Chap 21 : Chủ động hôn trả
Màu rượu óng ánh dưới ánh đèn trong thư phòng, mùi rượu tỏa ra thơm ngát khiến người khác ngửi cũng muốn say. Jungkook không ngần ngại mà nuốt xuống một ngụm lớn.
"Aaaaa bao tử của em...! Nóng quá đi mất! Grrrr còn đắng chát kiểu gì nữa ý!"
Taehyung bật cười nhàn nhã hớp một ngụm nuốt xuống, mặt không biến sắc còn rất tận hưởng thứ khó uống kia. Jungkook đã bắt đầu choáng váng.
"Jeon Jungkook, nếu không níu giữ được thì hãy buông bỏ đi, thời gian của em còn dài để yêu đương với một người bền lâu hơn."
Đôi gò má ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ lên, mắt đen long lanh ánh nước nhìn Taehyung, môi nhỏ vì say rượu lại đỏ càng thêm đỏ chu chu trả lời:
"Nhưng mà...cô ấy đối với em...vẫn không thể bỏ được! Alice! Alice! Như ánh trăng sáng trong lòng em vậy!"
Taehyung tâm trạng khó chịu rót hơn nửa ly uống một hơi hết sạch mặc kệ có ảnh hưởng đến việc điều trị hay không.
"Còn em chính là mặt trời của anh!"
Jungkook nghe rõ nhưng không hiểu, cứ như anh ấy đang tỏ tình vậy, nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu, đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó chợt ồ lên:
"Đúng rồi Taehyung! Anh dùng kem đánh răng gì vậy? Hay là nước thơm miệng?"
Taehyung nghe xong muốn phun cả rượu ra ngoài.
"Hả? Em hỏi làm gì? Miệng anh...có vấn đề gì sao?"
"Không phải không phải! Lần trước hôn anh...nghe rất thơm mùi hoa hồng! Mùi hương rất dễ chịu đó!"
Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nói mấy câu như vậy, ngại muốn đội quần! Taehyung cười ra tiếng không nói gì chỉ rót cho cậu thêm một ít rượu vào ly.
"Thêm một chút nữa! Anh rót để bón cho trẻ con uống sao?"
"Thêm ít này nữa là em say rồi!"
Cậu thật không tin, cầm lên uống hết ít rượu đó, người đối diện vẫn thản nhiên uống một lần nửa ly rượu như uống coca.
Một trận cồn cào lại dâng lên, mai sẽ bị đau bao tử mất!
"Miệng anh thơm lắm sao?"
Thỏ trắng thật thà gật đầu. Thật muốn ngửi mùi hương dịu nhẹ ấy. Nghĩ là làm, Jungkook đứng dậy tiến về phía ghế đơn anh đang ngồi, chẳng cần biết nơi nào ngồi được nơi nào không cứ đặt mông xuống. Ngồi hẳn lên hai chân của Taehyung đang còn đơ ra vì bị sốc.
Hai tay trắng mịn nắm lấy hai vạt cổ áo của Taehyung kéo anh thẳng lưng dậy, đưa mũi đến ngửi miệng anh.
"Đúng là mùi hương này này! Còn pha chút mùi của rượu nữa."
Đôi mắt chớp chớp thiếu tỉnh táo nhìn Taehyung, anh nuốt nước bọt một cái nhịn lại cơn khó chịu dưới đũng quần. Người đàn ông nhoẻn miệng cười đen tối.
"Vậy...em có muốn nếm thử không?"
Jungkook như bị men say thúc giục, cậu ngồi lên đùi Taehyung, đối diện với anh, hơi thở gấp gáp cúi đầu hôn lên đôi môi mềm kia. Nụ hôn nhỏ vụn đáp lên môi anh. Chỉ hôn lên rồi không biết phải làm sao, Jungkook giọng nói nỉ non làm nũng:
"Anh mở miệng ra đi...ngậm miệng thế này...em nếm thế nào được!"
Taehyung hé miệng đưa lưỡi liếm lấy môi dưới của Jungkook, cậu lập tức đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng anh khua loạn. Đến khi hai vật mềm chạm nhau Taehyung mới phản công.
Jungkook càng hôn càng say, bị Taehyung chiếm đoạt khoang miệng đến bối rối, hai tay đưa lên nắm chặt lấy thành ghế bọc nhung phía sau lưng anh mà gồng mình lên hôn trả. Taehyung đưa hai tay nắm chặt eo cậu xoa bóp, thi thoảng sẽ luồn vào trong áo ngủ của cậu vuốt ve, thi thoảng sẽ đưa tay xuống xoa nắn hai quả đào căng mọng trên đùi mình.
Thân thể sát gần thân thể, hơi thở hoà chung hơi thở, men rượu đốt cháy lửa dục. Jungkook thẳng lưng hưởng thụ những cái động chạm của người kia, âm thanh nhỏ vụn phát ra từ miệng cậu hấp dẫn mị hoặc. Taehyung cảm giác không thể chịu nổi nữa liền rời đôi môi kia, giọng nói bắt đầu khàn đi rõ rệt:
"Bé cưng à! Em còn không xuống nữa anh sẽ thao em ngay tại chỗ này! Quá câu dẫn người đi!"
Jungkook tỉnh được phần nào liền loạng choạng đứng dậy ngã người ra sô pha nằm, năm phút sau đã ngủ mất. Taehyung khó chịu tột độ, gấp rút uống rượu rồi đến bàn làm việc xử kia nốt văn kiện còn dở. Ánh mắt một chốc lại nhìn qua góc phòng, một chốc lại nhìn xuống đáy quần mình đầy khổ sở.
Một đêm dài dằng dặc cuối cùng cũng trôi qua, Taehyung xử lí văn kiện đến tận sáng, trong người có chút mệt nên xuống lầu ngồi. Ghế bọc nhung màu đỏ đô sang trọng, cà phê đen bốc khói nghi ngút, áo choàng vai đặt may thủ công cầu kỳ. Đôi mắt màu xanh biển nhìn ra cửa sổ, mưa nhỏ lấm tấm rơi trên bụi hồng ngoài vườn, không khí se lạnh bết rít.
Jungkook tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, đầu choáng mắt hoa mất lúc lâu mới có thể tỉnh táo. Trong đầu cậu đang tua lại thước phim ngày hôm qua, thanh niên vò đầu bứt tóc khóc ròng.
Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook! Mày bị cong rồi! Đúng! Chính xác là bị anh ấy bẻ cong rồi! Mặt mũi đâu nữa mà nhìn người khác bây giờ!
Âm thanh hôm qua lại vang lên tát bốp bốp vào mặt cậu:
"Không phải không phải! Lần trước hôn anh...nghe rất thơm mùi hoa hồng! Mùi hương rất dễ chịu đó!"
"Đúng là mùi hương này này! Còn pha chút mùi của rượu nữa."
"Vậy em...có muốn nếm thử không?"
"Anh mở miệng ra đi...ngậm miệng thế này...em nếm thế nào được!"
"Bé cưng à! Em còn không xuống nữa anh sẽ thao em ngay tại chỗ này! Quá câu dẫn người đi!"
Đồng hồ chỉ đúng bảy giờ, cậu nhanh chóng trở lại phòng mình tắm rửa thay quần áo xuống lầu. Taehyung chắc ngủ chưa dậy đâu nhỉ? Bước chân vừa chạm đến bậc thang cuối cùng đã thấy đôi mắt màu xanh biển nhìn mình, khuôn mặt anh vẫn đẹp trai ngời ngời nhìn cậu trêu chọc:
"Em đã tỉnh rượu chưa? Bé cưng!"
Một trận gai ốc nổi lên toàn thân khiến Jungkook rùng mình. Cúi đầu chạy xuống bếp cắp một lát bánh mì sandwich, quệt bơ đậu phộng vào, uống hết ly sữa rồi ngậm chặt lát bánh trong miệng, vội vã mang giày vào, cầm ô chạy mất.
Taehyung trong lòng hoa bay phấp phới, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Anh chậm rãi cầm tách cà phê bước xuống bếp, đổ hết cà phê trong tách vào ly sữa cậu uống dở. Màu nâu sữa thật đẹp! Cầm lên uống hết ly cà phê sữa trong tay, bữa sáng của anh xong rồi!
Một ít cà phê, một ít sữa, và một ít ngọt ngào.
Tuy đã tắm gội rất kỹ lưỡng nhưng hương rượu trên người cậu vẫn không hết, mùi rượu thoang thoảng thơm nhẹ tỏa ra xung quanh khiến người khác không để ý liền ngửi được. Rất thơm!
Bạn học gặng hỏi Jungkook đang ủ rũ trên bàn học, cậu không rầu vì Alice nữa, mà rầu vì Taehyung đêm qua. Anh ấy thế mà lại trêu chọc cậu như thế! Úp mặt vào cánh tay thở dài, con tim nhỏ bé này khổ sở vô cùng!
"Iris? Cậu uống rượu sao? Đêm qua đi hộp đêm sao? Chà....!"
"Không phải, mình uống ở nhà, chỉ một chút..."
"Nhà? Uống cùng ai thế?"
"Anh Taehyung chứ còn ai vào đây nữa! Mình uống có chưa đầy một ly nhỏ đã say rồi! Thứ chất cồn quái quỷ!"
"Oaaaaa....tuyệt thật nha! Chắc là...rượu đắt tiền lắm nhỉ? Người cậu vẫn còn thơm này!"
"Mùi lắm...sao?"
"Không phải! Mùi thơm đó! Thơm mùi tiền nữa! Rượu của ngài Kim chắc là rất đắt tiền!"
Jungkook gật đầu tán thành, rất nhanh đã quên đi chuyện xấu hổ lúc sáng thật thà trả lời bạn học:
"Đúng vậy, một chai rượu mà trị giá 2 triệu đô! Lần trước còn là chai 3.5 triệu đô nữa! Đắt chết người rồi!"
Một vài người láo nháo hỏi sấn tới, một vài người âm thầm tra giá rượu trên Internet. Đều nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc. Buổi chiều tan trường Jungkook đi bộ dọc vỉa hè nơi rào sắt phủ đầy hoa hồng đỏ, Taehyung đến trường đón cậu nhìn thấy liền xuống xe, vẫy tay ra hiệu cho người lái xe về, anh tháo nút áo khoác vest ra, nới lỏng caravat cùng cậu đi bộ về, một màn ngọt ngào đẹp mắt dưới ánh tà dương lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com