Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Thần hộ mệnh

         Bốn mươi lăm ngày ở cạnh nhau, Kim Taehyung cũng buộc phải trở về vương quốc của mình, nơi rừng Arat xinh đẹp, họ phải chia tay nhau trong lưu luyến, và hứa hẹn cho ngày sau gặp lại:

"Iris, đợi ta hai mươi ngày, hai mươi ngày nữa ta sẽ đến đưa em đi khỏi nơi này, sau đó cùng ta du mục khắp lục địa rộng lớn này!"

"Không được Taehyung, nơi này có nhà của em, người thân của em, đây là quê hương của em, không thể rời khỏi!"

"Vậy...ta sẽ gửi thư liên lạc với em, ở nơi này!"

"Taehyung, cẩn trọng đường đi!"

Taehyung ôm lấy Galvin thật chặt, thật lâu sau đó mới đặt lên gò má xinh đẹp một nụ hôn nhẹ nhàng, bờ môi mềm nhạt màu chạm vào da thịt khiến Galvin khẽ cúi đầu cười mỉm, hai bàn tay đan vào nhau lộ rõ sự bối rối ngại ngùng.

"Lần tới, ta sẽ đến ôm lấy em và hôn lên đôi môi này! Hẹn gặp lại, bí mật bé nhỏ của ta!"

Bóng dáng màu đen nhanh chóng biến mất trong rừng cây, Galvin chỉ có thể trông theo rồi mang tâm trạng ủ rũ trở về lâu đài. Ba ngày này hoàng tử nhỏ của chúng ta ăn uống thất thường, buồn bã ngồi bên cửa sổ lớn của phòng ngủ nhìn ra ngoài cánh rừng xa xăm kia.

Hoàng hậu mang theo mâm thức ăn được đúc bằng vàng bước vào phòng, nụ cười hiền từ nở rộ trên khuôn mặt bà xinh đẹp, bàn tay thon thả vuốt nhẹ trên tóc Galvin:

"Con trai yêu quý của ta! Dạo này con không vào rừng nữa sao? Có chuyện gì khiến hoàng tử của chúng ta buồn phiền vậy?"

"Thưa hoàng hậu, người là mẹ của con, là nữ chủ nhân của vương quốc này, làm ơn hãy cho con biết sẽ thế nào nếu tình yêu của con làm mất mặt hoàng thất của chúng ta?"

Nụ cười trên môi hoàng hậu dần thu lại, dáng vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt bà, người nắm lấy tay Galvin thủ thỉ:

"Con trai! Bất kỳ ai cũng được, thân phận nào cũng đều có thể, tuyệt đối không phải là những nước lân cận chúng ta!"

Trong lòng Galvin thoáng buồn, chàng vốn đã đoán được phần nào kết quả. Các nước lân cận đều là mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng, dạo gần đây còn liên kết với nhau đầu quân cho nước Row ở phía Bắc, vua cha cùng anh trai phải ra chiến trường chinh phạt thường xuyên.

Đêm thứ tư Taehyung đi khỏi, Galvin cầm đuốc vào rừng Arat. Đêm tối được thắp sáng bởi ánh trăng tròn cùng vô vàn vì tinh tú trên cao, phủ lên mái tóc chàng đen bóng mượt mà. Con suối nhỏ nước chảy róc rách mát rượi, đôi bàn chân trắng muốt ngâm dưới dòng nước trong veo, Galvin nằm xuống nhìn lên dải sao trời rộng lớn, tâm tư bay đến nơi xa xôi nào đó khiến đôi mắt trở nên buồn bã.

"Taehyung, chàng có nhớ em không? Rời khỏi biên giới có an toàn không?"

Dần chìm vào giấc ngủ, Galvin đi lạc vào một khu vườn sáng rực ánh kim, một thiếu nữ mái tóc xoã dài vàng óng lấp lánh ngồi bên cạnh con suối nhỏ, làn da trắng trẻo của thiếu nữ lấp ló sau áo choàng dài màu trắng.

"Galvin, con đã cho kẻ thù của quê hương mình vào nơi ở của ta."

Galvin quỳ xuống cúi đầu thể hiện lòng tôn kính, đôi mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp mở lớn bàng hoàng:

"Thưa nữ thần! Chàng...?"

"Là kẻ thù của hoàng thất, của quê hương con!"

Đôi mắt Galvin đen láy mở to đầy ngạc nhiên, kẻ thù sao? Chàng đối với ta nhu mì như vậy...!

"Thưa nữ thần! Chàng chỉ là kỵ sĩ của nước lân cận! Chàng còn có ý muốn đưa con đi khắp lục địa rộng lớn này mà không cần địa vị. Chàng đối với con dịu dàng như vậy!"

"Con trai, con là đứa con trong số những sinh linh ngoài kia mà mà ta hài lòng nhất, thương yêu nhất. Ta không phủ nhận tấm lòng của hắn đối với con, nhưng hắn sẽ không vì yêu thương con mà yêu thương luôn cả đất nước của con. Chiến lợi phẩm, lãnh thổ, vương vị mới là thứ hắn muốn có nhất."

Galvin nước mắt lăn dài trên gò má nhìn mẹ quyền năng vĩ đại. Người đưa tay lau đi giọt lệ trên khoé mắt Galvin, nâng niu khuôn mặt chàng đầy yêu thương.

"Con trai, ta chỉ trao cho con sinh mệnh, sử dụng nó thế nào là chuyện do con quyết định. Nhưng, đừng làm ta thất vọng. Hỡi sinh linh bé bỏng của ta! Mong con tìm được đúng hướng đi cho bản thân, dùng tấm lòng nhân hậu mà con có đối đãi với thế gian rộng lớn này."

Galvin gật nhẹ đầu, mơ màng nhắm mắt lại, chàng hoàng tử nhỏ một giấc ngủ ngon bên cạnh dòng suối nhỏ. Sáng sớm tinh mơ mặt trời dần xuất hiện xuyên qua tán cây phủ lên thân hình xinh đẹp. Galvin tỉnh lại trong buồn bã, chàng mang một bụng chán nản rời khỏi Arat.

Vừa ra khỏi vườn bí mật liền có một con đại bàng lớn đậu trên cây sà xuống, là thư của Taehyung!

________
Iris! Tình yêu bé nhỏ của ta! Đợi ta một thời gian ngắn nữa sẽ quay lại nơi cánh rừng nhỏ. Nơi có em đợi chờ, ta sẽ cùng em thêu dệt chuyện tình của chúng ta thành câu chuyện cổ tích lãng mạn.

Mỗi đêm nhìn lên những vì tinh tú trên cao kia, ta kìm lòng không được lại nhớ đến em. Ta nhớ nụ cười xinh đẹp như nắng sớm ban mai của em, nhớ gò má ửng hồng như hoa anh đào của em.

Hãy yên tâm chờ đợi, lúc ta đến sẽ mang tặng em loài hoa xinh đẹp nhất nơi vương quốc của ta, tặng em nhành hoa lavender màu tím tựa như tấm lòng chân thành của ta đối với em! Hẹn gặp lại bí mật bé nhỏ của ta! Yêu em!

Kim Taehyung
_________

Galvin phiền muộn thở dài quay vào trong Arat, viết một bức thư gửi lại Taehyung, nói lên nỗi nhớ của chàng đến người yêu, nói lên nỗi lo lắng trăn trở cho đất nước mình, nói ra luôn cả lời từ biệt:

________

Iris gửi đến Taehyung,
Ta cũng nhớ chàng rất nhiều hỡi chàng kỵ sĩ của ta! Những ngày chàng không có ở đây tâm trạng ta thật buồn chán, nó khiến ta nhớ đến hình ảnh chàng trong khu rừng nhỏ cùng ta vui vẻ.

Nhưng ta cũng rất băn khoăn về mối quan hệ giữa hai đất nước, ta rất yêu quê hương của mình, yêu từng người dân đến từng binh lính, ta yêu cả cánh đồng đến từng ngọn cây ngọn cỏ, còn yêu cả mái nhà nhỏ lụp xụp đến lâu đài nguy nga tráng lệ kia.

Liệu chàng có hiểu chăng giữa chúng ta bị ngăn cách bởi hiềm khích của hai vương quốc? Liệu chàng có hiểu chăng chúng ta không thể cùng nhau?

Vì yêu chàng...chính là phản bội lại tổ quốc, phản bội lại những người yêu thương ta. Taehyung, chàng chính là tình yêu đầu đời mà ta trân trọng nhất.

Ta đem chàng cất vào trong nỗi nhớ mỗi đêm, đem chàng đặt vào kỷ niệm xinh đẹp nhất trong lòng. Mong rằng chúng ta sau này đừng bao giờ gặp lại, vì ta biết, nếu ta gặp lại chàng một lần nữa, là lúc chàng cầm gươm xâm chiếm đất nước ta.

Cầu mong điều tồi tệ đó sẽ không xảy đến để chàng trong mắt ta luôn trọn vẹn tốt đẹp.

Taehyung, tạm biệt!

_________

Chim đại bàng to lớn sải cánh uy mãnh mang hồi âm của Iris trở về đã là ba ngày sau. Taehyung đón lấy bức thư gấp gáp đọc, nhưng nội dung bức thư không như chàng mong đợi. Em ấy từ chối ta? Em ấy vì đất nước của mình mà từ chối tình yêu của chúng ta?

"Chỉ là một thần dân nhỏ bé nhưng lại mang lòng yêu nước to lớn như vậy! Iris, em yêu quê hương của mình, nhưng ta yêu em! Đại đế của xứ Row là ta đã muốn có thứ gì, nhất định phải đạt được.

Đợi ta chinh phạt thành công quê hương của em, sẽ mang em về yêu thương chiều chuộng, cho em đứng trên đỉnh cao quyền lực cùng ta ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này quỳ rạp dưới chân ta.

Iris, đừng hòng chối bỏ ta, ta sẽ chính phục em bằng con tim ta đầy nhiệt huyết cùng chân thành!"

Vò mảnh vải mỏng trong tay đến nhăn nhúm, Taehyung đưa lên mũi ngửi lấy mùi hương trên nó, mùi hương của Iris!

Galvin không biết người chàng yêu là đại đế của xứ Row đầy ngạo mạn ngang tàn. Chỉ hình dung Taehyung trong hai từ kỵ sĩ mà người kia giấu diếm.

Taehyung cũng không biết, người chàng yêu là nhị hoàng tử của vương quốc mặt trời mọc, chỉ biết từ trong miệng em ấy là một thần dân bình thường của một vương quốc rộng lớn.

Không ai biết khoảnh khắc họ gặp nhau, sợi dây định mệnh của bọn họ đã quấn chặt vào nhau, tạo nên sự liên kết kỳ lạ trường tồn đến mãi về sau. Qua bao nhiêu thế kỷ họ một lần nữa gặp lại, tiếp tục đoạn tình duyên còn đang dang dở, để lời nguyền từ kiếp trước xa xôi theo tình yêu của họ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com