Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Nhà của Kim Taehyung

          Jungkook nghe không rõ, quay đầu sang hỏi lại:

"Anh nói gì em nghe không rõ?"

"À...Tôi...tôi hỏi em tên gì?"

"Ồ...em Jeon Jungkook, còn anh?"

Đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn anh, môi nhỏ khẩu hình đáng yêu, bộ dáng em ấy chẳng khác gì so với lúc gặp nhau trong Arat.

"Tôi...Chào em! Tôi tên Kim Taehyung."

Bộ dáng người này rất đẹp trai nhưng hơi kỳ lạ, đôi mắt anh ta sâu thẳm như biển hồ, nhìn cậu đầy lưu luyến. Jungkook nghĩ thầm có phải anh ấy đối với ai cũng đều ngập ngừng như vậy không? Thật giống cậu lúc ở Hàn quốc, rời khỏi đó cũng khiến cậu tốt hơn nhiều, cảm giác tự do yên bình hơn lúc ở nhà.

Đặc biệt là anh chàng này khiến cậu cảm thấy thoải mái vui vẻ. Taehyung đột nhiên mở lời nói tiếp:

"Nhà tôi rất gần trường Windsor."

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh:

"Oaaa trùng hợp vậy? Vậy...vậy...anh..."

"Sẽ làm mẫu cho em vẽ miễn phí!"

Jungkook cười tươi híp cả mắt, luôn miệng cảm ơn Taehyung. Cuộc gặp gỡ thật tình cờ!

"Em sẽ sống ở đâu? Trong ký túc xá?"

"Ừm...tạm thời là vậy, vì em cần phải tiết kiệm tiền trong khi tìm việc làm thêm, em...em xa nhà."

Trong đôi mắt tròn xoe thoáng nét buồn bã, nụ cười trên môi Jungkook dần thu lại. Taehyung nhíu mày vỗ nhẹ vào vai cậu ngỏ lời:

"Thật trùng hợp! Nhà anh chỉ có anh và người làm, đang cần thêm một người chăm sóc vườn. Em có thể đến đó ở và làm việc."

"Hửm? Trông như anh đang cố ý giúp em vậy? Không cần phiền phức như thế ạ!"

"Không! Anh đang cần người làm thật. Công việc khá nhẹ nhàng, tiền lương lại rất hợp lý, còn cho em chỗ ở miễn phí. Vì những người làm vườn nhà anh đều đã nghỉ rồi, họ không kiên nhẫn chăm sóc hoa hồng, nó dễ mà nhỉ?"

"Vây...vậy cũng được sao?"

Taehyung trên môi nở một nụ cười tươi gật gật đầu. Món quà anh nhận lại được là nụ cười đáp trả của em ấy.

"Cám ơn anh rất nhiều! Chúng ta đối với nhau thật trùng hợp."

"Ừm! Xin chào họa sĩ tương lai, Jeon Jungkook."

Bạn trẻ phút chốc hai má ửng hồng ngại ngùng, cười tươi cúi đầu dùng bữa sáng. Taehyung trong lòng cảm nhận được một chút ấm áp, đối với em ấy khởi đầu như thế này có được coi là tốt không? Dù cho lí do giữ em ấy lại không phải là trùng hợp, anh cũng sẽ vận hết khả năng mình có để khiến nó thành trùng hợp. Jeon Jungkook? Jeon jungkook! Cái tên nghe thật êm tai!

Jungkook vừa lên máy bay đã làm quen được bạn mới, có công việc, có chỗ ở, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, ăn sáng xong rất nhanh đã ngã người ra sau ghế ngủ mất.

Taehyung bàn tay chống cằm nghiêng người sang nhìn Jungkook, khuôn mặt đã rất lâu anh chưa được nhìn thấy, gần như anh sắp quên mất hình dáng này rồi. Nhưng ông trời lại sắp xếp cho em ấy lại một lần nữa xuất hiện tại nơi này, vẫn thuần khiết đáng yêu, vẫn dễ dàng ngại ngùng như lúc trước.

Bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc đen mềm sang một bên, trán nhỏ khẽ nhíu lại rất nhanh lại giãn ra. Jungkook, nếu em nhớ lại được chuyện trước kia...em vẫn sẽ đối với anh vui vẻ như vậy không?

Đến Pháp đã là buổi chiều, Taehyung vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Jungkook gọi cậu dậy, Jungkook cứ cảm thấy nụ cười của anh chàng này có chút kỳ lạ, đối với cậu như người quen đã rất lâu chưa gặp lại vậy.

"Jungkook, chuẩn bị đến nơi rồi, em mau dậy."

"Hửm...? Ồ cảm ơn anh!"

"Đằng nào cũng phải ổn định chỗ ở trước, ngồi xe cùng anh đến trang viên đã rồi hãy đến trường báo danh."

"Vậy...vậy được không?"

"Được chứ!"

Jungkook lễ phép cúi đầu cảm ơn rối rít, anh ta hơi nhiệt tình thì phải, dù gì cũng là lần đầu gặp mà.

Ra khỏi sân bay, Jungkook một mực muốn ngồi xe riêng đến nhà Kim Taehyung. Ai lại ngờ tới anh ta đi siêu xe chứ! Thế có phải là kỳ cục quá không?

Taehyung cũng biết cậu ngại ngùng nên dứt khoác nắm tay cậu kéo vào trong xe, bàn tay mềm mại đã rất lâu anh chưa được nắm, vào trong xe anh vẫn giữ khư khư lấy bàn tay cậu như vậy khiến cậu càng thêm ngượng.

"Anh...Taehyung! Em đã vào xe rồi...anh buông...đi."

Động tác cứng nhắc buông tay Jungkook ra, anh thầm nghĩ phải biết kiềm chế, nếu không con thỏ này sẽ sợ anh mà chạy mất!

Khuôn mặt thanh niên lập tức lạnh ngắt như tảng băng, nhìn vào gương chiếu hậu nói với lái xe:

"Đi."

Jungkook ngồi ngay ngắn nhìn qua cửa kính xe, Pháp đúng là một nơi tuyệt vời!

"Taehyung, phải đi bao xa nữa vậy ạ?"

"Sắp đến rồi, em sẽ nhìn thấy trường học ở ngay đó!"

"Oaaaa....đó là nơi em sẽ đi học sao? Đẹp quá vậy?!"

"Nhà của anh cũng rất đẹp đó!"

Vừa qua khỏi trường học chính là một căn biệt thự lớn màu đen nằm giữa sân vườn rộng rãi. Hàng rào sắt gia công tỉ mỉ, hoa văn uốn lượn cao đến gần ba mét, dây leo quấn lấy gọng sắt rải rác vài bông hoa hồng nhung đỏ rực rỡ dưới nắng chiều, một bức tranh mỹ lệ lại bình yên khiến bất cứ ai cũng đều xao xuyến khi nhìn thấy.

Jungkook đôi mắt tròn xoe nhìn ngôi nhà, to lớn, sang trọng, màu đen có vẻ bí bách nhưng được nhấn bằng vài đường kẻ màu trắng khiến căn nhà trở nên thời thượng hơn, trước sân nhà còn có đài phun nước, tượng tạc hình một người con trai cao ráo, nhìn có vẻ rất đẹp trai.

"Em...em sẽ sống ở đây sao? Rộng quá đi mất!"

Taehyung âm thầm quan sát biểu cảm khuôn mặt lúng túng của Jungkook, trên môi anh nở một nụ cười nhẹ ngọt ngào, dưới nắng chiều, ánh nắng hắt lên khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, khiến đôi mắt màu xanh biển càng thêm sâu thẳm, như mặt trời lặn trên đại dương.

Người làm quần áo chỉnh tề cúi đầu chào anh, hành lí của anh và cậu rất nhanh được mang vào trong sắp xếp. Jungkook lúng túng đi theo sau lưng Taehyung lên lầu, anh quay người lại chỉ vào phòng trước mặt:

"Em ở phòng này, phòng bên cạnh này là phòng anh,  cần gì cứ qua gọi anh giúp đỡ. Còn phía cuối hành lang kia là thư phòng, có rất nhiều sách, em có thể vào lấy đọc. Còn phòng kia...cửa bị hư rồi, em đừng mở ra."

Jungkook tập trung lắng nghe thật kỹ lời anh nói, người làm mang vali của cậu lên đặt trước cửa phòng, Jungkook lúc này mới nhận ra điều kỳ lạ:

"Anh? Anh nhận em vào đây là để làm vườn đó! Đãi ngộ so với những người ở đây...có phải hơi khác quá không?"

Taehyung đứng im như khúc gỗ, trong đầu đang vận dụng hết các kỹ năng sống của mình hơn 1500 năm qua để tìm được lí do thích hợp nhất, não anh bây giờ như chuột chạy loạn, rối tung rối mù.

Một người đàn ông trung niên chậm rãi bước lên cầu thang, cúi người kính cẩn chào Taehyung, ông nở nụ cười lịch sự nói với Jungkook:

"Cậu đừng lo, ông chủ của chúng tôi rất tốt, mọi người đều có phòng ngủ riêng, duy cậu vẫn còn đi học nên ngài Kim sắp xếp cậu một nơi yên tĩnh để cậu học tập thôi. Đừng lấn cấn chuyện đó."

Jungkook nghe xong cũng không nghĩ nhiều, nhìn Taehyung cười thật tươi, luôn miệng nói cảm ơn anh. Trong lòng ấm áp lan toả, dường như lúc nhỏ đến giờ anh là người đầu tiên muốn thân thiết với cậu.

Khi cánh cửa phòng vừa đóng, nụ cười trên môi chàng thanh niên dần thu lại, đôi mắt tỏ rõ vẻ lo âu, anh đứng bất động, cắn nhẹ bờ môi mềm nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Jeon Jungkook, anh mong em đừng bao giờ nhớ lại, thứ gì anh cũng đều có thể đánh đổi, chỉ cho anh ích kỷ một lần thôi, em đừng bao giờ nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com