Chap 13 : Nhận lớp
Hai thanh niên lái xế hộp đến trường đã gây chú ý, họ còn rất đẹp trai càng gây náo loạn. Một thanh niên vest xanh coban tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, dáng người cao ráo cân đối, mười điểm hoàn mỹ.
Bước từ trong xe ra là một thanh niên có vẻ nhỏ tuổi hơn, áo sơ mi màu xanh nhạt đóng thùng cùng quần jean ôm sát cặp chân dài quyến rũ, mái tóc đen bóng thuần chất châu Á dài đến mang tai, nét mặt thanh thuần sáng ngời khiến người khác xiêu lòng ngay lập tức, làn da còn trắng mịn càng làm lòng người thêm ghen tị.
Taehyung đã quen với ánh mắt mọi người nhìn mình, nên anh hạn chế xuất hiện nơi đông người. Còn Jungkook bị nhìn đến ngượng đỏ cả hai má, cúi đầu khiến mái tóc che đi hết nửa khuôn mặt không nhìn rõ biểu cảm.
Anh cảm thấy khó chịu, liền quay lại xe mang ra một khẩu trang màu trắng đeo lên cho cậu. Jungkook ngượng càng thêm ngượng nhưng không dám tránh né, đứng yên cho anh đeo vào.
"Cẩn thận lây bệnh của người khác, em mang vào đi cho an toàn."
Một cái lí do...hơi lãng xẹt thì phải. Jungkook cúi đầu cảm ơn anh, Taehyung thấy vậy liền dùng tay hứng lấy mặt em ấy lên không cho chào, động tác ôn nhu nâng niu đầy tình cảm. Xoa đầu cậu vài cái, dặn dò vài câu rồi đi mất.
"Mong em khởi đầu tốt với mọi thứ ở đây! Chúc một ngày tốt lành! Bữa trưa chớ ăn cơm trong trường, anh sẽ đón em về nhà dùng cơm!"
"Nhưng...! Nhưng mà ăn trong trường cũng được mà!"
Bóng dáng Taehyung từng bước chân khí thế rời đi, động tác khoan thai lịch lãm ngồi vào trong xe lái đi, tiếng động cơ xe gầm rú dần xa, theo sau hơn bốn chiếc Mercedes màu đen trắng xen kẽ lái theo, vừa ngầu vừa đẹp trai!
Cậu hít một hơi thật sâu bước vào trường, rất nhanh đã có rất nhiều bạn mới, lúc ở Hàn toàn bị cô lập, không khí được chào đón ở đây làm cậu không quen lắm. Hình ảnh cậu trong mắt người khác chính là hiền lành, nhút nhát, ảnh chụp cậu đăng đầy trên diễn đàn của trường, nổi bật trên mạng xã hội. Vô số tìm kiếm về Jungkook trên mạng:
Guy blue T shirt
Guy school art
New Asian student
Little shy guy
....
Jungkook rất nhanh hoà hợp với mọi người, chỉ là cậu ngại ngùng khiến mọi người càng muốn trêu chọc, cậu ấy thật dễ thương!
Buổi trưa đến giờ nghỉ Jungkook ra cổng trường đã thấy Taehyung đứng đợi sẵn, mở cửa bước vào trong xe nhìn anh cười tươi.
"Trường mới có vẻ thuận lợi làm quen nhỉ?"
"Vâng! Mọi người rất thân thiện ạ!"
Taehyung dậm chân ga lái xe rời đi, chỉ một khoảng ngắn đã về đến biệt thự. Jungkook thầm nghĩ trong đầu: ông chủ này đúng là kỳ quái!
Dùng xong bữa trưa hai người lại đến trường, Taehyung buổi chiều phải lên máy bay đi Đức một chuyến, đưa cậu đến trường xong lái thẳng đến sân bay.
Anh mua vé khoang hạng nhất, tuyệt đối không đi máy bay riêng vì sẽ gây chú ý, đã có vài người nhận ra khuôn mặt này nhưng may là họ không thân, suốt mấy trăm năm qua anh đã phải sống ẩn ẩn hiện hiện như vậy, bây giờ Iris của anh đã trở lại, không còn đại đế Kim Taehyung tham lam quyền vị, không còn một Kim Taehyung máu lạnh tàn nhẫn nữa.
Người thương của anh một lần nữa xuất hiện, chấm dứt tháng ngày sống vô nghĩa của anh, chấm dứt những năm tháng dò tìm tung tích em ấy trong mòn mỏi, chấm dứt những đêm dài ngồi miệt mài trong phòng tranh họa đi họa lại một khuôn mặt đã nhạt nhoà trong ký ức.
Jeon Jungkook, từng dáng hình từng thanh âm của em đã hòa quyện cùng tình yêu chảy trong máu anh rồi, kể từ đêm phong hậu đó...anh chỉ xác định mỗi mình em, bất kể ai cũng đều không cần, nhất quyết không phải là em thì không được.
Jeon Jungkook, nữ thần mặt trời kia...bà ta mang em một lần nữa trở lại bên anh, cũng có thể sẽ một lần nữa mang em rời khỏi anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh sợ hãi mất đi thứ gì đó như vậy, bà ấy lần này cho em cùng anh ở đây hẳn không phải vì muốn trừng phạt anh chứ?
Dù có như vậy, bà ấy muốn gì anh đều có thể đổi được, nhưng em thì không. Nếu có đi, anh sẽ nắm tay em cùng xuống địa ngục, nhất quyết không để em trở về nơi đó một lần nữa. Vì em, cùng anh, không thể tách rời!
Đôi mắt màu xanh biển trong suốt như hòn ngọc dưới ánh sáng hắt qua cửa sổ máy bay, vừa cất cánh đã bắt đầu nhớ mong em ấy, anh dựa người ra sau thở dài, chuyến đi này đi về càng nhanh càng tốt, hoặc là nếu không chịu nổi anh có thể bắt máy bay về ngay trong đêm. Jeon Jungkook, đi học phải ngoan! Đợi anh về sẽ có quà cho em.
Càng nghĩ đến thiếu niên với đôi mắt xoe tròn nở nụ cười tươi rói trên môi, khoé miệng anh cũng vô thức giãn nhẹ, một nụ cười ngọt ngào giấu sau lớp khẩu trang chẳng ai nhìn thấy, một nụ cười chỉ dành riêng cho Jeon Jungkook.
Taehyung đi công tác năm ngày, Jungkook ở nhà được quản gia đưa đi học năm ngày, mỗi ngày hai lần đều đặn đưa đi rước về không sót một bữa, lại mỗi ngày thay một chiếc xe khác nhau. Jungkook có thiên phú về mĩ thuật, tài năng nổi trội hơn so với những người khác rất nhiều, cậu ở trường luôn là chủ đề bàn tán của mọi người.
Cậu vốn muốn bình lặng chuyên tâm học hành, nhưng Taehyung xuất hiện khiến cuộc sống cậu thêm màu thêm sắc. Rất nhiều bạn bè muốn đến nhà cậu chơi nhưng biết thế nào được, cậu cũng chỉ là ở nhờ nhà người khác mà thôi!
"Iris! Cậu nói thật đi! Nhà cậu nhiều xe như thế, đi học còn có người đưa đi rước về, nói ở nhờ ai mà tin!"
Jungkook-cái tên quá khó gọi cho người nước ngoài, cậu lấy biệt danh là Iris. Iris, cái tên một lần nữa xuất hiện.
"Không phải mà...! Là thật đó! Mình chỉ ở nhờ nhà anh ấy thôi! Cuối tuần hoặc khi rỗi việc mình ra vườn chăm sóc hoa giúp anh ấy trả công đó! Mọi người...àiiiii. Thật mà!"
"Thế nhà cậu ở đâu nào? Mình nghe là biết ngay!"
Jungkook thành thật trả lời, nói xong đứa nào đứa nấy ngã ngửa, ai cũng há mồm trợn mắt như bị co giật:
"Ngay đây này, biệt thự màu đen này! Giáp ranh với trường học của chúng ta đó! Mình làm việc chính là chăm sóc hoa hồng leo trên hàng rào giúp anh ấy đó!"
"Cậu...cậu nói...anh ấy? Vậy...anh ấy tên gì?"
"Ừm? Kim Taehyung?"
"Ôi...mẹ ơi...!!!!hdjekeudjcheneksjxhcb...!!!"
Jungkook cũng thừa biết lí do vì sao mọi người lại hốt hoảng đến thế, vì cậu chỉ làm vườn mà lại được ở trong biệt thự như vậy đúng không? Thế nhưng bạn trẻ ngây thơ không biết rằng người bạn đang nhắc tới có lai lịch thế nào, giới doanh nhân cùng giới thượng lưu chỉ biết anh ta tính tình cổ quái, lúc ẩn lúc hiện không rõ dung mạo thế nào, chỉ biết là rất đẹp trai.
"Vậy...người đưa cậu đi học ngày đầu chính là ngài ấy?"
"Gì? Sao lại gọi bằng ngài chứ? Anh ấy nhìn như chỉ vừa hai mấy tuổi thôi!"
"Iris, cậu đang đùa bọn mình đúng không? Cậu không biết bảy đời gia tộc họ Kim?"
"Kho...không!"
Sau chuyện đó Jungkook nổi càng thêm nổi, ánh mắt mọi người nhìn cậu bắt đầu săm soi hơn cả lúc trước khiến cậu hơi khó chịu. Tuy vậy lớp vẽ của cậu vẫn rất vui. Vẫn đồng lòng nhất quyết muốn đến khu biệt thự tham quan một lần.
"Nhà người khác mà muốn tham quan là tham quan thế quái nào?"
Taehyung cáu gắt lớn tiếng qua điện thoại, bác quản gia gọi điện báo tình hình của Jungkook ở trường cho anh nghe, thật đúng là bọn trẻ ranh! Bác quản gia nhịn cười nói tiếp:
"Nhưng thưa ông chủ! Cậu Jeon từ chối rất nhiều lần rồi, tôi cảm thấy cậu ấy không thoải mái. Rất khó để kết bạn mà, ngài biết chứ!"
Taehyung đưa tay day day trán vài cái bực dọc, cuối cùng cũng đề nghị phát thiệp mời đến lớp của Jungkook tham gia một bữa tiệc nhỏ tại khu biệt thự Kim. Dĩ nhiên là không muốn làm em ấy buồn rồi!
Quản gia Cullen Rick đã làm ở nơi này gần bốn mươi năm, và dĩ nhiên ông cũng biết bí mật của Taehyung, một người bạn, một người đồng hành, một người thấu hiểu anh. Taehyung cuộc sống sung túc về của cải, nhưng về mặt tinh thần lại quá đỗi nghèo nàn. Bỗng dưng hôm đó Jeon Jungkook xuất hiện, ông thấy rõ được ông chủ của mình thay đổi tích cực như thế nào, nên cứ hãy giúp cậu bé kia tiến vào cuộc đời của anh đi, ông sẽ luôn dõi theo canh chừng hạnh phúc giúp anh. Một người bạn trung thành tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com