Chap 1 : Trong rừng Arat
Vương quốc được mệnh danh là xứ sở mặt trời mọc đang trong thời khắc hưng thịnh phồn vinh, vua Amory cùng hoàng hậu Tryphena vừa hạ sinh thêm được một vị hoàng tử, chàng hoàng tử đầu tiên tên Athelstan, chàng hoàng tử vừa chào đời được nhà vua đặt là Galvin, cái tên mang ý nghĩa thắp sáng. Vì khi chàng được sinh ra, bầu trời âm u dần tan biến, cả vương quốc chìm ngập trong ánh nắng ấm áp của ngày mới, chàng được mệnh danh là đứa con của nữ thần mặt trời.
Hai vị hoàng tử trưởng thành với dung mạo cùng tài ba xuất chúng khiến người người ngưỡng mộ. Vị hoàng tử lớn thường xuyên cùng đức vua và các kỵ binh tham gia đánh trận, họp bàn tác chiến, thân hình cường tráng xông pha chiến trường đầy uy mãnh. Là đối tượng mà hầu hết các thiếu nữ ở vương quốc say đắm.
Vị hoàng tử thứ hai phải miêu tả bằng hai từ xinh đẹp, mái tóc đen thuần cùng làn da trắng muốt khác với vua cha và anh trai, chàng giống mẹ mình nhiều hơn, hiền lương, ấm áp tựa như nữ thần hộ mệnh của vương quốc vậy.
Ánh mắt chàng lấp lánh trong veo như viên kim cương được mài giũa cẩn thận, êm đềm như dải sao trời về đêm. Từ nhỏ chàng đã được vua cha dùng cưng sủng mà đối đãi, thường xuyên tự do vào rừng tìm tòi các loại thảo dược, dạo chơi trong khu rừng nhỏ phía sau lâu đài.
Trong rừng nhỏ còn có một nơi Galvin rất thích, tựa như một phép màu kỳ diệu, một cánh cửa nhỏ mở ra một khu vườn bí mật tràn ngập hoa cỏ cùng cây xanh, nước suối trong veo uốn lượn khắp khu vườn. Được chàng đặt tên là Arat.
Năm Galvin hai mươi tuổi, thời gian chàng ở trong rừng còn nhiều hơn ở cung điện, Galvin tìm được vô số loại thảo mộc cùng thảo dược quý hiếm trong khu rừng bí mật của mình, còn giúp các y sĩ chữa bệnh cho dân nghèo, cả vương quốc đều tung hô hai vị hoàng tử tài đức, cuộc sống trôi qua khá êm đẹp.
Buổi sáng nắng ấm phủ lên toà lâu đài nguy nga tráng lệ, cúi đầu chào vua cha cùng mẫu hậu, Galvin đeo túi nhỏ bên thắt lưng rồi chạy đi mất.
"Chàng không lo cho Galvin sao? Trong rừng dù kiểm tra kỹ lưỡng vẫn có thể có động vật nguy hiểm!"
"Nàng đừng lo lắng, Galvin là đứa con của nữ thần mặt trời, vị thần mà chúng ta tôn kính. Con trai ta đi đến đâu Người sẽ luôn dõi theo và bảo vệ nó. Vào trong thôi!"
Lối quen cũ vào khu rừng hôm nay có điều khác lạ, Galvin ngửi được mùi tanh nồng kỳ quái, có vết máu! Lần theo những chấm nhỏ điểm trên tán lá, Galvin tìm được một thi thể.
Một người lạ mặt mặc đồ đen, áo choàng đen rách tươm đầy máu, vẫn còn thở! Galvin đỡ người lạ mặt dậy đưa vào trong Arat. Chàng trai khuôn mặt anh tuấn sáng ngời, mái tóc màu vàng hoe dài phủ mắt, hơi thở yếu ớt chìm vào hôn mê.
Galvin quan sát một lúc rồi cởi bỏ áo người kia ra, hai đường cào lớn trên ngực khá sâu, chắc là do gấu lớn tấn công. Nhị hoàng tử dùng thảo mộc chữa trị vết thương cho người kia, dùng vải áo lót trong băng bó lại nơi đắp thuốc. Ánh mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, Galvin phỏng chừng đã là buổi trưa, có thể đêm nay người này sẽ tỉnh.
Chàng để người lạ mặt ở lại nơi bí mật, quay về lâu đài chuẩn bị thêm chút thức ăn cùng vải trắng, một vài bộ quần áo mỏng, một chút thuốc, dùng bữa xong lại quay trở lại rừng.
Người đó vẫn còn mê man, Galvin dùng khăn tay nhỏ thấm nước suối lau đi vết máu trên cơ thể cường tráng cùng khuôn mặt anh tuấn, thay một bộ vải mỏng màu trắng cho người, tất cả đều là quần áo ngủ của Galvin.
Bị động đậy vết thương lại đau âm ỉ, người này mơ màng mở mắt, một bóng dáng mờ mịt phía trên đang loay hoay cởi đồ mình ra, không có sức kháng cự, chàng đưa tay nắm nhẹ lấy cánh tay đang lần mò trên ngực mình ra, nghe được một giọng nói trong trẻo dịu dàng lại không rõ ràng:
"Người cứ nằm đây nghỉ ngơi, thức ăn có để cạnh đây, đêm tỉnh lại hãy ăn một chút. Nơi này không có thú dữ, người đừng lo, ngày mai ta sẽ quay lại nhé."
Bóng dáng mờ ảo đó xa dần rồi biến mất, người lạ mặt một lần nữa chìm vào hôn mê.
Quả nhiên nửa đêm bị cơn đau làm cho tỉnh lại, thật may là không sốt, chàng thiếu niên chật vật ngồi dậy thở yếu ớt, con gấu đó lớn quá! Nhớ đến có người đã giúp chàng trị thương, trong lòng chàng mang lòng cảm kích, nhìn qua một chút là ít thức ăn cùng túi nước nhỏ đặt bên cạnh, chàng mỉm cười ngồi dậy, gượng sức uống chút nước, ăn chút bánh mềm rồi tiếp tục nghỉ ngơi.
Rạng sáng hôm sau khi ánh mặt trời dần ló dạng, chàng thiếu niên tỉnh dậy lần nữa, phát hiện có bóng dáng một chàng trai phía xa đang tiến lại gần nơi này, thiếu niên nhíu mày đưa tay cầm lấy thanh gươm khảm ngọc trong tay, đưa lên phòng vệ.
Một khuôn mặt trắng trẻo cùng mái tóc đen phủ trán dần dần rõ ràng trước mắt thiếu niên, thân hình cao ngang với chàng, áo trắng dài tay đơn giản, quần ống nâu sậm cùng một túi nhỏ đeo bên thắt lưng. Galvin nở một nụ cười xinh đẹp ngỏ lời chào, khiến cả khu rừng bừng sáng dưới ánh mặt trời, bừng sáng cả con tim người lạ mặt.
"Người tỉnh rồi? Người là ai? Cớ sao lại đi lạc vào nơi này?"
"Ta...ta bị thú dữ săn đuổi nên chạy lạc đến đây. Còn cậu là ai? Nên gọi thế nào?"
"Ta gọi...Iris, là thần dân của vương quốc này."
"Iris? Cái tên thật đẹp! Iris, cảm ơn!"
"Ôi...không gì cả! Nếu người không có nơi để đi hãy cứ ở lại nơi này, đây là nơi bí mật của ta, sẽ không có thú dữ tìm đến đây!"
"Cảm ơn Iris!"
Galvin giấu đi tên thật của mình, dùng cái tên Iris để chàng ta gọi tạm. Còn chưa biết được danh tính chàng ta, không dễ dàng gì lại không cảnh giác. Khu vườn nhỏ này như chứa đựng phép thuật kỳ diệu, đêm ngủ dưới nền cỏ, trên đầu không màn che nhưng lại không bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, không sương đêm lạnh lẽo, không côn trùng cắn đốt, ngược lại còn hồi phục nhanh chóng.
Galvin dạo này thường xuyên ngủ lại trong rừng, bầu bạn cùng chàng kỵ sĩ vương quốc lân cận - Kim Taehyung. Hai người có khá nhiều sở thích giống nhau, cùng nhau quanh quẩn trong vườn nhỏ bí mật hơn mười ngày, họ bắt đầu thân thiết hơn.
Giữa Taehyung và Galvin có một loại liên kết kỳ lạ thu hút lẫn nhau, chỉ tiếp xúc hơn một tháng mà họ đã không đơn giản là mối quan hệ bạn bè nữa.
"Taehyung, vì sao chàng khỏi rồi lại không rời đi? Cứ phải nhất quyết ở lại với ta như vậy? Còn vương quốc chàng phải bảo vệ thì sao?"
"Em khiến ta không quan tâm đến mọi thứ nữa, ta muốn ở cùng em tại nơi này! Nơi bí mật này rất xinh đẹp, em cũng rất xinh đẹp. Iris, ta nghĩ em đã vô tình đánh cắp trái tim ta mất rồi!"
Galvin cúi đầu mím chặt môi, mái tóc rũ xuống che phủ đôi mắt không nhìn rõ được gương mặt ngại ngùng lúc này. Nhưng Kim Taehyung tinh ý nhận ra, hai vành tai đỏ rực của Iris khiến nét cười trên môi chàng thêm đậm, có phải Iris cũng như chàng, cũng có cảm giác gọi là yêu thích hay không?
Taehyung, làm sao nói chàng biết tên thật của em? Làm sao nói chàng biết em là hoàng tử của vương quốc này? Làm sao thổ lộ tâm tình em cũng như chàng, nhưng mối quan hệ của hai vương quốc không hề tốt đẹp đây? Chàng có vì đất nước của mình mà bỏ rơi em không?
Lòng em có quá nhiều nỗi trăn trở về mối quan hệ của hai chúng ta, em không đủ dũng khí để nói ra với chàng. Khi tình cảm của chúng ta không rõ ràng và chìm sâu trong bí mật, nó sẽ có kết quả không?
Liệu đức vua và hoàng hậu có thất vọng về con không? Hỡi nữ thần quyền năng trên cao, Người có thất vọng về con không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com