Chap 10 : Nhị hoàng tử tái sinh
Đến hai trăm năm sau mùa đông mới chấm dứt, ánh nắng đầu tiên xuyên qua đám mây chiếu xuống mặt đất, băng tan, tuyết ngừng, cuối cùng cũng có một chút ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Lâu đài đổ nát theo năm tháng bị người dân lùng sục khắp nơi, cung điện tráng lệ với đồ vật quý giá đều bị mang đi bán.
Đói khổ ăn mòn nhân cách lẫn thân xác con người, họ làm giàu bằng cách tìm tòi của cải còn sót lại trong lâu đài. Không ai nhìn thấy bóng ma trong truyền thuyết nữa, kẻ quái dị đó đã biến mất trong im lặng trả lại cho mảnh đất này sự yên bình vốn có.
Thời gian trôi qua, cứ mỗi một trăm năm sẽ có một đứa bé được sinh ra, chịu lời nguyền của người tiền kiếp, đứa trẻ xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời long lanh, có một nốt ruồi ở dưới môi.
Mỗi một trăm năm sẽ có một trường hợp như vậy, khi tin đồn một gia đình hạ sinh đứa trẻ có nốt ruồi đó lan truyền, ban đêm sẽ có một con quái vật đến đứng ngoài cửa sổ nhìn đứa bé. Tuy xinh đẹp khỏe mạnh nhưng tuổi đời ngắn ngủi chỉ sống được ba tiếng đồng hồ, giờ hạ sinh toàn vào buổi đêm khuya.
Mãi đến về sau con quái vật đó không xuất hiện nữa, lời nguyền về đứa bé đó cũng không còn nữa. Nhưng không ai biết được, đứa trẻ yểu mệnh đó chính là nhị hoàng tử tiền kiếp, sinh tử đến với người nhanh như một cái chớp mắt. Cũng chẳng ai biết được, con quái vật mà người dân truyền tai nhau chính là đế vương kế nhiệm hoàng thất nhà Windsor, Kim Taehyung.
Chàng mang khuôn mặt trẻ mãi tuổi đôi mươi, thân thể đi chuyển nhanh như chim cắt, mỗi lần Iris của chàng được tái sinh, chàng lại xuất hiện sau giấc ngủ sâu hàng chục năm để gặp người. Nhưng lời nguyền vẫn còn đó, chàng vô số lần nếm trải cảm giác thống khổ nhìn người mình yêu yểu mệnh qua đời. Hi vọng lại bị dập tắt, hi vọng lại bị dập tắt. Con tim chàng cũng chai sần rạn nứt sau mỗi lần như thế.
Taehyung bắt đầu hoà vào dòng người sinh sống như một thường dân, học đủ thứ các kỹ năng sống, học đủ các ngành nghề chàng gặp. Cứ mỗi mười đến mười lăm năm chàng phải rời đi nơi khác sinh sống, tạo nên một thân phận mới che đi tuổi đời của mình.
Đến một ngàn năm sau, Taehyung dựa vào trí óc của mình để kinh doanh buôn bán, phút chốc trở thành thương nhân giàu có, thông thạo hơn mười thứ tiếng trên lục địa. Bức tranh chân dung của chàng được họa sĩ họa lại vô cùng xuất sắc, lưu truyền mãi đến sau này.
Từ đó chàng bắt đầu nổi danh, người dân truyền tai nhau về gia tộc họ Kim quyền lực, giàu có, còn vô cùng tốt gen, mái tóc vàng hoe cùng gương mặt không góc chết, vẻ đẹp vô thực như một vị thần. Nhưng gia tộc này tính tình cổ quái, chỉ chú tâm làm ăn buôn bán, ít tiếp xúc với bên ngoài, con cháu lại càng kín tiếng kín mặt. Đôi khi mất tích thật lâu mới xuất hiện trở lại.
Điều họ không bao giờ ngờ tới là những bức ảnh của gia tộc Kim qua các đời đều là cùng một người, Kim Taehyung dùng nhiều thân phận khác nhau để kế thừa tài sản của chính mình tạo ra. Nói trắng ra là tự mình gọi mình bằng ông nội, bằng tổ tiên. Tuy buồn cười nhưng đâu còn cách nào khác, suốt mấy trăm năm đi khắp lục địa tìm kiếm chút tin tức về em ấy, nhưng thu về chỉ là con số không.
Gia tộc họ Kim đời thứ nhất.
Gia tộc họ Kim đời thứ hai.
Gia tộc họ Kim đời thứ ba
Gia tộc họ Kim đời thứ tư
Gia tộc họ Kim đời thứ năm
Gia tộc họ Kim đời thứ sáu
_______________
Đến thế kỷ hai mươi mốt, Kim Taehyung chuẩn bị chụp hình treo tường cho đời thứ bảy, anh lại gặp được người đó. Một Iris trưởng thành, một Iris không còn chịu lời nguyền của chính người gieo xuống nữa.
Hàn Quốc 3 giờ sáng...
Jeon Jungkook kiểm tra lại vali lần cuối, chuẩn bị đầy đủ chứng minh thư, passport, hộ chiếu cùng giấy nhập học, thắt lại dây giày thật chắc chắn, khoác chiếc áo dày ra khỏi nhà.
Thanh niên hai mươi tuổi trên đường đến sân bay sang Pháp. Tâm trạng bạn trẻ vừa hồi hộp vừa não nề. Bạn có một nốt ruồi dưới môi, điều cấm kỵ của gia đình bạn suốt bao đời nay, đứa trẻ bị một lời nguyền tước đi mạng sống tồn tại trong họ nhà Jeon đã năm đời.
Đến khi bạn được sinh ra, hy hữu là có thể sống mạnh khỏe đến bây giờ. Nhưng kỳ lạ rằng người nhà bạn lại bé tránh bạn như tránh sao chổi, kể cả ba mẹ khi nghe tin bạn muốn đi nước ngoài liền mừng rỡ chuẩn bị vé máy bay.
Jeon Jungkook dù không nói ra nhưng trong lòng rất tổn thương, năm mười hai tuổi cậu đã nhận ra được thái độ của mọi người đối với cậu có sự phân biệt. Tám năm nay cậu dùng nhận thức của mình để chấp nhận điều này, bây giờ là lúc cậu phải tự đứng trên đôi chân của mình, người nhà cậu...dường như không cần cậu nữa.
Ngồi trên băng ghế dài vắng vẻ đợi giờ bay, Jungkook nhìn ra hướng cổng lớn, không có ai đến tiễn cậu, không một ai. Bạn trẻ vốn tính tình đã nhút nhát ít bạn bè, lại không thân, bây giờ chỉ còn có một mình cậu ngồi lẻ loi ở đây, bóng lưng cô độc kéo dài dưới ánh đèn lạnh lẽo. Loa phát thanh đọc tên chuyến bay, Jungkook vội vã đi vào. Máy bay cất cánh lúc năm giờ sáng.
Ngồi khoang hạng nhất, bạn trẻ ngồi cạnh một thanh niên bịt kín mặt, bạn cũng bịt kín mặt, cúi đầu chào lịch sự một cái, hai người nhắm mắt nghỉ ngơi.
Một người áo khoác vest đen quần tây nhẵn nhụi, mũ beret màu nâu sậm che đi mái tóc, khẩu trang đen bịt kín khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt màu xanh thẳm như bầu trời nhìn Jungkook, thoáng chốc bạn trẻ như bị chìm vào biển xanh của thanh niên đó.
Jeon Jungkook mặc áo khoác dày màu đen khiến thân hình trở nên tròn ủm, mũ bucket màu đen che gần hết khuôn mặt, khẩu trang bịt kín phần còn lại, thành ra chỉ có bạn mới nhìn được người khác, người khác không nhìn được bạn.
Thanh niên trên người tỏa ra hương nước hoa Bleu De Chanel quyến rũ ra dáng như người đàn ông thành đạt, người tựa vào cửa sổ máy bay chợp mắt. Bên còn lại là Jeon Jungkook hương thơm nhè nhẹ mùi hoa cỏ từ sữa tắm loại cậu hay dùng, ngửa đầu ra sau ghế thiu thiu ngủ.
Buổi sáng máy bay phục vụ bữa sáng, lúc này hai người mới cởi bỏ khẩu trang, thanh niên cởi khoác vest, bên trong sơ mi đen chững chạc ôm lấy thân hình cơ bắp quyến rũ, mũ beret cởi ra là mái tóc vàng hoe nổi bật. Jungkook cũng cởi áo khoác ngoài, áo thun trắng tinh khôi tay lỡ đơn giản nhưng đẹp trai, mái tóc đen mềm cùng làn da trắng khiến người bên cạnh chú ý.
Khẩu trang tháo xuống, thanh niên liếc mắt qua nhìn cậu, thân thể bỗng cứng đờ vài giây, đôi mắt màu xanh biển rất nhanh đỏ lên chớp chớp liên tục. Cảm nhận được người bên cạnh đang nhìn mình, cậu quay sang đối diện với anh, nụ cười tươi rói sáng rực như nắng ấm ban mai chào anh lần nữa:
"Chào anh! Chúng ta ngồi cùng ghế!"
"À! Ừ...chào!"
Người Hàn Quốc? Mái tóc đen, đôi mắt tròn, nốt ruồi nhỏ dưới môi, làn da trắng? Iris? Có phải em không? Hiện thân của con tim anh? Phải là em không?
Jungkook nhìn khuôn mặt đối diện một lượt, biểu cảm ái mộ sáng rực trong đôi mắt của cậu:
"Oaaaaa...anh đẹp trai quá! Đôi mắt của anh rất đẹp! Như là nhân vật trong tranh ảnh bước ra vậy! Khuôn mặt này mà làm mẫu vẽ....à không! Không! Xin lỗi! Anh dùng bữa đi ạ!"
Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, Jungkook đi du học chính là muốn vào một trường mĩ thuật để học vẽ. May là kìm chế kịp thời!
Giọng nói trầm ổn bên cạnh vang lên khiến Jungkook muốn ngất theo, thật là nam tính!
"Ừm...em muốn vẽ tôi?"
"Không...không ạ! Em chỉ khen theo thói quen thôi ạ, thật xin lỗi anh!"
Xấu hổ chết mất! Có phải người ta sẽ cười vào mặt cậu không?
"Tôi có thể cho em mượn khuôn mặt này để vẽ. Không cần trả phí."
"Thật không?"
Nụ cười trên môi cậu ngày một rõ ràng, có người dễ tính thế ư?
"Nhưng...chúng ta ngồi cùng chuyến bay, chứ đâu có đến cùng địa điểm! Không chừng là không thể gặp lại!"
"Em đến đâu?"
"Trường mĩ thuật Windsor! Nghe nói tên trường lấy từ triều đại hoàng gia rất lâu về trước rồi!"
"Đúng vậy, đã 1500 rồi! Galvin Windsor!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com