chạy."
"Nếu vậy hay là để tôi đưa cậu về."
"Không không, cậu có việc thì cứ đi đi, tôi sắp tới rồi."
"Cứ để tôi đưa về thì tốt hơn."
Đi thêm ba trăm mét đã tới, Thái Hanh còn bất ngờ khi thấy nhà cậu ở gần như vậy.
"Để tôi chỉ cậu đường tắt, cậu đi thêm khoảng mười mét nữa sẽ có một lối mòn nho nhỏ, đi hết lối mòn đấy lại sẽ trái một chút sẽ tới nhà tôi."
Chính Quốc gật đầu "Cảm ơn, nếu có dịp tôi sẽ qua thăm Tan."
Thái Hanh trả lại chồng sách về với chủ, tự nhiên theo bản năng lại đưa tay xoa đầu cậu "Tình trạng cậu như vậy ngày mà Tan qua thăm cậu có khi còn tới nhanh hơn. Được rồi tôi đi đây."
Cuối tuần Chính Quốc nằm lỳ trong phòng đọc manhua cả một ngày, mặc kệ gia đình kia ăn cơm ở dưới tầng một, đến tối cậu mới ra ngoài ăn mì lạnh ở một quán ăn gần đó, cũng khá ngon lành, từ lúc tới đây đến giờ thì món này có thể nói là món ngon nhất cậu ăn, lại nhớ tới gia đình của mình, không biết bố bây giờ có ổn không, đang làm gì, có nhớ tới mình không. Cậu không dám gọi điện thoại trước sợ đụng phải thời điểm không thích hợp.
Cuối tuần cũng trôi qua thật nhanh, vừa chớp mắt một cái liền hết, lại phải bắt đầu một tuần mới với sự cô lập đáng sợ của cái trường chết dẫm này. Trừ Thái Hanh ra thì không ai thật sự muốn tiếp xúc với cậu cả, ở trong lớp cậu cũng không nói năng không cảm xúc.
Thứ hai sau giờ tập trung là tiết Tiếng Anh, mọi người trong lớp đều có một cuốn từ điển với cuốn động từ gì đó, Chính Quốc không biết, không thấy lớp phó nói gì về chuyện này cho nên hôm nay cậu bị réo tên. Bà cô trung niên cực kỳ ngoa ngoắt
"Cậu kia sao lại không có từ điển."
Mang theo tâm tình không sợ hãi cậu nhàn nhạt trả lời
"Thời nay ai lại còn dùng từ điển nữa thưa cô, người ta chuyển sang dùng điện thoại thông minh hết rồi, tra từ rất nhanh chóng tiện lợi."
Lời này thốt ra đối với đám học bá dỏm đang cắm đầu tra từ điển lại là cậu cậy mình là người thành phố lớn coi thường thành phố nhỏ này
"Nói hay vậy sao không đi thành phố mà học, chui rúc ở đây làm cái gì?"
"Tôi nói ý kiến của mình cho mọi người tham khảo tiếp thu chứ tôi không có cậy mình học ở thành phố. Còn nữa tôi cũng không phản đối chuyện mua từ điển hay cuốn chia động từ, mà bởi vì lớp trưởng lớp phó, gộp lại là ban lãnh đạo lớp không có nói cho tôi biết chuyện này, cho nên lỗi này không thuộc về một mình tôi, mong rằng người làm lãnh đạo kia cần có trách nhiệm hơn về chức vụ và công việc của mình."
Nói xong một tràng cậu ung dung mà ngồi xuống, Thái Hanh khẽ bật ngón cái lên chọc vào lưng áo của cậu ý nói rằng làm tốt lắm. Chính Quốc vẫn thế không biểu cảm gì, mới bắt đầu một ngày mà đã không muốn học, cậu cúi đầu lấy điện thoại ra đọc manhua, đọc xong lại ngủ, ngủ dậy lại thấy cả lớp vắng tanh. Bấm cho màn hình điện thoại sáng lên, cũng đã mười hai giờ trưa, mọi người vừa về, cậu ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra cậu không ở lại một mình, Thái Hanh nói dối Trí Mẫn rằng mình phải về nhà nhưng cậu lại xuống canteen nhỏ mua chút đồ ăn cho Chính Quốc, Thái Hanh quan sát hai ngày nay thấy Chính Quốc chỉ có uống nước khoáng với ăn bánh mì.
Điện thoại trên bàn rung lên, Chính Quốc rời ánh mắt từ khung cửa sang chiếc điện thoại, là một dãy số lạ.
"Alo."
"Chính Quốc à."
"Bố?" cậu tỉnh người, ngồi thẳng lưng dí sát điện thoại vào tai sợ rằng mình bỏ lỡ câu nói nào đó.
Thái Hanh ở bên ngoài định đưa đồ cho cậu rồi đi nhưng lại nghe thấy cậu có điện thoại liền nán lại ở cửa, từ lúc Chính Quốc về đây hình như chưa thấy nói chuyện với ai khác ngoài Thái Hanh, nói chuyện điện thoại cũng không có, Thái Hanh có hơi tò mò. Cậu vừa thốt ra từ bố, trong giọng nói đã pha chút nghẹn ngào.
"Con ở đó sống thế nào?"
"Con... con rất tốt, mọi người đều tốt, bố không cần lo lắng."
Dối trá, thật ra chẳng ổn một chút nào, ăn không ngon, học cũng không học, lại suốt ngày bị bắt nạt, chặn đánh, cô lập, vậy mà cậu có thể thốt ra từ tốt dễ dàng như thế.
"Vậy là được rồi, phải chịu khó một chút, ở đây không giống nhà mình, con phải chịu vất vả rồi."
Nước mắt ứ đọng trên khóe mi ào ào chảy xuống ướt đẫm mặt, cậu không thể nói được câu nào cứ vậy mà khóc qua điện thoại. Một lúc sau khi đã kìm nén được sự xúc động cậu mới lên tiếng.
"Bố, con muốn về nhà, con sống như nào cũng được, học trường bình thường cũng được, bố cho con về với bố đi." Người ta ở đây ghét bỏ con, khinh thường con, con bị đánh tới chảy máu mũi, buổi tối con không ngủ được vì trời nóng, buổi sáng phải bước bộ ba mươi phút mới tới trường, con không dám tiêu tiền lung tung vì sợ số tiền kia sau này cần dùng đến...... "con nhớ bố mẹ...."
Ở đầu dây bên kia giọng ông cũng nghẹn lại. "Ta thật sự xin lỗi con, lần này nói như vậy thôi, lần tới ta lại gọi, con nhớ ăn uống học hành cho tốt."
Chính Quốc gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Đôi mắt to tròn đã sưng đỏ cả bọng mắt dưới, Thái Hanh ở bên ngoài đang đấu tranh với việc có nên vào hay không, con trai bình thường hẳn là không thích lúc mình yếu đuối bị người ta nhìn thấy, cậu đánh cược người này ở vế còn lại.
Bước vào lớp, Thái Hanh đặt tay lên vai Chính Quốc, để chiếc túi giấy lên trên mặt bàn. Cậu giật mình ngước nhìn lên thấy Thái Hanh thì vội lau nước mắt.
"Cậu vào đây từ lúc nào."
Thái Hanh kéo ghế ngồi đối diện với cậu. "Làm sao lại khóc?"
"Thì... không có gì."
Vặn chai nước khoáng uống một ngụm, Thái Hanh thở dài "Tôi hiểu mà, cậu muốn quay về thành phố, ở đây mệt quá đúng không?"
"Cậu nghe thấy hết rồi lại còn hỏi, sao lại nghe trộm người ta nói chuyện."
Thái Hanh lấy một tờ giấy mềm cho cậu lau nước mắt. "Tôi định đi rồi mà tự nhiên cậu khóc lên, tôi sợ bị làm sao nên mới nán lại."
"Vậy tôi có nên cảm ơn cậu không?"
Đưa tay cốc đầu cậu một cái, Thái Hanh giúp cậu dọn dẹp đồ đạc vào balo "Hôm nay đã như vậy rồi còn học hành cái gì, cậu cũng không phải học bá, chiều nay tới nhà tôi chơi game đi."
Chính Quốc ngồi yên nhìn Thái Hanh sắp xếp từng món đồ vào balo cho mình, ba mươi giây sau cậu mới nói. "Tôi là học bá."
Thái Hanh ngừng động tác trố mắt nhìn cậu "Hả?"
"Tôi nói tôi là học bá."
"Quỷ mới tin, đi thôi."
Thái Hanh đeo balo trên vai, một tay ôm lấy balo cậu còn tay kia nắm cổ tay cậu bước đi. Chính Quốc ngồi sau xe đạp, Thái Hanh cứ nghĩ là đang chở cục bông
"Cậu ăn không khí để sống à?"
"Ăn cái đầu cậu, con người đương nhiên sống bằng cơm canh đồ ăn thức uống, vitamin cùng dưỡng chất"
"Cậu cũng biết vậy cơ à, thế sao tôi suốt ngày chỉ thấy cậu uống nước lọc."
Chính Quốc im lặng, cậu không thích đồ nhiều dầu mỡ, mà món ăn ở đây cái gì cũng đầy dầu mỡ, lại còn rất cay.
"Vậy buổi sáng cậu đi học bằng cái gì, đi xe buýt hả?"
Cậu the thé giọng trả lời "Tôi đi bộ, tôi không biết bắt xe buýt."
Nghe một câu trả lời quá sức tưởng tượng, cậu dừng xe quay mặt ra sau nhìn chằm chằm Chính Quốc
"Cậu điên rồi, tôi lần đầu thấy người mười sáu tuổi không biết bắt xe buýt."
Chính Quốc cúi đầu, chiếc môi đáng yêu hơi chu ra "Thật mà, tôi chưa từng đi xe buýt lần nào."
Câu nói này còn sốc hơn câu trả lời lúc nãy, Thái Hanh đưa một tay che mồm làm biểu cảm ngạc nhiên "Con mẹ nó cậu ngày trước bình thường làm sao đi học?"
"Thì là.... ờm... tài xế của bố tôi chở."
"Ồ... đại thiếu gia, bảo sao trên người cậu lúc trước một cây đồ hiệu." Thái Hanh chỉ vào balo trước ngực "Balo Nike, cái này chắc cũng phải mấy nghìn."
Cậu không trả lời mà gục đầu vào lưng Thái Hanh, nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió thổi qua.
"Cậu dựa cái gì mà dựa, không thấy kỳ cục sao?"
"Cậu với Trí Mẫn cũng toàn như vậy còn gì, tôi chỉ là mệt quá dựa một chút mà cậu cũng kêu."
Thái Hanh thề rằng, nếu đây là con gái thì cậu sẽ không chần chừ mà hốt luôn về làm em người yêu bé bỏng cute.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com