Chương 45: Một con người sống
_______________
Chính Quốc cũng chẳng thấy bất ngờ lắm bởi các triệu chứng trên cơ thể cậu khá rõ ràng. Chỉ là cậu không nghĩ mình lại mắc bệnh mạn tính mà thôi. Tạm sử dụng đơn thuốc theo như chỉ định của bác sĩ, cậu cảm thấy muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Khi đang bước qua hành lang để đi tới sảnh bên ngoài, đột nhiên có một giọng nói cất lên gọi tên cậu.
"Chính Quốc!"
"Có phải Chính Quốc đó không?"
Nghe thấy ai đó gọi tên mình, cậu dừng bước quay đầu lại nhìn xem. Ánh mắt vô hồn dừng lại trên gương mặt của một người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo măng-tô dài màu nâu đậm, mái tóc đen mượt được búi gọn lại sau đầu.
Người phụ nữ đó có vẻ như đã xác định được cậu đây chính là người mà mình gọi tên. Cả hai người đứng im giữa một khoảng cách chừng hai mét pha lẫn đủ tiếng tạp âm của bệnh viện, trong đầu mỗi người có những suy nghĩ khác nhau nhưng đều cùng ở cùng một trạng thái cực kỳ xúc động.
"Cô!"
"Đúng là con rồi, Chính Quốc à."
Hai mắt bà rưng rưng, bước lại gần cầm lấy bàn tay cậu. Chính Quốc chẳng rõ cảm xúc của mình hiện tại, vui, buồn, xấu hổ, tự ti, hay là cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình thương mà mẹ Thái Hanh dành cho cậu.
"Con tới bệnh viện một mình sao, con không khỏe à?"
"Dạ...cháu...cháu..." cậu vội vàng bịa ra một lý do nào đó để che giấu đi căn bệnh của bản thân "Cháu bị cảm chút thôi ạ, cô tới đây cùng ai sao?"
"Thời tiết lạnh nên cô bị ho ấy mà, Thái Hanh cứ bắt cô tới kiểm tra. À... con... đã gặp Thái Hanh chưa?"
Tự nhiên nghe thấy tên anh, cả người cậu run lên, lồng ngực như bị bóp nghẹt lại không thể nói ra thành lời. Bà biết rằng cậu khó nói ra về chuyện của hai người nên cũng chẳng hỏi thêm nữa.
"Con có rảnh không, tới nhà của cô đi có được không. Chỉ là dùng một bữa cơm thôi, cô sẽ không nói với Thái Hanh đâu."
"Cô à..." trong giọng nói bắt đầu có một chút run rẩy, trước ánh mắt mong chờ của bà, cậu đành phải đồng ý.
Bà tự tay vào bếp nấu các món ăn, đặc biệt là có hả cảo mà ngày xưa cậu thích ăn nhất. Chính Quốc xắn ống tay áo lên giúp bà gói há cảo, khi trước cậu chẳng biết chút gì về nấu ăn cả, nhưng trong khoảng thời gian dài sống một mình thì cũng có thể coi như tự nấu được các món mình thích. Mùi vị không những không tệ mà nó còn khá ngon.
Bà cũng không đào sâu vào quá khứ của cậu nữa, sợ rằng sẽ phá vỡ bầu không khí vui vẻ này. Nét cười trên môi của cậu không còn vô tư như trước, ánh mắt sầu tư nhiều hơn, giống như có một lớp vỏ vô hình được tạo nên sau quá trình trưởng thành để chống chọi với xã hội phức tạp. Nhìn trên gương mặt non nớt có phần khắc khổ kia, trong lòng bà trào dâng một đợt chua xót, chắc hẳn Chính Quốc đã phải chịu khổ nhiều rồi.
Chính Quốc cũng không thể nán lại lâu được, dùng bữa xong có điện thoại gấp cậu phải đi ngay. Bà nhìn theo hình bóng cậu dần dần khuất sau ngã rẽ, vô cùng buồn bã và cảm thấy như nuối tiếc điều gì đó, giá như thời gian có thể quay trở lại, lúc đấy bà sẽ cố gắng trò chuyện với cậu nhiều hơn là việc ngày đêm tăng ca tại ngân hàng, cố gắng thấu hiểu cậu để cậu yên tâm chia sẻ mọi vấn đề và khó khăn với bà, biết đâu khi đó mọi chuyện có thể được giải quyết tốt đẹp hơn. Nhưng mà thật đáng tiếc, trên đời này làm gì có giá như.
-
Cậu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nơi bố cậu đang nằm. Biết rằng chắc hẳn đã có vấn đề xảy ra, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Bác sĩ khuyên cậu rằng đã đến lúc để ông ấy ra đi rồi, nhưng nhìn bố mình vẫn còn đang thở đều đều thật chỉ giống như ông đang nằm ngủ, cậu làm sao nhẫn tâm để ông ấy ra đi như vậy.
"Tôi biết rằng đây là một quyết định khó khăn, nhưng mà ông ấy cũng đã quá mệt mỏi rồi, thân thể đó có thể cố gắng tồn tại được một tháng, hai tháng, hoặc nửa năm, nhưng cũng không thể chống chọi mãi được, việc này chỉ khiến cậu khổ tâm nhiều hơn mà thôi. Chờ khi giáo sư Kim trở lại hai người hãy bàn bạc một chút."
Cậu gật đầu coi như đã hiểu nhưng trong tâm trí cậu lúc này đang rất vô vọng và bất lực. Bất lực vì bản thân vô dụng đã không thể cho ông một cuộc sống tốt hơn, sức cậu nhỏ bé không đủ để chống chọi với thế gian này. Chính Quốc đợi cho Thạc Trân quay trở lại rồi mới đưa ra quyết định. Cậu cảm thấy hiện tại bản thân không còn đủ lý trí và tỉnh táo để đưa ra quyết định cho chuyện này. Cậu cần một chỗ dựa, cần một nơi để sẻ chia, cần một nơi để tâm sự khi mệt mỏi.
-
Đám tang của ông Điền diễn ra vào một ngày mùa xuân trong sự lặng lẽ. Đặt một nhành hoa cúc trắng xuống trước ngôi mộ, cậu hít một hơi thở dài. Vậy là kết thúc một đời người, từ bây giờ bố của cậu sẽ không còn phải chịu đựng đau đớn dày vò, không còn áp lực, không còn các loại dây rườm rà phức tạp gắn trên người để duy trì sự sống.
"Bố, mẹ, bây giờ hai người phải thật hạnh phúc nhé, đừng vướng bận điều gì cả."
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu nhanh chóng lau đi, không muốn để ra bộ dạng yếu đuối vào lúc này. Thạc Trân không kìm được nước mắt khi nhìn cậu như thế, anh đến cạnh vỗ vai cậu an ủi.
Ngày hôm nay là một ngày mùa xuân thật đẹp, bầu trời cao trong vắt, có gió thoảng mây bay, có tiếng chim hót, cây cối bắt đầu đâm chồi để tiếp tục một vòng tuần hoàn mới. Cậu ngước nhìn bầu trời và tự hỏi
Bản thân mình được sinh ra để làm gì?
Chính Quốc nở một nụ cười nhìn ngắm xung quanh. Hai mươi sáu tuổi, số lần nước mắt rơi trên gương mặt này đã nhiều tới mức không thể đếm xuể, hóa ra tới tận bây giờ cậu mới hiểu, đau đớn hơn cả khóc chính là nở nụ cười bi ai. Một vài người sẽ nghĩ cậu là con người chai sạn, vô cảm khi mà có thể nở nụ cười ở trong hoàn cảnh như thế này. Thế nhưng duy chỉ có Thạc Trân biết rằng, đây mới chính là sự tột cùng của đau thương.
Sắp xếp mọi chuyện cho đám tang của bố ổn thỏa, cậu cứ nghĩ rằng như vậy là xong, cứ nghĩ rằng từ bây giờ bản thân sẽ chẳng còn vì điều gì mà sợ hãi nữa, kiếm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, cùng lắm cậu có thể sống được năm năm, mười năm nữa. Đến lúc đó cậu chỉ mong rằng bản thân mình sẽ mãn nguyện với thế giới mà ra đi.
Thế nhưng mấy ai có thể chịu được một cuộc sống cô độc, trên đời này đối với cậu chẳng còn niềm vui. Hai tháng sau khi bố cậu qua đời, cô út tới đập cửa nhà cậu bắt cậu ra gặp mặt bằng được. Chính Quốc chán ngấy việc này, nếu như tới gõ cửa nhà cậu như vậy thì chỉ có một lý do chính là đòi tiền, cả một công ty đưa cho bà ấy cũng chưa đủ, hiện tại không biết lại muốn đòi thêm thứ gì từ cậu.
Chính Quốc mở cửa ra, ban đầu bà ta vẫn dùng điệu bộ hòa hoãn dễ chịu để hỏi thăm động viên cậu, chỉ được vài phút sau bà ta nói rằng muốn mượn cậu một số tiền vì ông chồng của bà đam mê cờ bạc, hiện tại cần tiền gấp nếu không họ sẽ cầm bìa đỏ đã cược tới lấy nhà đi.
Cậu cảm thấy thật nực cười, việc do ông ta gây ra thì hà cớ gì cậu phải giúp bà gánh vác. Chính Quốc thẳng thắn từ chối. Bà ta nổi điên lên không biết liêm sỉ mà đem chuyện căn nhà cũ của gia đình cậu ra nói.
"Chẳng phải còn căn nhà cũ kia hay sao, mày đâu có dùng tới, chi bằng bán đi, tao chỉ lấy một nửa số tiền là phần của ai trai tao thôi là được."
Nghe những lời chói tai này thốt ra từ miệng người được coi là cô ruột của mình, Chính Quốc không nhịn nổi sự tức giận, cậu cầm lấy cốc nước trên mặt bàn hất thẳng vào mặt bà ta.
"Bà còn có chút tính người nào không, sao bà có thể nói ra những lời vô lý đó được, bà còn dám gọi bố tôi một tiếng anh trai sao, cút ngay đi trước khi tôi gọi bảo vệ lên."
"Mày... mày...mày dám đối xử với cô của mày như thế này à."
"Từ lâu tôi đã không coi các người là người thân của tôi, bà không đủ tư cách để bắt tôi gọi một tiếng cô, cút ngay."
"Tôi nói cút, bà có bị điếc hay không."
Bà ta có vẻ như khá sợ hãi khi thấy cậu nổi giận cho nên đành vùng vằng đi về, còn không quên chửi rủa vài câu.
Chính Quốc bị sự tức giận làm kéo theo cả một cơn ho dồn dập như sắp xé đứt cả cuống họng, cậu vào nhà vệ sinh rửa đi một vài tia máu trên tay.
Tự nhìn gương mặt xanh xao và cơ thể gầy yếu mỗi ngày cố chống chọi với bệnh tật bằng đủ các loại thuốc. Chính Quốc cảm thấy bản thân mình hiện tại không phải sống như một con người mà là một con người sống.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com