Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Hầm rượu

       Jungkook hơi ngỡ ngàng nhìn anh, khuôn mặt chứa đầy sự nghiêm túc, không phải thương hại hay đùa cợt.

"Kim Jungkook sao? Nghe kỳ cục quá! Em vẫn như thế này là được rồi."

Taehyung trong lòng xót xa không thể tả, bàn tay vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh, Jungkook hiểu ý liền đi dọn dẹp một chút rồi nằm xuống bên cạnh anh. Giờ thì bớt ngại ngùng hơn rồi.

"Taehyung, sao anh đối tốt với em quá vậy? Có phải vì thương hại không? Em còn chẳng có chút máu mủ nào với anh"

Taehyung nghiêng người ôm lấy người bên cạnh, bàn tay anh bao lấy bàn tay cậu vô cùng ấm áp.

"Anh thích em, em tin không? Lần đầu tiên gặp em trên máy bay đã rất thích em!"

Jungkook cười ra tiếng thật nhỏ, đánh nhẹ lên mu bàn tay anh một cái.

"Đừng đùa, em có bạn gái rồi đó! Anh cứ thích trêu người khác! Thảo nào mọi người cứ nói anh kỳ quặc!"

Taehyung nụ cười cứng nhắc ngưng trọng. Câu "em đã có bạn gái rồi" mang lực sát thương rất lớn đối với anh. Nhắm mắt lại dụi mũi vào mái tóc đen mềm, hơi nóng trên mũi phả ra khiến da đầu Jungkook tê dại. Kỳ quái là cậu cảm thấy không bài xích loại đụng chạm này.

"Jungkook, ngủ thôi!"

"Hưm! Ban ngày ngủ nhiều quá rồi, anh cứ ngủ đi!"

Taehyung thở dài một hơi im lặng không trả lời, một lúc lâu sau tiếng thở dần dần đều lại bình ổn nhẹ nhàng. Jungkook nói không ngủ được nhưng ấm áp phía sau lưng bao trùm lấy thân thể mình giữa thời tiết se lạnh thế này khiến cậu nhanh buồn ngủ, mười giờ đêm đã ngủ mất.

Cánh tay mềm mại sau lớp vải áo mỏng manh vô thức ôm lấy tay Taehyung đặt lên ngực mình, anh mở mắt khẽ mỉm cười, đôi mắt màu xanh biển dưới ánh trăng trở nên sâu thẳm như đại dương, mặt trăng to lớn bỗng hoá nhỏ bé trong đôi mắt anh, như con thuyền nhỏ lênh đênh ngoài biển lớn.

"Nữ thần tóc vàng kia, tốt nhất bà đừng làm gì để chúng tôi phải xa nhau nữa! Nếu không tôi sẽ cắt tóc bà!"

Thật đúng là linh nghiệm, nữ thần thân ảnh thướt tha chống cằm trên người Jungkook nhìn anh.

"Ngươi dám cắt tóc ta?"

"Sẽ không nếu bà không kiếm chuyện nữa!"

"Tên nhóc này? Ta kiếm chuyện từ khi nào? Còn lời nguyền cuối cùng nữa nếu ngươi hoàn thành được thì sẽ được sống như một người bình thường!"

"Là gì?"

"Sẽ đến sớm thôi! Và nên nhớ đừng bao giờ xúc phạm thần linh. Hậu quả khó lường!"

Ánh sáng chói mắt loé lên rồi vụt tắt, Taehyung siết chặt vòng ôm ép sát Jungkook vào ngực mình. Cử đông mạnh khiến xương vai nhói đau.

"Con mẹ nó! Đau!"

"Hửm? Anh đau lắm sao?"

Người trong lòng khẽ cử động nheo mắt nhìn anh, dưới ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ, gió đưa hương hoa hồng vào phòng thơm ngát mát rượi.

"Quay qua đây ôm anh đi, thế này khó ngủ quá!"

Jungkook mơ ngủ không nghĩ nhiều quay người sang đặt tay lên eo anh ngủ tiếp. Thật sự là cậu không có nghĩ gì nhiều đâu! Một đêm ngủ cùng nhau tràn ngập hương thơm và ngọt ngào. Đúng kiểu lãng mạn của nước Pháp mộng mơ.

Bảy giờ sáng Alice đã có mặt đúng dưới chân cầu thang đợi Jungkook. Quản gia gõ nhẹ cửa phòng Taehyung, ông bước xuống cười lịch sự với cô:

"Ngài Kim mời cô lên phòng, ngài ấy đi chuyển không tiện."

Trong lòng cô gái nhỏ xuyến xao rộn ràng, phòng ư? Trong căn phòng rộng lớn trang hoàng phong cách hoàng gia sang trọng, bóng lưng người đàn ông cầm ly thủy tinh lắc lư, chất lỏng màu đỏ sậm óng ánh dưới những tia nắng đầu ngày khiến lòng cô say mê.

Một người vạn người mơ là có thật! Taehyung quay mặt lại nhìn cô, khuôn mặt ngược sáng không những không khuất đi vẻ đẹp trai mà càng khiến anh trở nên hoàn mỹ đến vô thực, nụ cười nửa miệng kéo ra làm Alice rụng rời tay chân.

"Sắp tới tôi tổ chức tiệc, khi đó gửi thiệp mời em nhớ đến nhé! Nhớ là giữ cho thân thể này sạch sẽ một chút, đừng để người khác động vào trước tôi."

Áo choàng lông khiến nơi bó bột của anh không hề bị lộ, bàn tay thon dài tuyệt đẹp đặt nhẹ lên cằm Alice dặn dò rồi buông ra. Cô hôm nay đi học với tâm trạng cực kỳ hứng khởi. Jungkook đã bị cô cho vào quên lãng từ lâu.

Taehyung nhìn sang giường, Jungkook ôm lấy chăn bông cuộn người ngủ say không hay biết gì, cúi người đặt lên trán nhỏ một nụ hôn chào buổi sáng, bữa sáng của anh đã xong, gồm một ly rượu vang đắt đỏ và một nụ hôn nhẹ phớt qua.

Jungkook dạo gần đây tâm trạng không được tốt lắm, Alice một mặt lạnh nhạt muốn chia tay khiến cậu đau lòng không ít. Cũng dọn sang phòng Taehyung ở hẳn, ngủ cùng giường, ăn cùng bữa, làm việc cùng nhau, thi thoảng anh sẽ làm mẫu cho cậu tập vẽ, bộ dáng tay chân lấm lem màu vẽ của cậu cũng được ai kia ghi nhớ trong lòng.

Vết thương trên vai anh hồi phục rất nhanh, sau một tháng đã có thể cử động tay làm việc, cậu lao đầu vào học và tập vẽ, đôi khi về nhà trên mặt còn in chút màu. Tác phẩm dự thi lần đầu của cậu giành giải nhất toàn trường, thành tích đáng kinh ngạc.

Jeon Jungkook. IRIS draw.

Bức tranh Alice vừa nhìn liền biết ngay là ai, cô mê đắm sắc đẹp này, mê đắm cả gia tài của anh. Không phải chỉ riêng cô, hình ảnh người đàn ông tóc vàng sậm với sóng mũi hoàn hảo, bờ môi mềm quyến rũ, xương quai hàm sắc cạnh cũng làm bao nhiêu người khác phải trầm trồ.

Cánh bướm lấp lánh càng khiến người trong tranh thêm ma mị, một vẻ đẹp hoàn mỹ trong tranh ảnh đến ngoài đời thực.

Quá trình điều trị diễn ra rất tốt, sau lần đó không hề thấy Alice đến nữa, ba tháng qua Jungkook đều ít nói, tính tình trầm ổn hơn rất nhiều, thường xuyên suy nghĩ thất thần mất tập trung. Bụi hồng nhỏ ngày nào đã vươn cành đâm chồi thành khóm bự ngoài sân, hoa chen nhau đua nở rực sáng một góc vườn.

Buổi tối thứ bảy Jungkook mở cửa phòng làm việc tìm Taehyung, anh rất ít đến công ty, chỉ toàn xử lý văn kiện ở nhà.

"Taehyung, anh có rượu không?"

Taehyung buông bút xuống bàn, hai bàn tay thon dài đan vào nhau đặt trên Đống sổ sách.

"Em có chuyện gì buồn sao? Bình thường chặt thấy em uống rượu."

"Alice không muốn tiếp tục cùng em nữa!"

Giọng nói nhẹ nhàng đượm buồn phát ra, cậu cúi đầu để mái tóc đen che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Anh không nói gì đứng dậy đút tay vào túi quần gọi cậu theo sau mình. Xuống lầu dưới, ở chân cầu thang có một cánh cửa bằng gỗ, anh đưa tay mở ra, bên trong như là một thế giới khác.

Bốn bề đều là rượu, kệ gỗ uốn lượn ôm lấy từng chai rượu. Vô vàn loại rượu cùng kiểu dáng kỳ quái đến tinh xảo.

"Taehyung, anh có giao dịch ngầm không vậy? Sao lại có thể mua nhiều rượu đến thế?!"

Taehyung cười vui vẻ, nếu anh nói anh thu thập nó đã hơn 500 năm nay thì sao? Chắc em ấy sẽ nói anh bị điên mất.

"Tuỳ ý chọn một loại mà em thích đi."

Jungkook đối với chất cồn là dạng mù tịt, lấy bừa chai gần mình nhất rồi theo anh ra khỏi tầng hầm. Taehyung đưa cậu vào thư phòng, trên tay cầm theo hai ly thủy tinh nhỏ.

"Anh nói...nhiều rượu như vậy anh có nhớ hết tên và giá của chúng không?

"Nhớ chứ!"

"Vậy chai này?"

"Này là Cognac Henry IV Dudognon"

"Em chả hiểu!"

"Cognac Henri IV Dudognon được đặt theo tên của Vua Pháp Henri Fourth Dudogonon. Ông được liệt kê trong Sách kỷ lục Guinness là đồ uống có cồn đắt nhất thế giới. Và đây không phải là tình cờ, vì chi phí của nó là khoảng 2 triệu đô la mỗi chai. Một chi phí như vậy đòi hỏi đồ uống phải là một cái gì đó thực sự đặc biệt. Hậu duệ của vua Henri IV sản xuất rượu brandy, bắt đầu từ năm 1776. Cụ thể, nhãn hiệu "Di sản Dudognon của Henri IV" (và đó là cái tên đầy đủ của nó) được giữ trong thùng trong 100 năm, trong khi thùng được sấy khô trong năm năm trước khi sử dụng. Đầu ra là một sản phẩm có thể tích 0, 33 l và cường độ 41%."

"Mẹ ơi! Hai triệu đô mỗi chai? Ủ 100 năm? Em lấy nhầm cái loại rượu gì thế này?"

"Không sao, em cứ uống đi, trong kho còn tận chục chai nữa!"

Hình dáng của chai rượu này đến nay vẫn còn là một ẩn số nhé, người ta chỉ có thể nhìn thấy chất lỏng trong đó thôi, vỏ chai rất ít người được thấy nên đương nhiên là mình hong có hình cho mấy bạn xem rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com