Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Hormone hạnh phúc

Đám người Lâm Dương vẫn đang được bên A Mập giam giữ. Lâm Dương vẫn chưa hiểu mình đang đắc tội với ai bởi cậu ta chẳng bao giờ có thể nghĩ được tới việc Chính Quốc đang có một thế lực lớn bảo vệ. Cậu ta luôn coi thường Chính Quốc chỉ là kẻ mua vui, trong mắt Lâm Dương, Chính Quốc lúc nào cũng như một món đồ để cậu ta lợi dụng, áp bức khinh thường, vậy nên ban ngày ban mặt cậu ta mới dám đánh thuốc bắt Chính Quốc đi như vậy.

Thái Hanh bước vào bên trong nơi giam giữ bọn chúng, căn phòng lớn không có vật dụng gì nhiều, chỉ có một đám người buộc dây thừng vào những chiếc cột trụ bằng xi măng màu xám trắng. Dáng người anh cao ngạo, khí chất vô cùng hiên ngang, chiếc mũ lưỡi trai màu đen kéo thấp xuống che đi nửa gương mặt trông càng thần bí hơn.

"Mấy người là ai, tôi đâu có đắc tội gì với các người."

Lâm Dương sợ hãi cố lùi về sau khi Thái Hanh dần bước tới, cả đám người vừa đói vừa mệt vì mỗi ngày chỉ được người canh giữ cho ăn một chút cơm trắng, râu ria mọc lởm chởm cùng đôi mắt thâm đen trông như ăn mày. Anh nhếch khóe môi nhìn bọn chúng cười khẩy, lúc này A Mập đứng ở phía bên tay phải của anh tung cho anh một đôi bao tay boxing. Thái Hanh vừa làm động tác đeo gang tay vô cùng thuần thục vừa buông ra những câu nói đủ làm Lâm Dương sợ chết khiếp.

"Biết sợ rồi à, vậy sao lúc cậu bắt cóc người khác lại không thấy sợ."

"Bắt...bắt ai, chúng tôi không quen biết các người thì sao có thể bắt."

Thấy Thái Hanh đã đi tới sát cạnh mình, chỉ còn cách hai bước chân, Lâm Dương nuốt ngụm nước bọt cố lấy vẻ ra oai rằng bản thân không sợ.

"Cậu...cậu định đánh tôi sao, có biết tôi là ai không, các người thử đánh tôi xem tôi chắc chắn...chắc chắn không để yên."

A Mập đứng ở một góc đang quan sát thì nghe được câu này bỗng nhiên cậu bật cười, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được dáng vẻ nghiêm túc chắp hai tay sau lưng. Lúc này Thái Hanh đã tới trước mặt Lâm Dương, anh hơi cúi người nhìn thẳng vào mặt cậu ta, mặt không chút biến sắc mà nói.

"Vậy xin hỏi nếu không để yên thì anh làm gì được tôi."

Nói rồi gương mặt trở nên vô cùng lạnh lùng khiến người ta cảm thấy run sợ phát khiếp. Anh nghiến chặt răng dùng sức vung một nắm đấm nhắm chỉ còn cách mặt của Lâm Dương chừng một centimet thì dừng lại, đột ngột chuyển hướng sang tên bên cạnh tung một cước vào thẳng mặt tên đó. Tiếp theo lại một đường vào bụng, góc mắt, gò má anh đều đánh cho tơi tả. Thái Hanh nhớ rõ tên hôm đó đánh nhau với mình đã dùng phi dao làm cho cậu bị thương.

Lâm Dương nhắm chặt mắt lại chờ đợi một đòn chuẩn bị giáng xuống mặt nhưng mãi không cảm nhận thấy cơn đau đớn nào, cậu ta từ từ hé mở mắt nhìn xem rồi thở phào một cái cảm tạ trời đất.

"Nếu mục tiêu của các người không phải là tôi thì mau thả tôi ra, tôi cần phải quay trở về nhà."

Sau khi xả giận vào mặt tên đó, ánh mắt anh nổi lên đầy sự căm phẫn và bực tức, Thái Hanh quay lại trước mặt Lâm Dương đạp vào bụng cậu ta.

"Con mẹ nó mày dám." Lâm Dương kêu lên

"Cậu là cái thá gì mà tôi không dám, hả, cậu là cái thá gì mà dám hành hạ Chính Quốc như thế." Thái Hanh nói gần như quát thẳng vào mặt Lâm Dương. "Từ ngày em ấy kết hôn với cậu tới khi ly hôn không có nổi một ngày hạnh phúc, tới lúc ly hôn rồi cậu vẫn nhắm vào em ấy không buông tha, tôi hỏi cậu cậu là cái thá gì."

Lâm Dương lúc này có vẻ như hiểu ra bản thân mình bị bắt đến đây là bởi vì Chính Quốc, thái độ ngay lập tức hống hách hơn một phần, Lâm Dương dùng giọng điệu châm biếm để nói về cậu.

"Thì ra là vì cái tên trai bao đó."

Ngay lập tức một cú đấm tiếp theo giáng xuống mặt cậu ta.

"Mày nói lại thử xem."

Lâm Dương bỗng nhiên cười khẩy, cậu ta dường như đã không còn run sợ như vừa nãy nữa, bắt đầu mỉa mai, coi thường, cậu ta nghĩ những người quen với Chính Quốc chỉ là những tên thấp kém không mấy địa vị, người dám bắt cậu ta tới đây như vậy lại càng chắc chắn không phải người có địa vị cao quý gì, bởi một người giám đốc, chủ tịch này nọ họ sẽ chẳng bao giờ cần để tâm hoặc là bảo vệ một người đàn ông mà bản thân dùng để mua vui cả

"Này người anh em, chắc hẳn cậu bị tên đó lừa rồi, cậu không phải người đàn ông duy nhất của cậu ta đâu, đừng để bị cái bộ mặt non nớt đáng thương đó lừa. Mau cởi trói cho tôi, nếu vậy thì tôi sẽ xem xét lại mà không tính sổ với cậu, biết tôi là ai không, tôi là con trai út của công ty Lâm Thực đó."

Thái Hanh nghiến chặt răng coi Lâm Dương là chiếc bao cát mà xả giận, trút lên người cậu ta những cú đấm với lực đạo vô cùng mạnh, cậu ta kêu la oai oái thì ngay lập tức bị A Mập dùng băng dính bản to dính chặt miệng lại không thể kêu được câu nào nữa. Chỉ chừng khoảng mười phút sau cả người cậu ta như gẫy ra từng mảnh, nước mắt chảy đầm đìa, gương mặt cũng đã dần dần bấm tím cả lên, khi đó Thái Hanh mới dừng lại.

Thời tiết dạo gần đây cũng dần trở nên nóng bức hơn, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm phần tóc mái, anh tháo đôi gang tay đón lấy chai nước từ phía A Mập đổ lên đầu Lâm Dương, làm y hệt như cách cậu ta đã đối xử với Chính Quốc. Cậu ta ậm ừ ở cổ họng như đang muốn nói gì đó, anh thuận tay giật mạnh miếng băng dính ra khiến Lâm Dương kêu lên vì đau rát.

"Mày là ai, sao mày...sao mày dám làm vậy tới tao, nếu như bố tao biết chuyện này chắc chắn sẽ không để cho mày được yên đâu."

"Vậy sao?"

Thái Hanh lôi điện thoại trong túi quần ra, nhấn tìm kiếm một hồi, có vẻ như đã tìm thấy, anh nở một nụ cười có phần tà ác.

"Xin chào!"

Phía bên đó hình như đã chờ cuộc điện thoại này từ lâu, người đó đón tiếp cuộc trò chuyện vô cùng niềm nở, Thái Hanh nhướn mày nhìn về phía Lâm Dương như muốn để cậu ta nghe những lời anh nói

"Thật tiếc quá, phía bên chúng tôi sau một thời gian suy xét đã quyết định từ chối khoản cho vay này."

...

"Lý do sao? Lý do này mấy người có thể trở về hỏi con trai út tài giỏi của mình sẽ rõ."

Nói rồi anh cúp máy khoanh hai tay trước ngực chờ đợi, chỉ khoảng chưa đầy một phút sau, điện thoại trong túi quần của Lâm Dương đổ chuông liên tục, cậu ta như có vẻ hiểu ra, mặt mũi bắt đầu lạnh toát không còn một giọt máu.

"Xin...xin ngài hãy tha cho tôi...thật sự tôi đã biết sai rồi, lần sau sẽ không còn chuyện như vậy nữa đâu." Cậu ta nói gần như sắp khóc, Thái Hanh không hề mảy may quan tâm, lại tiến tới trước mặt tên áo đen đã phi dao vào người Chính Quốc.

"Mày...chỉ vì mày...chỉ vì nhát dao đó của mày mà khiến em ấy phải đau đớn, suýt chút nữa thôi đã không qua khỏi, mày biết là mày đã động tới ai không. Nếu như em ấy xảy ra chuyện thì cả nhà của mày sẽ đi chầu Diêm Vương theo mày luôn đấy mày có biết không."

Hắn ta bị băng dính bịt chặt miệng không nói được câu nào, toàn thân run rẩy gật đầu lia lịa.

"Lão đại!" đột nhiên A Mập thốt lên

Đã lâu lắm rồi bọn họ không còn gọi anh như vậy, hôm nay bỗng nhiên nghe lại câu này anh quay đầu lại khó hiểu mà nhìn cậu. A Mập chẳng biết từ đâu lôi ra chiếc gậy sắt ném cho Thái Hanh, ý cậu không muốn để anh dùng tay không mà đánh, như vậy sẽ để lại thương tích trên tay, còn nữa Chính Quốc mà biết thì sẽ lại lo lắng.

Đúng lúc đó điện thoại của Thái Hanh lại đổ chuông, anh nhìn màn hình hơi mất hứng mà trả lời điện thoại.

"Chuyện gì thế?"

"Anh, là em đây."

Thái độ của Thái Hanh thay đổi ngay lập tức, quay ngoắt một cái liền trở nên dịu dàng ôn nhu

"Anh đang ở đâu vậy, ở công ty sao? Trí Mẫn có đến thăm nên em mượn điện thoại cậu ấy gọi cho anh."

"Vậy sao, anh ra ngoài xử lý chút chuyện thôi." Thái Hanh tự trách bản thân đã quá đãng trí rồi, anh nhờ Tuệ Minh mua điện thoại mới cho cậu thế nhưng nó vẫn còn đang yên vị ở trong xe mà anh không hề nhớ tới dù chỉ một chút, tới lúc Chính Quốc nói như vậy anh mới chợt nhớ ra.

"Vậy bao giờ xong việc anh mau về nhé, em chờ anh cùng ăn tối."

"Anh biết rồi, ngay lập tức liền trở về với em."

Điện thoại vừa ngắt, nụ cười trên môi cũng biến mất trả lại một ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Anh vút cây gậy cho A Mập

"Cậu xử nốt đi, nhớ là phế tay phải của tên đó, tôi hiện tại phải về rồi."

-

Lúc Thái Hanh quay trở lại, anh mang theo một túi đồ nho nhỏ bước vào phòng có Trí Mẫn đang cùng cậu nói chuyện.

Trí Mẫn nhìn anh giọng nói thốt ra mang theo một chút sự trêu đùa của hai người bạn.

"Này ngài giám đốc, ngài để cho bạn đời của mình phải đi mượn điện thoại như thế sao có thể coi được hả."

Chính Quốc cười khúc khích nhìn anh, Thái Hanh cong khóe môi cười, chắc hẳn cậu đã nói cho Trí Mẫn nghe chuyện Thái Hanh cầu hôn cậu, anh lấy từ bên trong túi ra một chiếc điện thoại đã được Tuệ Minh khởi động và cài đặt đầy đủ những thứ cần thiết đưa cho Chính Quốc.

"Xin lỗi, nhờ thư ký mua mấy ngày nay rồi nhưng lại quên mất."

"Thôi, cậu tới rồi tôi phải về đây, mau ăn tối đi, đồ vừa được người làm của mẹ cậu đưa tới, còn ấm đó, tạm biệt."

"Cậu về bằng gì đó."

"Tôi gọi trợ lý tới đón, khỏi cần lo."

Anh tới gần Chính Quốc hôn lên trán của cậu rồi mỉm cười, dạo gần đây có quá nhiều chuyện khiến anh đau đầu, nhưng khi nhìn thấy cậu cười vui vẻ như thế này bỗng chốc cả người như khỏe lại, còn hơn cả các loại thực phẩm chức năng đắt tiền.

"Chúng ta ăn tối nhé."

Mọi công việc chăm sóc cho cậu đều do một tay anh làm, tới nỗi khiến các bác sỹ, y tá, hộ lý đều phải trầm trồ ngưỡng mộ khâm phục khi Chính Quốc có một người đàn ông hoàn hảo như vậy ở bên cạnh yêu thương.

"Nhìn sắc mặt anh không tốt, anh không khỏe à, anh mệt sao?"

"Không có, em thấy vậy à, anh hoàn toàn bình thường mà."

"Anh."

Cậu kéo tay anh lại để anh ngồi xuống trước mặt mình, sau đó ôm chầm lấy anh vỗ nhẹ vào lưng như đang dỗ dành.

"Chắc anh mệt lắm phải không, một mình phải lo liệu nhiều việc như vậy, chuyện công ty đã đủ mệt rồi giờ còn phải lo cả chuyện của em nữa. Em không gấp, chuyện của chúng ta có thể để tới một thời gian nữa rồi tính cũng được, chỉ cần anh yêu em, em yêu anh, chúng ta tin tưởng nhau như vậy là đủ."

Nói rồi cậu đưa bàn tay trái đang đeo chiếc nhẫn bạc lấp lánh ở ngón áp út ra trước mặt anh cười dịu dàng.

"Em rất thích chiếc nhẫn này, muốn đeo nó thêm một thời gian trước khi nó bị thay thế bởi nhẫn cưới, có được không hả chồng tương lai của em."

Nghe một câu chồng tương lai mà cậu vừa thốt ra, anh vô cùng vui sướng, sự mệt mỏi đổi lại được câu nói này của cậu cũng xứng đáng, Thái Hanh ôm chặt lấy cậu hôn lên đôi môi hồng chúm chím xinh xinh, ngay lúc này anh tưởng chừng như cảm nhận được hormone Serotonin và Oxytocin đang chạy dọc cơ thể, thấm vào từng tế bào.

"Sau này khi kết hôn anh sẽ đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới còn đẹp hơn cả chiếc này nữa, anh hứa đó."

__________________________

Hormone Serotonin giúp con người nhận thức được vì sao mình phải phát triển và lý do để bản thân không ngừng phấn đấu là do đâu mà có

Hormone Oxytocin sản sinh khi con người thực hiện hành vi ôm ấp, âu yếm và những tác động gần gũi khác

Hai loại hormone kết hợp sẽ mang đến cho con người cảm giác hạnh phúc tột độ và sự gắn kết giữa hai người.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com