Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Một tuần hoan ái (18+)

        "Em...em tin anh là được chứ gì! Đừng có mà tiến...á á...đau quá!"

Taehyung bước đi như gió thổi đến chụp lấy hai tay Jungkook đang đưa ra tự vệ, ép người xuống giường bất khả kháng.

"Em là vì sợ anh hay thực sự tin anh? Anh đã nói là nghe anh giải thích rồi mà!"

Jungkook bị đau đến ứa nước mắt nhưng không chịu nhường nhịn anh, ra sức vùng vẫy kịch liệt. Taehyung lần nữa hạ môi xuống cướp lời đối phương, bạo lực vừa hôn vừa cắn đến bật máu môi nhỏ kia.

Đến khi người dưới thân không còn sức giãy dụa nữa anh mới ngừng lại. Tức giận nhìn cậu dạy dỗ:

"Em có thôi bướng chưa? Còn bướng nữa anh sẽ làm đau chết em!"

Đứng dậy bước khỏi giường, Taehyung dựng lại bàn ghế đã làm đổ, vứt chăn bông xuống nền nhà phủ lên những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

"Anh bừa bộn quá vậy? Nhìn có khác gì cái chuồng heo không hả?"

"Em còn nói? Không phải do em làm anh phát điên sao?"

Jungkook bước xuống giường đến phòng tắm đóng cửa lại một cái 'rầm' bỏ Taehyung đang tức càng thêm tức. Anh đá mạnh vào cửa phòng tắm làm bung cả ốc cả vít ra, Jungkook đứng phía trong cũng giật mình không kém gì cánh cửa.

Rửa mặt lấy lại tỉnh táo, cậu nhìn thẳng vào gương, rốt cuộc cậu vẫn còn tình cảm với Alice, đã từng yêu nhiều như thế nói một câu bỏ làm sao mà bỏ được! Đối với Taehyung cũng như vậy, vừa bắt đầu tin tưởng mở lòng một chút, nhưng nhìn xem anh ấy đã làm gì với cậu đây?

Cũng như Kim Taehyung đang phát điên ngoài kia, một lần yêu liền có thể yêu đến tận 1500 năm, anh biết rõ tình cảm của mình đối với Jungkook nhiều đến mức nào, cũng biết Jungkook đối với Alice ra sao. Một người rầu rĩ trong phòng tắm, một người đau khổ ngồi ngoài cửa, rốt cuộc lời nguyền thứ ba vẫn chưa kết thúc.

Giọng nói trầm trầm ngoài cửa vang lên đủ cho cả hai nghe thấy, bao nhiêu bất lực cùng khổ sở rót vào một câu nói của anh:

"Jungkook, anh cứ tưởng...đêm qua khi em đã xác định đeo chiếc nhẫn đó vào rồi, thì em chỉ là của riêng anh thôi! Chứ không phải người một nơi, tim một nẻo như bây giờ! Anh đã chờ em lâu lắm rồi! Rất lâu rồi Jeon Jungkook!"

"Chuyện đêm qua đúng là anh đã cho người dàn xếp, nhưng anh lúc đó ở cùng em cả đêm em cũng phải biết chứ! Cô ta từ lâu anh đã nhìn ra được muốn thông qua em tiếp cận anh, công ty của nhà cô ta đã ngấp nghé đến anh lâu lắm rồi. Hoặc nếu không thể thì người chịu thiệt nhất là em, cô ta biết em quan trọng với anh nhường nào, sẽ đem em ra mà uy hiếp anh. Chỉ có duy nhất em là không biết được, anh đã yêu em từ lâu lắm rồi."

Người đứng trước gương đôi hàng mi khẽ run nhẹ, viền mắt lập tức đỏ ửng lên trông thấy rõ, cậu chầm chậm mở cửa ra nhìn về phía cửa phòng, bóng dáng Taehyung ngồi gục đầu nơi đó cô đơn lạnh lẽo làm sao! Không muốn nghĩ nữa, đợi cả hai bình tĩnh lại đã.

"Kim Taehyung, em đói bụng quá!"

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt khổ não màu xanh biển hằn lên những tơ máu đỏ hồng, trên khoé mi còn đọng lại chút nước. Anh không trả lời chỉ mở rộng vòng tay, nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau cửa đang chờ đợi điều gì đó. Jungkook không chút tiếng động đạp lên chăn bông tiến về phía anh, ngồi vào trong lồng ngực rộng lớn rắn chắc đó nhắm mắt thở dài.

Hai người không lên tiếng cũng chẳng làm hoà, cứ ngồi như vậy hàng tiếng đồng hồ yên lặng như thế, yên lặng cùng nhau trong thế giới của riêng họ.

"Kim Taehyung em đói!"

"Được rồi, xuống lầu ăn tối thôi!"

Mở cửa phòng, một căn nhà tối đen như mực hoang vắng lạnh lẽo, đúng rồi, lúc chiều anh đã đuổi người đi hết rồi còn đâu! Nắm tay Jungkook xuống lầu, bật điện, hâm nóng thức ăn, bày biện ra bàn, một tay Taehyung đều làm hết.

"Anh còn biết mấy việc này? Không ngờ ông chủ Kim cũng giỏi nội trợ quá nhỉ?"

"Sau này cưới em về mỗi ngày đều nấu em ăn, mỗi ngày đều giặt đồ lót cho em, mỗi ngày đều phục vụ em từ đầu giường đến cuối giường."

Biểu cảm nghiêm túc không chút đùa cợt của anh khiến cậu bối rối, đã tiến triển được chút nào đâu mà cứ làm như thật vậy!

"Em ăn xong chưa?"

"Ừm? Sao vậy? Sao anh không ăn đi?"

"Bây giờ anh mới ăn đây!"

Jungkook vẫn ngơ ngác cầm khăn lau miệng nhìn Taehyung, anh đưa tay gạt hết bình hoa chén dĩa trên bàn ăn xuống, hai tay ôm eo cậu đặt lên bàn, bàn tay to lớn chậm rãi sờ soạng khắp người cậu, bất ngờ nắm hai vạt áo giật mạnh ra, cúc áo kim loại rơi trên sàn nhà tạo nên âm thanh sắc bén li ti, môi anh ngậm chặt chấm nhỏ trên ngực cậu rồi mút mạnh.

Cảm giác thân thể trong vòng tay mình run lên từng hồi, Taehyung càng ra sức dày vò hai chấm nhỏ kia, hết bên này đến bên kia khiến người cậu mềm nhũn. Jungkook bị trêu đến nấc lên từng hồi, hai chân ra sức vòng lấy eo anh mà siết chặt.

Taehyung đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu hôn dần lên phía cổ đối phương, nhằm ngay xương quai xanh quyến rũ mà cắn nhẹ, Jungkook không kiềm chế nổi nữa liền mở miệng để âm thanh rên rỉ của mình bật ra khỏi cổ họng, hai tay chống ra sau bàn, ngửa cổ tận hưởng cơn khoái lạc mà Taehyung mang đến.

"Bé cưng, anh muốn em, ngay tại đây!"

Giọng nói trầm khàn của anh càng khiến cậu thêm hưng phấn, ngồi thẳng dậy nhìn anh đắm đuối, không nghĩ ngợi nhiều liền hôn lên đôi môi nóng bỏng kia. Nụ hôn sâu lắng dịu dàng của cậu khác xa với bàn tay đang sờ loạn của anh trên lưng mình.

Jungkook đưa tay xuống thoát y giúp anh, vật cứng được giải phóng liền trướng lên to lớn nóng hổi chọc chọc vào đùi cậu ngứa ngáy. Dứt khoác bồng cậu xuống đất, Taehyung dùng tay xoay người cậu lại úp nửa người trên xuống bàn, đưa hai quả đào hồng về phía anh.

Quần áo nói xé liền xé, âm thanh rách toạt như xé giấy vang lên trong đêm tối tĩnh mịnh. Anh đưa một ngón tay vào cúc hoa còn đỏ hồng kia bắt đầu nới rộng lỗ nhỏ.

"Bé cưng! Em lại động tình rồi! Nhìn xem miệng nhỏ cắn tay anh chặt đến vậy!"

"Ưm...anh đừng nhìn nữa...aaaa chậm thôi!"

Cảm giác nơi đó đã đủ rộng, anh cầm vật cứng của mình chậm rãi đút vào.

"Bé cưng, vẫn chưa đủ rộng! Không vừa!"

"Do của anh...aaa anh chậm thôi! Sẽ rách mất!"

Tình dục lấn át kiên nhẫn, anh cứ nhằm ngay lỗ nhỏ đang co rút kia mà đâm vào, vật cứng to lớn khó khăn xâm nhập vào huyệt mềm chật hẹp.

"Một chút nữa là được, ngoan nằm yên nào! Đừng cựa quậy, em sẽ đau đó Jungkook!"

"Không cần không cần! Anh mau lấy ra đi! Không là sẽ rách thật đó! Aaaa em đau quá!"

"Không phải hôm qua cũng được đó sao? Em đừng sợ, cứ thả lỏng người ra!"

Anh cúi người hôn lên tấm lưng trắng mịn kia, nụ hôn rải đầy khắp lưng như mưa râm đọng trên lá, người dưới thân đã dần thả lỏng, anh bắt đầu đưa đẩy thân dưới. Ma sát tường thịt cùng vật cứng khiến cả hai đê mê đắm chìm vào dục vọng.

"Thỏ nhỏ! Gọi tên anh đi! Cho anh nghe âm thanh đáng yêu của em nào!"

"Tae...hhh...ưm...yung..! Taehyung! Ha.."

"Jungkook thật giỏi!"

Lật người Jungkook lại để cậu nằm ngửa trên bàn ăn, Taehyung cúi xuống ôm lấy cậu mạnh mẽ đâm vào khiến cậu muốn hét lên vì khoái cảm. Ôm lấy người trước mặt bước đến sô pha trong phòng khách, vật cứng vẫn nằm nguyên trong cúc hoa, từng bước đi khiến hai nơi đó chạm nhau ma sát mạnh mẽ làm Jungkook bắn ra đầy bụng cả hai, Taehyung cảm giác huyệt nhỏ đang gắt gao cắn nuốt lấy dương vật của mình, khó khăn hô hấp nhìn cậu.

Vừa đặt thân xuống ghế đệm nhung liền điên cuồng đỉnh mạnh tới, mỗi lần đỉnh tới là một luồng khoái cảm chạy dọc thân thể cả hai, âm thanh trầm thấp từ tính cùng âm thanh trong trẻo hoà vào nhau từng hồi từng hồi dồn dập.

"Taehyung...dừng lại đi...! Em không...aaa chịu nổi nữa....hư....!"

"Một chút nữa thôi! Em ngoan nào!"

Mỗi lần một chút là gần nửa tiếng, đã ba cái một chút rồi, Jungkook đã bắn đến xụi lơ thân thể nhưng Taehyung vẫn chưa thấy đủ, do người yêu anh quá câu dẫn người đi, không phải do anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com